Lúc Tư Trầm tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối.
Ngoài cửa sổ một mảng đen xì, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ thắp sáng.
Cô gái đội mũ trò chơi ngồi ở trên ghế, không hề phòng bị.
Nếu đây là bọn cướp thì gan của cô cũng quá lớn rồi.
Tư Trầm đưa tay sờ đầu, thấy một lớp vải băng.
Tư Trầm xuống giường, tìm thấy trên bàn sạc điện thoại cắm sạc cho điện thoại của mình, lúc đợi hắn nhìn về phía người bên cạnh.
Tư Trầm có chút kỳ lạ nhìn cô.
Hắn đưa tay sờ ngực, thật là nóng…
Trong ngực như có lửa đốt.
“Đinh!”
Âm thanh tin nhắn làm Tư Trầm bừng tỉnh, hắn cúi đầu vừa nhìn, không biết từ lúc nào điện thoại bị hắn đè trúng nút bật, lúc này tin nhắn đang không ngừng hiện lên.
Tư Trầm đưa vị trí cho trợ lý.
Trợ lý tới rất nhanh, Tư Trầm lặng yên rời khỏi ký túc xá.
Nhưng hắn không biết sau khi rời đi Minh Thù bỏ mũ xuống.
Tiểu yêu tinh này có vẻ lạ…
Lạt mềm buộc chặt?
Minh Thù đứng ở bên cửa sổ, nhìn người ở dưới rời đi.
–
“Tư tiên sinh, ngài…” Trợ lý nhìn vải băng trên đầu Tư Trầm, rất quan tâm hỏi.
“Gọi người trong hạng mục Vân Hành tới…” Tư Trầm suy nghĩ một chút: “Mang tư liệu về Kỷ Hòa cho tôi.”
“Vâng.” Nhiệm vụ của trợ lý chính là chấp hành mệnh lệnh của Tư Trầm.
“Có điều tra được người nào đã đánh tôi không?”
“Kết quả điều tra sơ bộ là do mấy người chống lại ngài, có điều còn chưa bắt được người.” Trợ lý nói.
“Tiếp tục điều tra!” Tư Trầm khó chịu hừ lạnh: “Đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt.”
“Vâng.”
Trợ lý cúi đầu đi xử lý hai mệnh lệnh Tư Trầm giao.
Tư Trầm nhìn ánh sáng không ngừng lóa lên ngoài của sổ xe, có chút ngơ ngẩn.
–
Ngày thứ hai Minh Thù tới biệt thự đã bị gọi lên tầng cao nhất.
Lần trước cô chỉ tới lối vào tầng cao nhất, giao tư liệu cho trợ lý rồi xuống, đây là lần đầu tiên cô bước vào tầng cao nhất.
Xuyên qua một hành lang, đi vào một căn phòng toàn hoa pha lê trong suốt.
Bàn làm việc của người kia ngay trong phòng hoa.
“Kỷ Hòa!” Tư Trầm nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Tư Trầm đội mũ trên đầu, có lẽ để phù hợp với mũ, không mặc âu phục mà mặc một bộ đồ thể thao.
“Chào Tư tiên sinh.” Minh Thù cười tủm tỉm chào hỏi.
Ánh mắt Tư Trầm đảo từ người cô qua người trợ lý, trợ lý lập tức khom người đi ra ngoài đóng cửa kính lại.
Tư Trầm ấn tay một cái, màu sắc thủy tinh bên trong bắt đầu biến đổi, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn không thấy được bên trong.
Mặt Tư Trầm âm trầm: “Là cô làm?”
Minh Thù đưa ra khuôn mặt nghiêm túc: “Tôi là vì bôi thuốc cho Tư tiên sinh.”
“Nói dối!” Tư Trầm sờ mũ, rồi chỉ vào đằng sau gáy mình: “Bôi thuốc có cần phải cạo đầu tôi thành thế này không?”
Hắn làm sao còn có thể gặp người khác?
“Chưa quen tay…” Minh Thù cười: “Chắc là luyện tập vài lần sẽ tốt hơn.”
Tư Trầm nhìn cô cười nhạt.
–
Minh Thù quay xuống phía dưới thu dọn đồ đạc, Ngô Thanh vội chạy tới, giật mình hỏi: “Sư muội, cô làm gì mà lại đắc tội với Tư tiên sinh?”
“Chỉ là cạo một mảng tóc của hắn, cũng không phải không mọc lại được, keo kiệt.” Minh Thù chủ yếu thu thập đồ ăn vặt.
“…” Ngô Thanh một lát không nói ra lời, cái gì gọi là chỉ cạo một mảng tóc của hắn?
Tóc của Tư tiên sinh!
Tư tiên sinh… làm sao cô ấy cạo được!
“Hắn muốn đuổi việc cô?” Nếu đúng thật là như thế, bị đuổi việc là kết quả tốt nhất.
“Không phải, hắn để tôi làm trợ lý cho hắn.” Minh Thù nói.
“…”
Bàn làm việc mới của Minh Thù bên ngoài phòng hoa, bên cạnh còn có hai bàn làm việc nữa, đều là vị trí trợ lý của Tư Trầm.
“Kỷ Hòa, Tư tiên sinh bảo cô rót trà.”
Minh Thù mới vừa bỏ đồ xuống, trợ lý Giáp liền từ phòng hoa đi ra, phân phó công việc cho cô.
“Được.”
Minh Thù cười rất ngọt ngào.
Trợ lý Giáp hơi sững sờ, nét mặt nghiêm túc trên khuôn mặt giãn ra, ôn hòa lên nhiều.
Minh Thù rót trà bắt đầu đi vào.
“Lần trước nói với các người, các người không thèm nghe sao? Lỗ tai chỉ để trang trí sao?” Tư Trầm đập văn kiện lên người đứng trước mặt hắn: “Cút!”
Người kia nhặt văn kiện lên, cúi thấp người nhanh chóng đi ra ngoài.
Minh Thù đặt trà lên bàn: “Tư tiên sinh, mời uống trà.”
Tư Trầm vốn đang không thoải mái, nhìn thấy người con gái cạo đầu mình càng khó chịu, nhưng hắn vẫn nâng chén trà lên uống một hớp, chuẩn bị làm khó cô.
“Phụt.”
Cả khuôn mặt Tư Trầm chớp mắt đỏ bừng.
“Tư tiên sinh, anh còn dám sai tôi làm những việc thế này, lần sau tôi không chắc cho cái gì vào bên trong đâu.” Tiểu yêu tinh gan thật lớn.
“Cô…” Tư Trầm cay đến không nói nổi, chỉ vào Minh Thù tức đến mức giận sôi lên.
Minh Thù nhìn hắn mỉm cười, xoay người rời đi.
Đợi Minh Thù đi, Tư Trầm mới không để ý hình tượng đi tìm nước uống.
“Tư tiên sinh, vừa rồi nhận được tin tức… “
“Cút ra ngoài!”
Trợ lý Giáp cứng đờ, thấy Tư Trầm quay lưng về phía hắn, cũng không dám hỏi vì sao nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Trợ lý Giáp nhìn về phía trợ lý mới đang ngồi ăn đồ ăn vặt, lại nhìn vào trong phòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến khi Tư Trầm gọi hắn vào, trợ lý Giáp mới dừng suy nghĩ.
“Tư tiên sinh, vừa rồi chúng tôi nhận được tin, đã tìm được người đánh ngài, bị người ta trói ở trên sân thượng, chúng tôi đã hỏi giám sát, chính hắn là người đã mang ngài lên sân thượng… Chúng tôi còn phát hiện… Kỷ Hòa sau đó cũng đi lên.”
“Nói như vậy là Kỷ Hòa đã cứu tôi?” Giọng nói Tư Trầm hơi khàn khàn, do bị cay.
“Giám sát không nhìn thấy Kỷ Hòa đi xuống…”
Không nhìn thấy vậy cô xuống như thế nào, tất nhiên cũng không nhìn thấy Tư Trầm xuống như thế nào.
Cho nên bọn họ mới cảm thấy kỳ lạ.
Khoa học kỹ thuật bây giờ khắp nơi đều là giám sát, hai người sống sờ sờ sao lại không thấy đâu đã xuống được phía dưới.
“Tôi biết rồi.”
Tư Trầm bảo trợ lý xuống phía dưới.
–
Tư Trầm phải báo thù việc bị cạo đầu, tự nhiên sẽ tìm Minh Thù nhiều lần nhưng cuối cùng đều là hắn phải ăn quả đắng.
Trợ lý Ất rất không hiểu: “Tư tiên sinh đối xử với Kỷ Hòa như thế, chắc là rất chán ghét cô ta? Vậy sao không đuổi việc cô ta luôn? “
Trợ lý Giáp bí hiểm: “Tâm tư của Tư tiên sinh, chúng ta làm sao mà biết được.”
Trợ lý Ất nói: “Tôi cảm thấy Kỷ Hòa rất tốt, đối với mọi người đều luôn nở nụ cười.”
Trợ lý Giáp: “…” Anh không không thấy bộ dạng Tư tiên sinh bị cô ta chọc tức đến giơ tay giơ chân sao.
“Tư tiên sinh.”
Tư Trầm ném văn kiện lên người trợ lý Ất: “Kỷ Hòa đâu?”
“Vừa rồi còn ở…” Trợ lý Ất nhìn vị trí Minh Thù: “CHắc là vào nhà vệ sinh!”
“Một lát nữa bảo cô ta vào đây.”
Minh Thù vừa quay lại đã bị trợ lý Ất thông báo Tư Trầm tìm cô.
Tư Trầm ngồi trên ghế tổng giám đốc, gác chéo chân, một bộ quần áo kiểu lão đại.
“Lại muốn làm gì?”
Tư Trầm chỉ chỉ cái ghế trước mặt: “Vào trò chơi.”
Minh Thù: “…”
Tìm trẫm chơi trò chơi?
Lại muốn làm gì?
Nước đến thành chặn.
Minh Thù ngồi xuống, đội mũ lên đăng nhập vào trò chơi.
Cô vừa vào thì có rất nhiều người kết bạn, lần trước mở ra cô không đóng lại, Minh Thù đang muốn tắt đi một người đột nhiên nhảy ra.
[Tư Trầm yêu cầu thêm vào danh sách bạn bè.]
Minh Thù run tay một cái, suýt nữa ấn từ chối.
Tư Trầm: Bản đồ Dung Nham, qua đây đi.
Phong Hòa Tận Khởi: Dựa vào cái gì?
Tư Trầm: Tôi là cấp trên của cô!
Phong Hòa Tận Khởi: Anh đuổi việc tôi, tôi sẽ rất cám ơn anh.
Bị đạo sư hói đầu đuổi việc, không có lý do gì phải nhảy lầu.
Một lát sau, Minh Thù thấy Tư Trầm tự mình đi qua, hắn trong trò chơi và thực tế khuôn mặt hầu như không khác nhau gì cả, vô cùng đẹp trai… Có dáng vẻ thổ phỉ.