Bánh Bao đối mặt với áp lực, suốt đêm tra hỏi hết một lượt tất cả mọi người.
Kết quả cũng xem như là tốt, tìm được người phóng ám khí.
Nhưng mà chưa hỏi ra được cái gì hắn đã tự sát rồi.
Trên người hắn cũng không tìm thấy gì chứng minh được thân phận của hắn, hỏi một vòng mọi người cũng chẳng ai quen biết hắn.
Bánh Bao chỉ có thể bẩm báo chuyện này với Minh Thù
Minh Thù suy nghĩ kỹ càng, hỏi: “Còn tên Ma giáo kia thì sao?
“…” Bánh Bao ngập ngừng một chút: “Lúc chúng ta tập hợp mọi người thì không phát hiện, chắc là chạy rồi.”
Minh Thù nheo mắt: “Bị ta đánh như thế mà vẫn còn chạy được?”
Đúng vậy.
Như thế vẫn có thể chạy được.
Hắn cũng cảm thấy tên Ma giáo đó khả năng sinh tồn thật ngoan cường.
Bánh bao thấp thỏm hỏi: “Minh chủ… tên Ma giáo này với tên kia không phải là một phe chứ?”
Ma giáo đột nhiên xuất hiện, bọn họ lại bị tập kích.
Minh Thù: “Một kẻ thì chết, một kẻ lại chạy, ai mà biết được chứ.”
Bánh bao nhíu mày: “Minh chủ, người nói xem, nếu bọn họ là một phe thì bọn họ nhắm vào ai?”
Sự công kích lúc trước thật kỳ quái.
Trận công kích lớn như vậy mà hoàn toàn không có đối tượng.
Cũng không biết mục tiêu của bọn họ là ai.
“Ngươi đi mà hỏi hắn.” Trẫm không cùng phe với bọn họ, quỷ mới biết được.
“…”
Có thể nói chuyện nghiêm túc được không vậy?
Chẳng những Ma giáo chạy, ngay cả Trác công tử và Khương Linh đều chạy.
[Nhiệm vụ ẩn: Đại diện công lý tiêu diệt ngươi. Gợi ý: Không phải đồng môn của ta, tùy tiện oán hận.]
Minh Thù: “…”
Hài Hòa Hiệu, ngươi thật là… càng ngày càng hài hòa đấy.
[Cám ơn ký chủ cổ vũ, để minh chủ giàu mạnh mua đồ ăn vặt, ký chủ cố lên!]
Minh Thù: “…”
Tiếp sau Bánh Bao, các môn phái cũng tới “hỏi thăm” Minh Thù, thảo luận chuyện lần bị tập kích này.
Đại bộ phận bọn họ cảm thấy Ma giáo làm việc không có mục đích, bọn chúng chính là muốn đối đầu với bọn họ.
Bộ phận nhỏ cảm thấy chuyện này kỳ quặc, không hề đơn giản như thế.
Nhưng hiện trường lại không tìm được manh mối chứng minh bọn họ có mục đích khác, hơn nữa quan hệ giữa Ma giáo với sát thủ cũng chỉ là do bọn họ đoán mà thôi.
Thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng bọn họ chỉ có thể kinh động đến Ma giáo, chính là muốn tạo phiền phức cho bọn chúng.
“Minh chủ, người xem võ đài…”
Bàn bạc xong chuyện này, vẫn còn một việc chưa giải quyết.
Minh Thù nghiêng đầu: “Không phải là ta thắng rồi sao?”
Mọi người: “…”
Lúc đó trên võ đài, quả thật chỉ có mình nàng.
Nhưng mà…
Chuyện này không thể tính như vậy được!
Ngẫm lại lúc trước Minh Thù đưa lên chuyện đánh giang hồ hào kiệt, mọi người đều im lặng nuốt phản đối trở về, nhạt nhẽo chúc mừng nàng mấy câu.
“Vậy minh chủ khi nào đi lấy thần kiếm?” Lúc nói lời này, mọi người đầy bực bội.
Thần kiếm ư?
Không hiểu nổi cứ như vậy mà chắp tay nhường người.
Tuy là bọn họ không chắc có thể lấy được, nhưng vẫn còn hơn cứ trơ mắt nhìn người khác lấy được.
Minh Thù suy nghĩ một lúc: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai đi.”
“Phụt…”
Đùa bọn họ đấy à?
–
Lạc thành ban đêm cũng cực kỳ náo nhiệt, từng nhóm người chen chúc trên phố, đặc biệt là gần đây trong thành có các anh hùng hào kiệt, lại càng thêm phồn hoa.
Minh Thù đeo túi xách đưa Dung Ly chuồn êm trên đường phố.
Nếu như có thể, nàng ngay cả Dung Ly cũng chẳng muốn cho đi theo.
Ai bảo khi nàng chạy ra ngoài lại đúng lúc bị Dung Ly nhìn thấy chứ…
Thật tức mà.
“Công tử, vào chơi đi!”
Oanh oanh yến yến đột nhiên tràn tới, trái phải tấn công Dung Ly, kéo hắn tới tiểu lâu bên cạnh.
Dung Ly dường như bị dọa đến bối rối, ngay cả dãy giụa cũng quên mất.
“Công tử thật tuấn tú.”
“Công tử đến đi…”
Dung Ly chợt vùng vẫy, trước mắt là một mảng sắc màu rực rỡ, mùi thơm sộc vào mũi khiến hắn bị sặc.
Hắn cố gắng muốn tìm Minh Thù, nhưng mà hắn không nhìn thấy người đâu.
Bà nó, khi nãy còn ở đó.
Đi đâu mất rồi?
Hắn biến mất rồi, nàng không phát hiện ra sao?
Đây là kiểu người gì vậy?
Y phục của ta!
Vợ ta mua cho đấy!
Túm hỏng rồi…
Dung Ly trong tay âm thầm dùng sức, đang muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy người này. Đột nhiên cánh tay hắn bị người ta nắm, cũng không rõ lực lớn thế nào, cả người bị kéo đi.
Thiếu nữ khẽ cười, nhìn những oanh oanh yến yến này: “Các tiểu tỷ tỷ, có chủ rồi nha.”
Minh Thù nụ cười nhàn nhạt giọng nói êm tai, oanh oanh yến yến không hề tức giận, cười duyên mấy cái biết điều không tiếp tục nữa mà quay đầu tìm người khác.
“Khụ khụ khụ…” Dung Ly bị hương thơm sộc vào làm cho ho sặc sụa, trán hắn tựa vào bả vai Minh Thù, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người nàng, cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Dung Ly lén lút dang tay ôm eo Minh Thù, bắt đầu tố cáo: “Minh chủ… bọn họ kéo hỏng áo của ta rồi.”
Minh Thù: “…”
Thật là, thiếu niên, ngươi như vậy là phạm quy đấy!
Quy tắc trò chơi không phải như vậy!
Ngươi đừng làm loạn được không hả?
Y phục của Dương Ly không hề bị kéo hỏng, chỉ có chút xiêu vẹo. Minh Thù đẩy hắn ra, giúp hắn sửa sang lại. Sau đó liền tiếp tục chiến đấu ở các sạp ăn vặt.
Dung Ly: “…”
Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Sao cô lại không chết vì no chứ!
Lão tử còn không bằng đồ ăn sao?
Lão tử rõ ràng cũng… Thơm ngọt, ngon miệng mà!
Đáy lòng Dung Ly chửi loạn lên, chỉnh y phục, cúi thấp đầu đi theo cô.
Người đi lại trên phố giảm dần, phố dần yên tĩnh trở lại.
Dung Ly lơ đãng nhìn dưới mặt đất. Đột nhiên có một cỗ lực kéo hắn sang bên cạnh, một nam nhân người đầy mùi rượu đi qua sát bên người.
Minh Thù nửa ôm hắn: “Còn muốn tiểu mỹ nhân vừa nãy không? Hay là ta đưa ngươi quay lại?”
“Minh chủ…” Dung Ly kinh hoảng lắc đầu: “Ta không có, ta không nghĩ tới bọn họ mà.”
“Ồ.”
“Ta thật không có mà.”
Dung Ly ra sức giải thích. Hắn đúng thật không phải đang nghĩ đến mấy nàng oang oanh yến yến đó. Hắn đối với bọn họ không hề có chút hứng thú nào.
Hắn không phát hiện, mình đã bị Minh Thù đem đi cách xa một đoạn nhưng Minh Thù vẫn không buông hắn ra.
Chờ hắn phản ứng kịp, bọn họ đã đi lên một cây cầu nhỏ.
Nhận thấy được tư thế của hai người lúc này, đáy mắt Dung Ly có vài phần sung sướиɠ. Hắn cố ý dựa vào người Minh Thù. Minh Thù đặt tay lên hông hắn, thắt chặt hắn một cách tự nhiên.
“Bộp!”
Bóng đen đập vào mặt hai người.
Dung Ly trong đầu đang tưởng tượng đủ các loại tình tiết, phong hoa tuyết nguyệt, cứ thế mà đứng đơ tại chỗ.
Bà nó chứ…
Tên khốn kiếp kia!
Dung Ly nhịn xuống không đạp tới đánh người, cúi đầu nhìn người va phải. Hắn phải nhớ mặt kẻ này!
Ghi thù.
Người dưới đất bò dậy, tùy tiện phủi quần áo ngẩng đầu chào hỏi minh chủ: “Minh chủ, thật là trùng hợp.”
Dung Ly nhanh chóng gục đầu xuống, nửa nghiêng người, lợi dụng bóng đêm dựa vào Minh Thù nấp đi.
Minh Thù lay lay người trong ngực mình: “Bị chặn đường rồi.”
Giáo chủ liếc người trong ngực Minh Thù: “Minh chủ thật là có hứng nha.”
Minh Thù cong lông mày mỉm cười: “Không hứng thú bằng giáo chủ, hơn nửa đêm còn bị người ta đuổi gϊếŧ, tình cảnh cũng không tệ nha.”
“…”
Qua lời nhắc nhở đó của Minh Thù, hắn nhớ tới chính sự, nhấc chân đi liền. Nhưng vừa đi được mấy bước thì âm thanh xào xạc trong không trung vang lên.
Người đàn ông che mặt đạp không khí bay tới, xuất chưởng đánh úp về phía giáo chủ.
Giáo chủ đột nhiên nấp phía sau Minh Thù.
Minh Thù tóm hắn đẩy về phía bên kia, đưa Dung Ly rút lui phía sau.
“Bịch!”
Người đàn ông che mặt xuất ra một chưởng, đánh xuống sông. Mặt nước văng lên bọt nước cao mấy mét, rơi lộp bộp xuống mặt cầu.
Giáo chủ có chút u oán liếc mắt nhìn Minh Thù: “Ngươi sao lại thấy chết không cứu?”
Minh Thù mỉm cười: “Ta còn có thể ném đá xuống giếng cơ.”
Giáo chủ: “…”
Người đàn ông che mặt “hừ” lạnh một tiếng, một lần nữa xuất chiêu.