Tất cả các tác phẩm của Lâm Dư Tâm trên trang mạng đều đã bị gỡ xuống, đến trang cá nhân của Lâm Dư Tâm cũng bị đóng.
Nếu như không phải các trang mạng lậu vẫn đang đăng sách của cô ta, thì dường như không ai nhớ rằng có tồn tại một tác giả như vậy.
Lâm Dư Tâm chẳng cần đợi Minh Thù đến bắt đã bị người ta đuổi khỏi chỗ ở. Trước kia cô ta kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cô ta tiêu tiền cũng rất đáng sợ, vốn nghĩ rằng sau này sẽ không phải lo lắng về tiền nào ngờ lại có ngày hôm nay.
Trên mặt cô ta có một vết thương là do người phụ nữ kia sai người trừng phạt.
Số tiền bán bản quyền lần trước cô ta nhận được đều đổ vào việc chữa trị vết thương đó, tuy nhiên vẫn chưa khỏi hẳn nên Lâm Dư Tâm cũng không dám ra ngoài.
“Cạch…”
“Anh về rồi à.” Nghe thấy tiếng mở cửa Lâm Dư Tâm lập tức ngẩng đầu lên. Bên ngoài cửa là một người đàn ông đang bước vào, cả người hắn nồng nặc mùi rượu, bước đi lảo đảo.
Lâm Dư Tâm lập tức chạy qua đỡ hắn, giọng nói có chút trách móc: “Hà Tề sao anh lại uống nhiều thế này cơ chứ?”
“Không cần cô quan tâm.” Hà Tề đẩy Lâm Dư Tâm ra chỉ thẳng vào cô ta nói: “Nếu không phải do đồ tiện nhân như cô, làm sao cô ấy lại chia tay tôi chứ, tất cả đều tại cô, đồ tiện nhân!”
Lâm Dư Tâm chết đứng tại chỗ.
Trước kia cô ta thực sự không biết hắn đã có người yêu, hơn nữa con người Hà Tề cũng không tệ, rất tốt với cô cũng rất phóng khoáng.
Khi cô ta không biết đi đâu, thì Hà Tề là người đã thu nhận cô ta.
Còn người phụ nữ đó chưa bao giờ hắn nhắc tới.
Cô ta không ngờ rằng sau khi Hà Tề uống say lại có thể mắng chửi cô ta như thế.
“Hết rồi… Hết tất cả rồi…”
Hà Tề lảo đảo bước vào trong, hắn ngã trên ghế sô pha miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy từ đó.
Nếu không phải vì cô ta không còn chỗ nào để đi, tiền trên người cũng không còn nhiều thì cô ta cũng không phải đến đây.
Lâm Dư Tâm đưa tay lên mặt, mặt của cô ta nhất định phải chữa khỏi.
Lâm Dư Tâm nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha, cắn răng bước tới dìu hắn dậy. Tiền của cô ta phải để dành làm phẫu thuật.
Cô ta vừa mới dìu Hà Tề lên giường, thì đột nhiên bị hắn đè xuống, sức lực của đàn ông cho dù có uống say cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Quần áo trên người Lâm Dư Tâm bị xé một cách thô bạo, không đợi cô ta kịp thích ứng hắn lập tức tiến vào, dù cho trước kia cũng đã từng có quan hệ với Hà Tề, nhưng bây giờ hắn say đến mức không còn phân biệt được gì, rõ ràng là chỉ đem cô ta ra phát tiết.
Sau này những chuyện như thế này càng nhiều hơn, Hà Tề gần như rất ít khi tỉnh táo. Người phụ nữ đó không chỉ chặn mọi đường của Lâm Dư Tâm, còn chặn cả Hà Tề.
Lâm Dư Tâm nhìn thấy Hà Tề xuống nước gọi điện cho người phụ nữ đó, lúc đầu còn gọi được mấy lần sau thì không ai nhấc máy.
“Bà nó chứ!” Hà Tề tức giận ném điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Lâm Dư Tâm: “Lâm Dư Tâm tất cả là tại cô.”
Lâm Dư Tâm cau mày: “Hà Tề là anh theo đuổi tôi trước, hơn nữa anh cũng không nói với tôi là anh có người yêu rồi, a…anh làm gì vậy?”
Hà Tề xé quần áo trên người Lâm Dư Tâm: “Nếu không phải do cô, ông đây sẽ không chia tay, Lâm Dư Tâm cái đồ tiện nhân này.”
“Anh buông tôi ra!”
“Lúc đầu là cô quyến rũ tôi trước.”
“Hà Tề anh là đồ khốn nạn.”
Tiếng kêu thét của Lâm Dư Tâm dần dần biến thành những tiếng kêu rên đau đớn.
Khắp người cô ta đều là những vết bầm tím, Hà Tề khi phát điên luôn có chiều hướng bạo lực mà càng ngày càng dữ dội hơn.
Lâm Dư Tâm không thể ở lại đây nữa.
Thừa lúc Hà Tề ngủ say Lâm Dư Tâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng cô ta vừa mới kéo hành lý ra Hà Tề đã xuất hiện ở trước cửa: “Cô muốn đi đâu?”
Lâm Dư Tâm nén nỗi đau cơ thể nói: “Tôi phải rời khỏi đây.”
“Rời đi ư?” Hà Tề bước vào rồi đóng cửa lại: “Tôi đã mất người yêu rồi, cô còn muốn rời đi ư?”
“Đừng có mơ.”
Hà Tề nắm lấy Lâm Dư Tâm kéo cô ta lên giường.
“Hà Tề anh buông tôi ra, anh làm cái gì vậy buông tôi ra, Hà Tề anh là đồ khốn anh buông tôi ra…”
Hà Tề trói Lâm Dư Tâm vào đầu giường trong đáy mắt hắn hiện lên nỗi hận điên cuồng: “Lâm Dư Tâm tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng rời khỏi đây.”
Hắn tịch thu tất cả giấy tờ tùy thân, điện thoại, khóa chặt Lâm Dư Tâm trong phòng.
Hà Tề trách Lâm Dư Tâm quyến rũ bản thân mới khiến hắn mất đi tất cả.
Hà Tề muốn quay lại với bạn gái cũ, nhưng người phụ nữ đó không thèm gặp hắn, sau này hắn còn nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ đó có một người đàn ông khác.
Hà Tề chịu bực tức ở bên ngoài quay về đều trút lên người Lâm Dư Tâm, không phải đánh thì đem cô ta ra phát tiết.
Lâm Dư Tâm không hiểu sao Hà Tề lại biến thành một con người như thế, rõ ràng trước kia hắn rất tốt, cô ta vô cùng hối hận.
Bây giờ cô ta thà tin lời Minh Thù nói rằng sẽ đến bắt cô ta nhưng không có ai, không ai đến bắt cô ta đi. Cô ta tìm mọi cách để chạy trốn nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ nhận được những trân đòn tàn bạo.
Ba tháng sau Lâm Dư Tâm phát hiện bản thân có thai cô ta nghén dữ dội, Hà Tề cũng biết chuyện, có thể là vì đứa bé nên hắn cũng đối xử tử tế với Lâm Dư Tâm hơn rất nhiều. Nhưng cũng không được rời khỏi phòng.
Lâm Dư Tâm biết đứa bé bây giờ là lá chắn cho cô ta, nên cũng không dám mạo hiểm với cái thai. Thế nhưng sau một lần Hà Tề uống say đứa bé vẫn không giữ được.
[Giá trị thù hận của Lâm Dư Tâm đã đầy.]
Nửa đêm nửa hôm…
Minh Thù không có thời gian để ý đến, cô còn phải đang đối phó với Sở Hồi: “Hôm nay em ngủ ở sô pha anh tự ngủ một mình đi.”
Tiểu yêu tinh cả ngày trong đầu toàn nghĩ cái gì không biết nữa.
Sở Hồi cong môi ngang ngạnh nói: “Anh không muốn ngủ một mình.”
Minh Thù còn đang nhớ đến cái pizza vẫn chưa ăn hết: “Anh ngủ trước đi, chút nữa em vào.”
“Không!”
Sở Hồi chặn đường Minh Thù, nói: “Có phải em có người khác rồi không?”
Minh Thù: “…”
Trẫm có đấy, trẫm dan díu với đồ ăn vặt đấy!
Minh Thù siết tay hít một hơi thật sâu đi về hướng của Sở Hồi. Ánh mắt của Sở Hồi có chút phòng bị nhìn cô.
Minh Thù mỉm cười một tay cầm lấy tay hắn, tay còn lại ôm lấy eo nghiêng người hôn lên môi Sở Hồi, sự phòng bị trong mắt Sở Hồi bỗng chốc dịu đi. Đúng lúc hắn định đáp lại thì bỗng nhiên thấy tối sầm, cả người mềm nhũn, Minh Thù ném người lên giường xong đứng chống tay thở dài bất lực.
Bây giờ Trẫm muốn ăn chút đồ ăn sao lại khó thế chứ.
Minh Thù kéo chăn đắp lên người Sở Hồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi mới rời đi, cô bước đến phòng khách trong lòng hớn hở, cục cưng đồ ăn của ta ơi, ta đến rồi đây.
Ngày hôm sau Sở Hồi suýt chút nữa lật tung cả nhà lên, Minh Thù len lén trốn đi.
“Úy tiểu thư.” Sở Hàn tay xách một đống đồ chạm mặt Minh Thù ở thang máy.
“Đại thần.” Minh Thù uể oải chào lại.
“Cô ra ngoài à?”
Minh Thù gật đầu, phải đi lánh nạn chứ.
“Tiểu Hồi.”
“Ở nhà đó.” Minh Thù lấy chìa khóa nhét vào tay Sở Hàn nói: “Anh đến tìm anh ấy đi, tôi đi trước đây, đừng nói là có gặp tôi nhé.”
Sở Hàn tay cầm chìa khóa: “…”
Thế tôi phải giải thích thế nào với chìa khóa đây?
Sở Hàn đại thần đứng một lúc lâu, rồi lặng lẽ bước vào thang máy lên lầu, gõ cửa.
Gõ cửa một hồi cũng không có ai mở cửa, Sở Hàn do dự một lát bèn rút chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng mọi thứ vô cùng hỗn loạn, có không ít đồ đã bị đạp vỡ. Sở Hàn tưởng như đang thấy cảnh tượng căn nhà trước kia bị cậu thanh niên này làm loạn.
Vấn đề ở chỗ…
Đây là nhà người khác.
“Tiểu Hồi…” Sở Hàn bước vào trong lên tiếng gọi.
Một cậu thanh niên cao tầm mét tám bước ra, trên khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng.
“Anh lấy đâu ra chìa khóa thế?”
Sở Hàn vừa quay đầu đã nhìn thấy cậu em trai đứng đằng sau cửa, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Sở Hàn: “…” Anh có thể giải thích mà.