Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 994: Đại thần kiêm chức (10)

Chiến đội HS ở tổ mười tám, bọn họ so với Minh Thù thi đấu sớm hơn.

Minh Thù ngồi xổm dưới màn hình lớn, nhìn chiến đội HS nháy mắt gϊếŧ chết đối thủ, quần chúng vây xem còn hoan hô một trận.

Nếu như gϊếŧ không được, bọn họ giải tán là xong.

Tiếp theo là chiến đội Phượng Hoàng, phía sau còn có mấy chiến đội nổi tiếng nữa.

Những chiến đội này đi tới đâu là nháy mắt gϊếŧ chết, tuy là không có gì để xem, nhưng người hâm mộ nhiệt tình không chịu nổi, tình cảnh so với những người còn lại náo nhiệt hơn rất nhiều.

“Phong Thần, đến lượt chúng ta.”

Giang Lưu chạy tới gọi Minh Thù, Minh Thù đứng dậy, tập hợp cùng tổ đội từ lối vào tiến nhập vào trong sân đấu.

Báo danh thi đấu và đội ngũ thi đấu trong trò chơi Vấn Linh giống nhau.

Trận này của đám Minh Thù không có chiến đội nổi danh, cho nên độ chú ý không cao.

Mãi đến khi có người hét lên một tiếng Phong Hòa Tận Khởi, xung quanh lập tức náo nhiệt lên.

Phong Hòa Tận Khởi là ai?

Trước đây là đại thần trò chơi bàn phím, bây giờ là đại thần Vấn Linh.

“Bà nó! Đó là Kim Dạ Nguyệt!”

Mọi người người chơi đều tập trung ở màn hình của đám người Minh Thù.

Vì trong thi đấu yêu cầu không được che giấu họ tên, cho nên tên tất cả mọi người đều phải đưa ra.

“Thanh Thu Chủng… chính là Thanh Thu Chủng mà tôi biết sao?”

“Tôi hình như nhìn thấy Nhật Nguyệt Trọng Quang và Hoàng Hạc Tây Quy, mau đánh tôi một cái xem có phải tôi hoa mắt không?”

“Giang Lưu? Không biết tên này…”

Đa số mọi người đều tương đối mờ mịt, đám người kia sao giống như điên vậy.

Mấy người này nhìn qua… ngoại trừ Phong Hòa Tận Khởi, vài nhân vật khác cũng không tính là lợi hại.

Có người hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”

“Tự mình xem đi.” Đừng quấy rầy tôi xem đại thần.

“Tôi biết Thanh Thu Chủng, đại thần viễn cổ.” Cũng có người có lòng tốt giải đáp.



Đinh Lỗi nghe xong mấy tên nhân vật kia, sắc mặt trở nên khó coi, NS làm thế nào đào được những người này?

Những người này chỉ là đại thần thời kỳ bàn phím, bây giờ đã là thời đại 3D hoàn toàn không so sánh được.

Nghĩ như vậy, Đinh Lỗi thấy dễ chịu hơn một chút.

Được nhiều người chú ý nhất là đại lão Lâm Hạc Quy…

“Đó đúng là Kim Dạ Nguyệt sao?” Đội viên số một HS có chút kinh ngạc: “Lúc trước khi tôi chơi chiến thần, Kim Dạ Nguyệt chính là đại thần của chúng ta.”

“Kim Dạ Nguyệt và Nhật Nguyệt Trọng Quang nghe nói thao tác vô cùng lợi hại” Đội viên số hai HS tò mò.

“Nhật Nguyệt Trọng Quang thì không biết, còn Kim Dạ Nguyệt đúng thật rất lợi hại…” Đội viên số một HS nói: “Coi như tôi bây giờ là người chơi chuyên nghiệp, nếu bây giờ có chơi chiến thần, tôi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.”

“Câu lạc bộ NS rốt cục đi đâu tìm được bọn họ.” Đội viên HS số ba nói: “Tôi chưa từng nghe qua ở bên trong Vấn Linh có những nhân vật này.”

“Cậu xem tên của bọn họ, ngoại trừ Phong Hòa Tận Khởi, những người còn lại cũng không giống nhân vật có tên tuổi…”

Đào Tư nhìn Phong Hòa Tận Khởi bên trong màn ảnh, hai tay nắm chặt ánh mắt liếc về phía Tần Tấn.

Tần Tấn chỉ im lặng nhìn màn hình, không có biểu hiện gì.

Phong Hòa Tận Khởi đang ở đây, lại là người chơi của NS, về sau cô ta giúp đỡ người phụ nữ kia, chẳng phải là sẽ ngăn cản con đường của mình sao.

Hơn người chơi nữ…

Có một là đủ rồi.



Mà lúc này những người còn lại cũng lắng xuống, hầu như đều hiểu được nguồn gốc của mấy người này là từ đâu.

Mỗi cái tên, chí ít đều đã từng ở một trò chơi nào đó xưng vương xưng bá.

Còn như Phong Hòa Tận Khởi, ở mỗi trò chơi đều được gọi là đại thần thống trị.

“NS thật lợi hại! Vậy mà có thể tìm tới nhiều đại thần như vậy, chiến đội bọn họ tên là gì, tôi muốn làm người hâm mộ cuồng nhiệt của bọn họ!”

Vừa hay trên màn hình hiện ra, “Chiến đội Túi đồ ăn vặt khổng lồ VS Chiến đội Chiêu Dương”.

Ồ, nhất định là tên chiến đội ngang ngược kia!

Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt của hai bên, mọi người bắt đầu thấy mờ mịt…

Khí phách đi đâu hết rồi?

“Túi đồ ăn vặt khổng lồ” là cái quái gì?

Thắng thì hô “Túi đồ ăn vặt khổng lồ” sao?

“Không phải giống như thời trò chơi bàn phím, bây giờ là trò chơi 3D, hơn nữa chuyên nghiệp và nghiệp dư chênh lệch khá xa.”

Rất nhanh có những tiếng nói kiểu như vậy vang lên.

Tiếp theo mọi người đang kích động tỉnh táo lại.

Nói cũng có đạo lý.

Thể thao điện tử không thể so với những trò chơi bình thường khác.

Trong màn ảnh chia bản đồ đã hoàn thành, chiến đội Chiêu Dương chọn bản đồ, khá là may mắn bản đồ có lợi cho bọn họ.

“Bà nó, bây giờ tôi mới phát hiện, trong đội ngũ của bọn họ, ngoài nhân vật Giang Lưu chính là hoa thần, còn lại đều là những người chơi từng thua…”

“Trận doanh này có độc hay không có độc? Bọn họ tới đi thi đấu, hay là tới để chơi đùa?”

“Bọn họ là muốn đối đầu trực tiếp sao?”

Dường như để chứng thực những lời này của họ, trước hết Phong Hòa Tận Khởi hành động, xông thẳng tới bản đồ đối diện căn bản không có chiến thuật gì.

Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo.

Nhóm bọn họ vừa hành động thì biết ngay ở trình độ nào.

Trước mặt còn đang thương lượng xem nên giấu cờ đỏ ở đâu, đám người Minh Thù đã đuổi đến trước mặt.

Giang Lưu chạy ở phía sau, lúc bọn họ ra tay phát động kỹ năng phụ trợ.

“Giang Lưu, nhường lại cho cậu!” Thanh Thu Chủng tránh ra một bên.

Giang Lưu gật đầu, hoán đổi kỹ năng.

Túi đồ ăn vặt khổng lồ thắng.

Toàn bộ người trong trận đấu hoàn toàn yên tĩnh.

Từ mở màn đến kết thúc, không đến năm phút đồng hồ.

So với chiến đội HS và chiến đội Phượng Hoàng, thời gian sử dụng còn ít hơn.

Vương Hà Dương nhìn màn hình hơi nhăn mặt, Giang Lưu đã có thể thoải mái điều khiển hoa thần, lúc này mới là một tháng mà thôi…

Nghe nói trước đây Giang Lưu chưa từng chơi qua hoa thần.

Minh Thù bỏ mũ chơi trò chơi, chiến đội Chiêu Dương trước mặt đang vô cùng phiền muộn.

Lúc trước cũng không phải là chưa ai gặp qua, nhưng đa số lúc đó mọi người còn chưa biết ai là kẻ địch, cho nên theo bản năng quan sát người phía trước.

Đám người kia không hề lưỡng lự, cứ thế lao thẳng tới.

Có kiểu người chơi như vậy sao?

Minh Thù cười tủm tỉm lấy ra một túi đồ ăn vặt, lúc thi đấu chính thức không cho phép mang bất kỳ vật gì vào sân, có điều hôm nay chỉ là thi đấu báo danh, cũng không nghiêm khắc như vậy.

Thi đấu báo danh chỉ cần thắng một trận là đủ rồi, nửa tháng sau mới thi đấu vòng loại.

“Đi ra rồi, đi ra rồi…”

Tổ đội Minh Thù là tổ đội kết thúc thi đấu đầu tiên, đi ra trước là chiến đội Chiêu Dương, đám người Minh Thù đi ở phía sau.

Ngoài lối ra không ít người vây xem, vừa rồi đám người còn ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại.

Nhóm này là những ai đây?

Tại sao còn có một cô gái!

“Không phải là hoa thần kia chứ?” Có người suy đoán.

“Nhưng mà…”

“Người kia là Phong Hòa Tận Khởi? Thật đẹp…”

“Đúng vậy, thật là đẹp!”

“Đội ngũ này ra tay rất hay.”

“Chỉ là cái tên có điểm…”

Bên ngoài hội trường, một gã đàn ông đang ngậm điếu thuốc, áo khoác vắt ngang vai, bước đi mang theo gió kèm theo phong cách lưu manh.

“Bên trong làm gì vậy.” Hắn đột nhiên hỏi: “Sao mà ầm ĩ lên thế, sập nhà thì sao?”

“Là cuộc thi báo danh Vấn Linh vào mùa thu.” Trợ lý phía sau nhanh trả lời.

“Chỉ là cuộc thi báo danh có gì hay đâu.” Người kia ngừng lại, đẩy cửa đang khép hờ, âm thanh bên trong lập tức truyền tới.

Trên màn ảnh lớn còn dừng lại dòng chữ “Túi đồ ăn vặt khổng lồ thắng”.

“Lộn xộn.”

Người kia thu tay về, đóng cửa “rầm” một cái.

“Ở bên NS mới tạo thêm chiến đội?”

“Đúng vậy.” Trợ lý nói.

“Dự thi?”

Trợ lý dừng vài giây: “Đúng vậy, tên của đội là… Túi đồ ăn vặt khổng lồ.”

Người kia dừng lại: “Vương Hà Dương dự định từ chức?”

“Không thấy đơn xin từ chức của anh Vương.”

“Trong đầu hắn chứa nước sao? Mau gọi Vương Hà Dương đến cho tôi!”

“…”