Khiến ngươi vui?
Ta đây là người để cho ngươi vui ư!
Minh Thù đưa tay lên ném mấy tấm qua đây.
Mí mắt của Lạc Yến rung lên rồi nhanh chóng lùi lại.
Nam nhân đứng bên cạnh hắn, không tránh ra kịp đã bị trúng bom.
Đồ chơi này dường như sẽ không gây nên sát thương quá lớn, thế nhưng phá hủy hình tượng của một người nào đó hoàn toàn không thành vấn đề.
“Còn nữa à!” Lạc Yến thấy Minh Thù còn tiếp tục ném đã buột miệng nói ra.
Hắn giơ tay phất cái roi dài, bắn trúng vào đồ vật giữa không trung gây nên một tiếng nổ “bùm”.
Sau mấy tiếng nổ liên tục, Lạc Yến nhìn về phía cửa lớn phủ minh chủ, muốn nói nàng ta còn cách gì, nhưng mà…
Hắn thấy cửa lớn của phủ minh chủ chầm chậm khép lại.
Lạc Yến: “???”
Thiếu nữ đứng ở trong phủ minh chủ, nhìn hắn rồi cười khanh khách nói: “Đói bụng rồi, chờ ta ăn xong bữa tối rồi đánh tiếp, chờ nhé!”
Lạc Yến: “???”
Đợi ư? Ngươi là hoàng đế ư!
Ăn tối cái gì!
Bây giờ là thời gian ăn tối à?
Có chút nhận thức được mối nguy không chứ!
Mắt Lạc Yến sâu hơn, đầu ngón chân đạp nhẹ trên mặt đất, thân thể bay lên, roi dài từ trong tay áo bay thẳng về hướng cửa lớn màu đỏ.
Người ở bên trong vẫn ung dung nhìn, không hề có chút lo lắng nào.
Lạc Yến trong lòng căng thẳng có một dự cảm không tốt, muốn rút roi da về nhưng không kịp nữa.
“Pằng!” Roi da đánh vào cửa.
Một giây sau, Lạc Yến chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh bắn ngược trở về, cả người hắn không chịu sự khống chế đã lui về phía sau.
Cửa lớn màu đỏ vang lên một tiếng cọt kẹt, cửa đóng lại hoàn toàn.
“Bịch.”
Cây roi dài từ trên không trung rơi xuống.
Mà Lạc Yến cũng nện vào nơi cách đó không xa.
“…”
Trước đây phong thần tuấn lãng, đưa tay nhấc chân đều lộ ra khí chất của một vị thần y cao quý, còn lúc này chỉ là sự lúng túng.
Không ai dám lên tiếng.
Vị thần y này đúng là người tâm phúc bên cạnh hoàng đế.
–
Minh Thù sau khi trở về cơ bản sẽ không trở ra nữa.
Nàng lừa gạt mình!
Lạc Yến thay một bộ áo quần sạch, sau khi rửa mặt lần nữa, ở bên ngoài chờ đến hừng đông cũng không đợi được người.
Cửa lớn của minh chủ không biết có cái gì, có thể gõ cửa, một khi muốn mạnh mẽ đi vào cũng sẽ bị bắn bay ngay.
Lạc Yến đứng ở phía dưới, chăm chú nhìn vào cánh cửa lớn màu đỏ loét.
Sức mạnh của nàng…
“Ninh thần y, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào vẫn ở chỗ này chờ sao?” Nam nhân cũng thay quần áo sạch sẽ, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn vào phủ minh chủ: “Người trong phủ minh chủ không nhiều lắm, chúng ta đã bắt được nhiều người như vậy, nếu không…”
Phủ minh chủ xem như xong rồi.
Phủ minh chủ cũng không có ý cứu đám người kia.
Lạc Yến để cho bọn họ ổn định những người còn lại ở trong viện bên cạnh, gần đây đều trống không, bình minh cũng không còn người trở về, nếu như có trở về thì cũng sẽ bị đánh đuổi.
–
Minh Thù chợp mắt một chút, lúc này đang vừa ăn điểm tâm vừa nghe tình hình bên ngoài.
Giang hồ hào kiệt cùng Lạc Yến đều còn ở đây, phủ minh chủ đều bị người của Lạc Yến bao vây.
“Minh chủ, Dung Ly…” đêm qua bọn họ có thể đều nghe thấy rồi, người kia gọi hắn là điện hạ.
Bọn họ là người của triều đình, được gọi là điện hạ thì nhất định đó là người trong hoàng thất.
Nhưng sau khi Minh Thù trở về đã quay về phòng, căn bản không cho bọn hắn có cơ hội để hỏi.
Minh Thù ngước mắt nhìn hắn, giọng nói rất nhẹ: “Điều không nên hỏi thì đừng nên hỏi.”
Cơ thể bánh bao run lên: “Vâng.”
“Minh chủ, vừa rồi chúng ta bắt được người này ở Thiên viện.”
Hai người đầy tớ áp giải một người đến bẩm báo.
“Minh chủ!” Người đó trực tiếp quỳ xuống: “Ta là đệ tử của Phi Hổ môn, nhận lệnh của Phụng môn chủ đến đây mời minh chủ tương trợ.”
Phi Hổ môn vì không muốn tham dự, cho nên đêm qua cũng không ở nơi này, để cho bọn họ tránh được một kiếp.
Xảy ra biến cố như vậy, bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là ẩn náu vào trong phủ minh chủ.
Hiện tại chỉ có phủ minh chủ là có thể cứu được những người đó.
Nghe xong phản ứng đầu tiên của Minh Thù là cúi đầu tìm thú nhỏ.
Thú nhỏ ngồi xổm bên chân nàng gặm bánh bao.
Minh Thù đá nó một cái, bảo ngươi canh cửa, ngươi ở đây làm cái gì!
Con sen, ta cho ngươi biết, ngươi làm vậy là hành hạ động vật nhỏ, bảo ta trông cửa mà ngay cả cái bánh bao cũng không cho ta!
Không làm nữa!
Bãi công!
Thú nhỏ ôm bánh bao, càu nhàu lăn vào trong góc phòng.
Minh Thù: “…”
“Minh chủ, bây giờ giang hồ đang trong lúc nguy nan, chỉ có người có thể cứu được mọi người, xin người hãy nể tình vào tình cảm của lão minh chủ mà cứu lấy mọi người.”
Minh Thù bị thú nhỏ làm cho phát cáu, tức giận phất tay: “Hất văng ra.”
Phi Hổ môn… bị vây đánh, bọn họ tuy là không có tham gia vào nhưng không có ngăn cản.
Nàng sao lại phải nghe lời của bọn họ.
Minh Thù ăn xong điểm tâm, tiện tay vớ lấy cái chổi mà người hầu dùng để quét rác, mở cửa chính đi ra ngoài.
Binh tướng vây quanh ở bên ngoài lập tức bị giật mình một cái, cảnh giác nhìn vào nàng.
“Ái chà, minh chủ muốn quét rác sao?” Lạc Yến lửng thững đi tới, điệu bộ ra vẻ mình là người nho nhã, tối hôm qua cái tên lúng túng kia còn dường như không phải hắn.
Minh Thù nhìn hắn, lại nhìn vào cái chổi: “Quét rác, không sai.”
Nữ nhân này vậy mà nói hắn là rác rưởi.
Lạc Yến không những không giận mà còn cười: “Minh chủ nói không giữ lời, tối hôm qua ta đã đợi nàng cả đêm.”
“Để nàng phòng không gối chiếc, thật là ngại quá.” Giọng điệu không hề ngại chút nào.
Mọi người: “…”
Đối thoại này, sao giống như thê tử phòng không gối chiếc, nó tựa như phàn nàn về một phu quân có trái tim lạnh lùng.
“Đừng nói vớ vẩn, phải đánh xong trước buổi cơm trưa.” Ai cũng không thể kéo dài chuyện ăn của trẫm.
Minh Thù giương cái chổi lên: “Đến đây đi.”
Lạc Yến: “…”
–
“Dung Ly công tử.”
Người hầu hành lễ, Dung Ly với thái độ khiêm tốn đáp lễ.
Mấy ngày hôm trước những người này cứ gọi hắn như vậy.
Là thói quen của Dung Ly, cũng không cảm thấy có điều gì không thích hợp cả.
Dung Ly vuốt cái cổ hơi đau, vì sao hắn lại cảm thấy như bị người ta đánh.
“Minh chủ thì sao?”
“Minh chủ ở bên ngoài phủ.”
Dung Ly nhấc chân muốn chạy ra ngoài, lại có người ngăn cản: “Dung Ly công tử, ngài còn chưa dùng điểm tâm.”
“Ta đi tìm minh chủ.” Dung Ly hơi gấp gáp.
“Minh chủ dặn ngài đứng lên, phải nhìn xem ngài dùng điểm tâm.” Tay người hầu ra hiệu: “Dung Ly công tử, mời đến bên này.”
Dung Ly: “…”
Vợ của lão tử thì sao!
Nhưng đây là người của vợ…
Dung Ly lúng túng theo người hầu đi dùng điểm tâm.
Đợi Dung Ly ăn xong, Minh Thù bên kia cũng sắp kết thúc, Lạc Yến chạy nhanh nên không bị bắt lại.
Những người còn lại thấy Lạc Yến chạy, mang theo đám giang hồ hào kiệt đó cũng nhanh chóng chạy nhanh.
Những người này vừa rút lui, môn chủ của Phi Hổ môn liền đích thân tìm tới cửa mời Minh Thù ra tay giúp đỡ.
Minh Thù không nể mặt và từ chối: “Muốn cứu thì các ngươi tự đi cứu đi, ta không đi.”
Môn chủ Phi Hổ môn: “Minh chủ…”
Minh Thù khẽ cười: “Cứu bọn họ ra để tiếp tục đánh ta à? Điên mới đi cứu bọn họ.”
Môn chủ Phi Hổ môn: “…”
Dường như nói có đạo lý.
Nhưng bây giờ chỉ có minh chủ mới có thể cứu được mọi người.
Đệ tử Phi Hổ môn vốn là không nhiều lắm, trên tay triều đình có nhiều người như vậy, bọn họ không phải là đối thủ của đám người triều đình đó.
Phi Hổ môn cuối cùng cũng bị ném ra khỏi phủ minh chủ.
Minh Thù không cứu người, môn chủ của Phi Hổ môn chỉ có thể liên hệ với người trên giang hồ chưa bị bắt, nhưng mà tin tức đã phát ra ngoài mới phát hiện người của triều đình hành động cùng nhau.
Trừ đám bị bắt ở bên này, nơi còn lại cũng đều trúng phải mai phục của triều đình, bị bắt toàn bộ.