Minh Thù từ ký túc xá đi ra, lại nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo cô qua đó một chuyến.
Nghề chính của Kỷ Hòa là học thạc sĩ, nghề phụ mới là chơi trò chơi.
“Giáo sư, thầy tìm em?”
“Vào đây vào đây.” Giáo sư là một ông già hói đầu, bóng loáng như bóng đèn.
Ông già hói đầu giao cho Minh Thù một tệp tài liệu: “Đây là tài liệu dự án Vân Hành, mấy ngày nữa em đi báo cáo!”
Dự án Vân Hành?
Minh Thù lục lọi trí nhớ một chút, cũng là liên kết với công nghệ ba chiều hiện giờ, dự án này do chính phủ thành lập, nghe nói sau này phải vận dụng đến quân sự.
Nhưng…
Hình như nguyên chủ đã từ chối mà?
“Em…”
“Kỷ Hòa à.” Ông già đầu hói gào lên cắt lời cô: “Với năng lực của em, cho dù dự án này có thành công hay không thì tiền đồ sau này của em cũng không cần lo lắng.”
Trẫm đến để kéo giá trị thù hận, không phải đảm đương học thạc sĩ!
“Dù sao tôi vất vả lắm mới đưa em vào được, nếu em không đi, tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này.” Ông già đầu hói đột nhiên đứng lên, bám vào cửa sổ trèo lên phía trên.
“…” Đây là việc mà một giáo viên hướng dẫn như thầy có thể làm sao?
“Em có đồng ý hay không, không đồng ý là tôi nhảy đấy.”
“…” Minh Thù giật nhẹ khóe miệng: “Em đi em đi, còn nữa, đây là lầu một.”
Ông già đầu hói chí khí hùng hồn: “Lầu một thì làm sao, một lão già như tôi thì lầu một cũng có thể xảy ra chuyện.”
Minh Thù: “…”
“Đi thôi đi thôi, nhớ đến đó báo cáo.” Ông già đầu hói phất tay đuổi người.
Hạt giống tốt như vậy, sao có thể để mai một.
Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút… không ôm chí lớn.
Còn nhớ trước đây ông trò chuyện với cô, hỏi sau này cô sẽ làm gì, cô lại nói là muốn chơi trò chơi!
Mê muội mất cả ý chí!
…
Minh Thù rời khỏi chỗ giáo viên hướng dẫn, mở túi tài liệu ra liếc nhìn, là tài liệu của cô và một tấm thẻ thông hành, cùng với địa chỉ báo cáo.
Minh Thù “hừ” một tiếng cất đi mấy thứ này.
Minh Thù ra khỏi trường học, đang mua đồ ăn vặt, sau đó lại mở di động đặt một chiếc xe.
Bây giờ taxi đã thông minh hóa, không cần tài xế lái xe, trả tiền qua di động rồi lên xe, tự mình nhập địa điểm muốn đi.
Minh Thù đặt tuyến đường xong, bắt đầu ngắm cảnh ăn đồ ăn vặt.
Thế giới này tuy không phải đều là tự động hóa, nhưng đại bộ phận đều đã tự động hóa, phục vụ con người một cách thuận tiện, dễ dàng hơn.
Nhưng cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề…
Rất nhiều người vì vậy mà thất nghiệp.
Cho nên những đoàn người thất nghiệp này thường tụ tập biểu tình phổ cập tự động thông minh.
Đặc biệt là những công ty khoa học kỹ thuật kia, động một chút là có người âm thầm phản đối.
“Đinh, đã đến nơi, xin quý khách nhớ lấy đồ đạc cá nhân xuống xe từ cửa bên phải, hoan nghênh sử dụng lần nữa.”
Xe từ từ dừng lại, Minh Thù đẩy cửa xe ra bước xuống.
Nóng nực và tiếng ồn ào đập vào mặt.
Trước tòa cao ốc tụ tập một đám người biểu tình, dường như xảy ra xung đột, đã bắt đầu ra tay.
Minh Thù nhìn tòa nhà bên cạnh cao ốc, cất bước đi về phía đó.
Câu lạc bộ NS.
Minh Thù nhìn biển báo và lên lầu theo hướng dẫn.
“Xin chào.” Lễ tân ở đại sảnh đẩy cửa câu lạc bộ ra, chớp mắt, nụ cười ngọt ngào nói xin chào.
Minh Thù đi đến trước sảnh: “Chiến đội chuyên nghiệp của các cô đang tuyển người?”
Cô lễ tân gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ chúng tôi tuyển chiến thần và cao thủ phản kích, xin hỏi cô am hiểu về?”
Minh Thù khẽ nhíu mày: “Vấn Linh.”
Cô lễ tân sửng sốt một chút: “Thật xin lỗi… Câu lạc bộ chúng tôi tạm thời không xây dựng chiến đội cho Vấn Linh.”
“Tôi có thể gặp người phụ trách của các cô một chút không?”
Cô lễ tân suy nghĩ một chút: “Cô chờ một chút.”
Người phụ trách nhanh chóng đi ra từ bên trong, cô lễ tân đã nói sơ qua điện thoại, người phụ trách kia khá lịch sự mời Minh Thù vào bên trong để thảo luận.
“Xin hỏi họ của tiểu thư?”
“Kỷ.”
“Kỷ tiểu thư, mời ngồi, tôi họ Vương.” Vương Hà Dương khách sáo với Minh Thù.
Lúc này mới nói: “Kỷ tiểu thư muốn gia nhập chiến đội Vấn Linh? Nói thật, mặc dù câu lạc bộ của chúng tôi có suy nghĩ đến khía cạnh này, nhưng phương án cụ thể thì chưa có, hơn nữa Vấn Linh là game holographic, cũng không dễ tìm tuyển thủ như vậy.”
Minh Thù khéo léo uống trà, nghe Vương Hà Dương lảm nhảm một mình.
Mãi đến khi hắn nói xong, Minh Thù mới mỉm cười: “Tôi tìm giúp anh, anh chỉ cần cho tôi đầy đủ quyền hạn là được.”
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, cứ như là ra ngoài phố mua mấy người máy về vậy.
Vương Hà Dương nheo mắt lại: “Xin hỏi Kỷ tiểu thư, ID trong game của cô là gì?”
“Phong Hòa Tận Khởi.”
Vương Hà Dương hơi sửng sốt: “Hóa ra là Phong Thần, không ngờ lại là một cô gái…”
Cho dù bọn họ không biết đến đại thần hiện đang đứng đầu trong giới trò chơi thì cũng phải nghe nói đến.
Cái tên Phong Hòa Tận Khởi này…
Đều rất nổi tiếng trong các loại trò chơi nổi tiếng hiện nay.
“Kỷ tiểu thư nắm chắc như vậy sao?” Vương Hà Dương hỏi: “Chiến đội Vấn Linh hiện giờ cũng chỉ có ba đội nổi tiếng, chưa hình thành quy mô.”
Rất nhiều người cũng không xuất thân từ trò chơi bàn phím chuyển đến holographic, cho nên chiến đội thi đấu của game holographic vô cùng hiếm trên thị trường.
Câu lạc bộ rất muốn nhưng tuyển người rất khó, hiện nay người nổi tiếng trong Vấn Linh đều đã có câu lạc bộ.
Minh Thù đặt ly trà xuống, khẽ nghiêng đầu: “Vàng biết chờ kẻ đến sau tới nhặt sao?”
Vương Hà Dương tim đập thình thịch.
“Nếu sớm muộn gì cũng phải xây dựng thì sớm một chút hay muộn một chút có gì khác nhau? Huống chi còn có tôi dẫn đường cho anh, anh sợ gì chứ.”
“…”
Vương Hà Dương suy nghĩ một lúc lâu: “Kỷ tiểu thư, cô thực sự có thể tìm được người?”
“Anh muốn xem ngay không?”
“Có tiện… không?”
Minh Thù gật đầu, lôi di động ra mở một wechat.
So với những nhóm wechat hơn trăm người thì nhóm này ít hơn, chỉ có hơn ba mươi người.
Những người này đều là đại thần tàn phá bảng xếp hạng các trò chơi lớn, thuộc kiểu… đại thần ghé thăm bên ngoài giới game thủ.
Những người này đều là nguyên chủ chơi trò chơi lâu ngày quen biết nhau, cho dù câu lạc bộ cũng chưa chắc có thể đào đâu ra được nhiều đại thần như vậy.
Quan hệ giữa nguyên chủ và bọn họ không tệ, có điều trong kịch bản nguyên chủ vốn dĩ không tìm bọn họ hợp thành chiến đội.
Có lẽ là sợ làm phiền bọn họ, giao tình của bọn họ bị giới hạn trong trò chơi, chuyện của bản thân cô không thể phiền đến người khác.
Nhưng Minh Thù thì khác.
Cô mặc kệ.
Phong Hỏa Tận Khởi: Vấn Linh thành lập chiến đội, ai có hứng thú?
Phi Thiên: Ái chà, Phong Thần, đã lâu không gặp.
Tiểu Khả Ái: Phong Thần Phong Thần, nhìn thấy người hâm mộ nam của anh chưa?
Nhật Nguyệt Trọng Quang: Vấn Linh? Phong Thần, anh muốn chơi chuyên nghiệp rồi?
Thanh Thu Chủng: Có phải Phong Thần sắp tốt nghiệp rồi không?
Kim Dạ Nguyệt: Thanh Thu, cậu có phải kẻ ngốc không vậy? Phong Thần từng nói hắn học thạc sĩ mà?
Thanh Thu Chủng: Khụ khụ khụ… Cái này không phải là bận quá nên quên sao? Có điều chiến đội nhiều quy tắc, tôi không muốn đi lắm… Nhưng Phong Thần mời thì lại khó từ chối.
Hoàng Hạc Tây Quy: Đúng là câu lạc bộ nhiều quy tắc, rất phiền.
Bên dưới là một đám người hùa theo, câu lạc bộ gì đó thật có chút phiền phức, quản đông quản tây.
Minh Thù ngẩng đầu nhìn Vương Hà Dương: “Câu lạc bộ của các anh nhiều quy tắc không?”
“Không… Không tính là quá nhiều…” So với câu lạc bộ khác, quy tắc của bọn họ chắc là ít hơn.
“Nếu đám người kia chỉ muốn đảm bảo thi đấu sẽ thắng, bình thường bọn họ làm gì các anh có thể không hỏi tới, không quản sao?”
“Cái này…”
“Tài trợ vào đội.”
Vương Hà Dương: “…”
Làm người chơi giàu có!
Vương Hà Dương nói muốn ra ngoài gọi điện thoại, sau khỉ trở về liền đồng ý đề nghị của Minh Thù nhưng phía hợp đồng sẽ có thay đổi.
Minh Thù nói lại một lần với người bên trong, đặc biệt nhấn mạnh tài trợ vào đội.
Kẻ giàu có bày tỏ không thành vấn đề.