“Xào xạc…”
Trong rừng cây chỉ còn tiếng gió thổi qua.
Minh Thù cầm kiếm của Trác công tử, dưới mũi kiếm là khuôn mặt đỏ bừng của Khương Linh.
“Thanh La, ngươi thả a Linh ra!” Trác công tử quỳ một chân trên đất, lớn tiếng quát.
Thiếu bảo chủ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Minh Thù, sợ nàng dùng sức một chút thì đầu Khương Linh sẽ không còn.
Hắn liên thủ cùng Trác công tử cũng không phải là đối thủ của nữ nhân này…
“Chớ khẩn trương.” Minh Thù đè kiếm xuống, mũi kiếm chống vào cổ Khương Linh: “Ta giảng đạo lý.”
Trác công tử và thiếu bảo chủ: “…” Ngươi cầm kiếm kề cổ người khác rồi nói mình giảng đạo lý, ai tin đây!
“A Linh đừng sợ!” Trác công tử an ủi Khương Linh một câu: “Thanh La, ngươi muốn như thế nào mới chịu thả a Linh?”
Thiếu bảo chủ cũng thét theo: “Linh nhi không oán không thù với ngươi, vì sao ngươi phải đối đãi nàng ấy như vậy?”
“Không oán không thù?” Minh Thù cười khẽ, nàng cúi đầu nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Khương Linh: “Đúng vậy, không oán không thù, ngươi phí hết tâm tư đoạt vị trí minh chủ của ta làm gì?”
Vẻ mặt Trác công tử có chút thay đổi.
Quả nhiên nàng ta biết gì đó…
“Thanh La, chuyện này là lỗi của ta, a Linh là vì ta.” Trác công tử lên tiếng: “Ngươi có chuyện gì cứ nhắm vào ta, ngươi buông a Linh ra.”
“Có phải đầu ngươi có bệnh hay không?” Minh Thù liếc nhìn hắn: “Vì ngươi mà phải đoạt vị trí minh chủ của ta? Nghĩ biện pháp gϊếŧ chết ta không tốt à? Ngươi sẽ không nghi ngờ tới động cơ của nàng ta sao? Ta xem ngươi chẳng những luyện kiếm đến mê muội, mà ngay cả đầu óc cũng không còn.”
Trác công tử cứng người tại chỗ.
Hắn có chút bế tắc nhìn về phía Khương Linh.
Lúc này lời Khương Linh đã nói với hắn không ngừng hiện lên trong đầu.
“Trác đại ca, huynh đừng nghe nàng ta nói bậy.” Khương Linh sinh lòng hoảng sợ: “Nàng ta chính là muốn gây chia rẽ chúng ta, Trác đại ca, tấm lòng chân thật muội đối với huynh lâu như vậy, lẽ nào huynh cũng không cảm thấy được sao?”
Sao hắn có thể nghi ngờ A Linh?
A Linh cũng là vì hắn.
“Tấm lòng chân thật của ngươi chính là vào giờ này khắc này ở đây cùng vị thiếu bảo chủ này… Hửm?” Minh Thù nheo mắt nhìn thiếu bảo chủ: “Tấm lòng chân thật như vậy thực sự rất hiếm có.”
Vẻ mặt Trác công tử xanh lại.
Cho dù giai đoạn sau các nam nhân của Khương Linh đều chung sống hoà bình, nhưng bây giờ Khương Linh còn chưa kịp tẩy não cho bọn hắn. Nếu Trác công tử cứ tiếp nhận như thế, vậy chỉ có thể nói nhân vật chính chói sáng vô cùng.
Trẫm cũng muốn vầng sáng như vậy.
“Trác đại ca, không phải đâu… không phải như vậy, huynh đừng nghe nàng ta nói bậy, Trác đại ca, huynh hãy tin tưởng muội.”
Trác công tử nghiêm mặt, lóe ra tia sáng phức tạp trong ánh mắt.
Tay rũ ở bên người chậm rãi nắm chặt.
“Haiz…” Minh Thù cười híp mắt nhìn về phía Khương Linh: “Đến đây đi bé đáng yêu, ta giảng đạo lý với ngươi.”
“Dừng tay!” Tiếng kêu to của thiếu bảo chủ thức tỉnh Trác công tử: “Thanh La, ngươi dừng tay!”
Cơ hội tốt như vậy, Minh Thù đâu chịu dừng tay.
Đè Khương Linh xuống đánh một trận.
Minh Thù vỗ tay đứng dậy, Khương Linh mềm nhũn trên mặt đất, y phụ màu trắng dính đầy cỏ và bùn đất, tóc tai rối bời thực sự đáng thương.
“Lần sau gặp nhé.”
Minh Thù đi ra ngoài, lúc bước vào lùm cây nàng quay đầu cười xinh đẹp: “Rất chờ mong nha.”
Ngón tay Khương Linh rơi vào trong bùn đất, nàng ta nắm chặt từng chút một, vì móng tay dùng sức đến nứt toát ra nên nàng ta không hề có cảm giác.
Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất.
“Linh nhi, Linh nhi, muội sao vậy…?” Thiếu bảo chủ nhào tới bên cạnh Khương Linh. Làm một nam nhân, thấy nữ nhân mình thích bị đánh, hắn lại không thể bảo vệ nàng, quá trình suy nghĩ trong lòng thiếu bảo chủ có thể tưởng tượng được.
“Muội… không sao.”
Khương Linh cắn răng nói từng chữ một.
“Linh nhi, muội yên tâm. Lúc này ta quyết định sẽ đòi lại công đạo cho muội.”
Khương Linh yếu ớt gật đầu, nàng ta chậm rãi gục đầu xuống, thiếu bảo chủ không nhìn thấy sự hung tợn trên mặt Khương Linh.
“Trác đại ca…”
Lại ngẩng đầu, Khương Linh lại xinh đẹp đáng yêu: “A Linh đau quá…”
Trác công tử ngẩn người, chợt như chịu mê hoặc, dùng cả tay chân bò đến Khương Linh: “A Linh đau chỗ nào? Muội đừng sợ, ta liền dẫn muội đi tìm đại phu.”
Khương Linh khóc như hoa lê thấm nhuần mưa xuân: “Thanh La nàng ta…”
Trác công tử như đinh đóng cột: “A Linh muội yên tâm, ta nhất định sẽ bắt Thanh La tới để muội báo thù. Những gì nàng ta vu cáo trên người muội, ta đều sẽ giúp muội đòi lại.”
…
Minh Thù cũng không biết mình được lo lắng như thế, nhưng mà biết rồi khẳng định càng vui vẻ.
Minh Thù cảm thấy mình thật xui xẻo.
Trở về cũng có thể gặp phiền phức.
Giáo chủ phiền phức: “…”
Ngươi lấy chân ra!
Lúc này giáo chủ nằm trên mặt đất, quanh thân đều là máu, trên người cũng không ít cũng không biết là của hắn hay là của người khác.
Sắc mặt giáo chủ tái nhợt, trợn to mắt nhìn người giẫm lên mình.
“Nằm ở đây làm gì vậy? Đợi người ta nhặt thi thể?” Minh Thù thu chân giẫm lên người hắn trở về.
Giáo chủ thở phì phò dường như không còn khí lực nhúc nhích: “Vậy phiền minh chủ nhặt ta về đi.”
“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, để ngươi đánh Khương Linh ngươi lại không đánh, lần trước nói mời ta ăn…”
“Soạt…”
Mấy tờ ngân phiếu nhuốn máu xuất hiện ở trước mặt Minh Thù.
Minh Thù có chút ghét bỏ nhưng vẫn là nhận lấy, mặc dù cái này không thể ăn nhưng có thể mua đồ ăn vặt.
Nàng tóm lấy cổ áo của giáo chủ, xốc hắn dậy: “Sao giáo chúng của ngươi bỏ lại ngươi chạy rồi? Đều làm phản rồi à?”
“Ta để bọn họ đi trước… nhẹ chút nhẹ chút… ngươi muốn gϊếŧ chết ta à!” Giáo chủ kêu thảm thiết.
“Chút đau này nam nhân cũng không chịu được, ngươi không được nha.”
Ai không được!
Ai không được!
Nói ai không được!
“Ngươi thử đi!” Bị người ta mở ra vết thương trên người, hắn còn có thể có ý thức đã rất trâu bò rồi.
Nụ cười Minh Thù rộng hơn: “Ta lại không giống ngươi yếu như vậy, sao có thể bị người ta đánh thành bộ dạng này?”
“Ngươi…” Giáo chủ tức đến mức suýt chút nữa không thở nổi: “Sẽ có một ngày ngươi sẽ chịu thiệt thòi.”
“Ồ? Ăn ngon không?”
“…”
Hai mắt giáo chủ trợn trắng, tức đến ngất rồi.
Minh Thù chống nạnh, kéo giữ chân giáo chủ hồi lâu mới kéo hắn về.
Vì vậy lúc giáo chủ tỉnh lại, phát hiện mình chẳng những bị thương nặng hơn, ngay cả khuôn mặt cũng hỏng rồi.
Rốt cuộc nữ nhân này đã làm gì với hắn?
Đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của giáo chủ, Minh Thù ăn đùi gà bình tĩnh nói bừa: “Lúc dẫn ngươi trở về gặp phải hai đại hiệp, ngươi thế này đều là bị bọn họ đánh.”
“…” Ta có điên mới tin ngươi! Còn hai đại hiệp, không phải ngươi nói bản thân lợi hại đến mức vô địch thiên hạ sao?
Đại hiệp nào lại mất nhân phẩm như vậy, nhắm vào mặt của hắn mà đánh!
Giáo chủ nhìn trên người mình may là vết thương đã xử lý, coi như nàng không phát điên đến mức lấy tiền nhưng không làm việc.
Lúc này hắn nằm ở trong xe ngựa, xe ngựa đong đưa đang đi về phía trước.
Xe ngựa lại lớn như vậy, giáo chủ liếc mắt đã thấy hết, không nhìn thấy người tên Dung Ly đó.
Giáo chủ lại lấy ra mấy tấm phiếu: “Minh chủ lại giúp ta một chút.”
Minh Thù duỗi tay đè giữ phiếu, giáo chủ không buông tay. Minh Thù nhìn hắn, giáo chủ nói: “Ngươi không hỏi ta cần giúp gì?”
“Ngoại trừ để ta tự tay gϊếŧ người thì đều được.”
Giáo chủ: “???”
Ý tứ này chính là để nàng gϊếŧ người cũng được?
Đây là minh chủ võ lâm hay là giáo chủ võ lâm Ma giáo đây?
Không đúng…
Hắn là giáo chủ nha!
Giáo chủ buông tay, Minh Thù thích thú gấp ngân phiếu lại bỏ vào trong tay áo, một lát nữa đi ăn gì ngon đây.
“Phiền minh chủ đưa ta đến Lạc thành.”