Lâm Dư Tâm biểu cảm khó coi, lúc Lưu Quang Vũ và Minh Thù cãi nhau liền quay người chạy về phía bể bơi.
“Dư Tâm!”
Lưu Quang Vũ giật mình, cũng không thèm để ý tới Minh Thù liền đuổi theo.
Có mấy tác giả nam cũng mau chóng đuổi theo.
Người trong bể bơi thấy có một đám người đi tới, đầu tiên là cô gái kia, không một lời “tủm” một cái đã nhảy xống.
“Dư Tâm!”
Lưu Quang Vũ đứng bên bờ gọi, sau khi Lâm Dư Tâm nhảy xuống, ở trong nước đạp nước loạn xạ giống như không biết bơi.
Người trong bể bơi thấy không đúng, chuẩn bị qua cứu người.
Nhưng người tác giả nam nhảy nhanh hơn, trực tiếp nhảy xuống cứu Lâm Dư Tâm lên bờ.
“Khụ khụ… “
“Dư Tâm, Dư Tâm cậu thế nào?” Lưu Quang Vũ nhào qua.
“Khụ khụ…” Lâm Dư Tâm ho khan vài tiếng, mặt mày tái nhợt lắc đầu: “Không sao cả.”
“Úy Nhiên thực sự quá đáng.”
“Đúng vậy, ỷ vào mình có chút danh tiếng, bắt nạt người khác như vậy.”
“Trước đây sao chưa từng nghe nói cô ta là người như vậy chứ…”
Những tác giả vây xem thấp giọng bàn tán, làm cho Lâm Dư Tâm nhếch nhẹ khóe miệng, nhưng chợt đè xuống, làm ra một bộ dạng hết sức kinh ngạc.
“Bé Lâm đáng yêu.” Minh Thù không biết đến đây từ lúc nào, đứng ở một bên cách khá xa đoàn người
“Úy Nhiên tiền bối.” Giọng Lâm Dư Tâm yếu ớt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô.
Minh Thù đi về phía trước hai bước.
Người tác giả cứu Lâm Dư Tâm kia đứng lên ngăn cô: “Úy Nhiên cô còn muốn làm gì?”
Minh Thù mỉm cười: “Chỉ nói chuyện với cô ta.”
Lâm Dư Tâm được Lưu Quang Vũ đỡ đứng lên, yếu ớt mở miệng: “Úy Nhiên tiền bối, bây giờ cô hết giận chưa?”
Minh Thù nghiêng đầu, lướt qua bả vai người tác giả nhìn cô: “Cô không làm diễn viên thật là đáng tiếc, về sau cô viết tiểu thuyết nhất định phải ký tên mình làm diễn viên chính, nói không chừng sau này tượng vàng sẽ thuộc về cô đó.”
Lâm Dư Tâm nhíu mày, ý cô nói là gì?
Cô gái khoanh ngực đứng đó, khóe miệng mang theo ý cười vô cùng nhạt nhẻo, ánh mắt trong suốt nhìn cô.
Lâm Dư Tâm đột nhiên có cảm giác bị nhìn xuyên thấu.
“Úy Nhiên cô nói điên khùng gì vậy?” Tiếng của Lưu Quang Vũ: “Dư Tâm lương thiện, nên cô cảm thấy cô ấy dễ bị bắt nạt lắm đúng không?”
Nụ cười Minh Thù rất sâu: “Bị người ta nghĩ là dao lợi dụng mình, vậy mà thật sự tưởng rằng mình là dao sao?”
Lưu Quang Vũ: “Cô nói bậy cái gì vậy.”
Minh Thù nhún vai: “Có ý tốt nhắc nhở cô, không nên để người khác sử dụng như một con dao.”
Đáy lòng Lâm Dư Tâm hoảng loạn, đột nhiên cô ngã lên người Lưu Quang Vũ.
“Dư Tâm, Dư Tâm cô làm sao vậy?”
“Giả bộ bất tỉnh mà thôi, căng thẳng cái gì.”
Lâm Dư Tâm giả bộ bất tỉnh âm thầm cắn răng.
“Úy Nhiên!” Lưu Quang Vũ hung dữ trừng Minh Thù.
Minh Thù cười: “Không tin cô đẩy cô ta xuống bể bơi đi, xem cô ta tỉnh hay không, yên tâm đi không chết được, nơi đây nhiều người như vậy mà.”
Tác giả nam chán ghét nhìn cô: “Úy Nhiên sao cô ác độc như vậy!”
Minh Thù suy nghĩ một chút: “Trời sinh đó.”
Minh Thù cười nhẹ một tiếng: “Nhưng bé Lâm đáng yêu à, tôi rất thích cô.”
Mọi người: “…”
Người này không phải có bệnh chứ!
Minh Thù xoay người rời khỏi bể bơi trong ánh mắt soi mói kỳ lạ của mọi người.
Nhiều người như vậy, cô muốn đánh nhau lấy đồ ăn vặt cũng không đánh được.
Đau lòng.
Ăn cái gì thôi.
Ăn no lại nghĩ biện pháp hẹn hò với đồ ăn vặt.
–
Trương Mộc đuổi theo Minh Thù: “Sao cậu ở trước mặt nhiều người như vậy…”
Minh Thù nghiêng đầu: “Không như vậy làm sao cô ta có thể hận tôi…”
Trương Mộc: “???”
Trương Mộc không hiểu gì cả.
Minh Thù trở về phòng lấy hành lý, Trương Mộc nghi ngờ hơn: “Cậu phải đi rồi?”
“Đổi phòng.”
Căn phòng này là người tổ chức hoạt động sắp xếp, lúc nãy cô đi xuống là vì chuyện đổi phòng mới.
“Úy Lam… Cậu làm sao vậy?” Trương Mộc tràn đầy nghi hoặc: “Sao tôi cứ cảm thấy cậu là lạ?”
Trong ấn tượng của hắn, Úy Lam là một cô gái dễ gần sẽ không bởi vì một chút việc mà làm lớn chuyện, càng không thể nào làm ra chuyện ngày hôm nay.
“Tôi tái sinh rồi.” Minh Thù nói.
“…” Viết tiểu thuyết nên điên rồi sao.
Phòng Minh Thù đổi lên trên lầu, cách Trương Mộc hai phòng.
Trương Mộc đem hành lý của Minh Thù để vào phòng trước: “Úy Lam tôi nói thật, chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ bị người khác đồn thổi.”
“Ừm, vậy thì sao?” Minh Thù nói: “Gây trở ngại đến tôi kiếm tiền sao?”
Trương Mộc: “…”
Sao lại có cảm giác đàn gảy tai trâu thì nhỉ?
Trương Mộc phân tích cho Minh Thù nghe, chuyện này truyền ra ngoài, độc giả truyền độc giả sẽ trở thành thời kỳ đen tối của cô, người khác sẽ cảm thấy người tác giả này nhân phẩm không tốt, sẽ có ảnh hưởng.
Minh Thù “ừ à” qua loa vài tiếng, đợi Trương Mộc không còn gì để nói nữa, cô mới cười híp mắt tiễn khách.
[Nhiệm vụ ẩn: Nội bộ không tàn sát nhau, chớp mắt thành hỏa thiêu.]
Minh Thù: “…” Sao cái tiêu đề này đáng sợ vậy chứ?
[Nhiệm vụ: Đồng nghiệp gặp đồng nghiệp phải gây chuyện, đồng nghiệp cũng là kẻ thù của cô, ký chủ cố lên! Chọc tức bọn họ!]
Minh Thù: “…”
Trước đây đều là ngoại tộc, sao bây giờ ngay cả chung ngành cũng không bỏ qua vậy?
[Ký chủ, cô cũng không thể vượt qua người đứng đầu của giới tài chính…] Không cùng một đẳng cấp, đương nhiên chỉ có thể đổ lỗi ngành nghề.
“Vì sao không thể? Ta cũng là học bá vài lần, giới tài chính có chút thú vị, ta cảm thấy có thể phát huy.”
[…] Ký chủ lại bắt đầu mơ mộng rồi, thả tiểu yêu tinh đánh nhau cho ký chủ tỉnh táo một chút thôi.
Minh Thù: “…”
Cả ngày đều là tiểu yêu tinh đánh nhau, ngươi có thể đổi trò khác không vậy!
Nông cạn!
Rác rưởi!
–
Chuyện bể bơi, đúng thật rất nhanh đã lan truyền khắp giới tác giả.
Minh Thù mở hội tác giả đều thấy có người thảo luận, giống như là có một tác giả phát weibo, sau đó các tác giả bắt đầu chia sẻ
Minh Thù lật lại nhật ký.
Xà Mỹ Nhân: Thật là không nghĩ đến, Úy Nhiên lại bắt nạt người khác như vậy.
Hoảng Nhiên Nhất Mộng: Tác giả Lâm Dư Tâm kia, gần đây rất nổi tiếng, Úy Nhiên không phải sợ địa vị cô ta bị uy hϊếp lung lay chứ?
Dạ Mị: Không thể nào, Úy Nhiên nổi danh nhiều năm như vậy, hơn nữa phong cách của cô ta và Lâm Dư Tâm không giống nhau, không có gì có thể uy hϊếp cả.
Niên Hoa Độ: Trên weibo trên không phải đã nói rồi sao, cô ta ỷ thế bắt nạt người khác đó?
W: Đúng vậy, tôi bắt nạt cô ta đó, thì sao, các người không phục sao, cũng muốn bị bắt nạt sao?
Minh Thù vừa nói những lời này ra, đột nhiên mọi người im lặng.
Úy Nhiên được người khác thêm vào, cũng chưa từng nói chuyện nên không ai biết cô ta ở đây.
Hơn nữa mạng xã hội này cũng rất dễ, mọi người mở tư liệu ra nhìn, thì có thể xác định đây là Úy Nhiên đại thần.
Minh Thù sao chép câu nói này, sau đó dán ở tất cả mọi chỗ có bình luận.
Cô chắc lần này sẽ có rất nhiều người truyền đi, hơn nữa tốc độ rất nhanh, ngay cả tác giả nào trên diễn đàn cũng làm như vậy.
Minh Thù hài lòng ăn hai phần gà.
Không sợ các ngươi hận ta, chỉ sợ các ngươi không hận ta!
Tìm đường chết.
Trẫm rất chuyên nghiệp!