Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 952: Thần thám thấy quỷ (32)

Diêu Doanh tìm được nơi Minh Thù nói, chân trời đã rạng sáng, trời đất phủ sương trắng.

Cô ta liếc mắt liền thấy ông Diêu bị cây mây kỳ lạ quấn lấy treo trên đó, sương mù bay lượn mờ ảo, rất quái dị.

Toàn thân Diêu Doanh run lên, lửa giận và lo lắng len vào đầu, tim đập thình thịch không ngừng.

Cô ta vội vàng chạy đến chỗ ông Diêu.

“Ba… Ba, ba tỉnh lại đi, ba sao rồi?”

Cây mây ở trên cao, cách mặt đất khá xa, trong lúc nhất thời Diêu Doanh không tìm được cách thả ông Diêu xuống.

Ông Diêu bị treo lâu như vậy, miệng lưỡi khô khốc, mất đi ý thức.

Nghe thấy âm thanh, ông ta chật vật mở mắt ra.

“Doanh… Doanh Doanh…” Ý thức ông Diêu chợt bừng tỉnh: “Đi mau, nhanh, đi tìm chú hai con…”

“Đến chậm như vậy, tôi còn tưởng rằng cô không đến chứ.”

Giọng nói thanh thúy truyền đến từ bên cạnh, Diêu Doanh chợt nhìn sang, Minh Thù một mình đi ra từ trong màn sương sớm.

Cả người cô bị màn sương bao phủ, huyền ảo không chân thật lại tự dưng khiến người ta cảm thấy áp lực, không dám nhìn thẳng về phía đó.

Diêu Doanh chắn ngang trước mặt ông Diêu: “Cô đừng tới đây…”

Ông Diêu bảo cô ta đi.

“Cha, con sẽ không bỏ cha lại.” Diêu Doanh vẻ mặt kiên định.

Không thể không nói ông Diêu và Diêu Doanh đều rất quan tâm đối phương.

Đây chính là sự khác biệt giữa con mình và con nhà người khác.

Khiến cho người khác nhà tan cửa nát, vẫn còn có lương tri phụ từ tử hiếu.

Người như thế…

Xứng đáng chỉ là bia đỡ đạn.

Ừm… Bữa sáng của sơn trang sắp bắt đầu rồi chứ?

Xem ra cần phải nhanh chóng kết thúc.

Minh Thù xoa xoa cổ tay, nheo mắt cười đi về phía Diêu Doanh.

Diêu Doanh có quỷ hỗ trợ cũng không phải là đối thủ của Minh Thù, càng chưa nói lúc này lại không có quỷ hỗ trợ.

Cô ta chỉ không nghĩ ra vì sao cô gái này lại nhiệt tình đối với chuyện đánh mình như thế.

Đầu óc cô ta có vấn đề sao?

“Thiên Tuế, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!” Nhìn con gái mình bị đánh, ông Diêu tức đến căng mắt.

“Vừa đúng lúc, có lẽ thị trưởng sẽ không bỏ qua cho ông.” Minh Thù gọi điện thoại cho thị trưởng ngay trước mặt ông Diêu.

Lão Bì sai khiến ma quỷ gϊếŧ người.

Nhưng người chỉ đạo thực sự phía sau lại là ông Diêu.

Thị trưởng sao có thể tha cho ông Diêu.

Ông Diêu chớp mắt, trực tiếp xỉu đi vì tức.

Rơi vào tay thị trưởng ông ta còn có thể có kết cục tốt đẹp sao?

Lúc đầu ông Diêu hoàn toàn chắc chắn việc này, gϊếŧ chết thị trưởng rồi để cho người của ông ta lên kế nhiệm.

Không ngờ không biết vì sao Lão Bì vẫn không có cách nào ra tay với thị trưởng kia.

Cho nên mới chọn chiến thuật vòng vo, ra tay từ những người bên cạnh thị trưởng.

Dù sao bọn họ cũng là sai quỷ gϊếŧ người, cảnh sát có thể điều tra ra được gì?

Nhưng ai ngờ nửa đường xuất hiện một tên phá đám, Lão Bì bị bắt…

Nếu không phải như vậy thì ông ta cũng không bí quá hóa liều đến đây bắt Minh Thù.



Minh Thù vòng qua bãi cỏ dại.

Mặt trời mới mọc xuyên qua tầng mây, chiếu vào người chàng trai.

Cố Tri dựa vào thân cây, khẽ nghiêng đầu, mái tóc che hơn phân nửa khuôn mặt.

Minh Thù đến gần, bàn tay đυ.ng vào tóc của hắn, đầu ngón tay cuốn một lọn tóc, khẽ gạt ra một bên.

Cô đưa tay ôm thú nhỏ đang cuộn thành một cục ở bên cạnh nhét vào trong túi, lúc này mới cúi người đặt xuống cánh môi chàng trai một nụ hôn.

Lông mi Cố Tri khẽ run lên.

Minh Thù đứng thẳng người, đúng lúc hắn sắp mở mắt thì đạp hắn: “Dậy đi.”

Cố Tri đỡ lấy sau gáy, đầu óc tỉnh dần.

Cô gái đứng ngược sáng, khuôn mặt và thân hình mơ ảo, ánh nắng thanh khiết mà ấm áp, cứ như tiên nữ hạ phàm.

Cố Tri tự nhiên cảm thấy không khỏe.

Nhưng đáy lòng vẫn ấm áp như cũ.

Đây là vợ hắn.

Vợ hắn thật xinh đẹp.

Thế nhưng…

“Sao tối qua em lại đánh tôi?” Đau quá.

“Sợ anh nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu.” Không đánh ngươi thì e là phiếu đổi đồ ăn vặt của trẫm khó mà giữ được.

Cố Tri nhìn quanh bốn phía: “Người đâu?”

“Gϊếŧ rồi.”

“Cái gì?”

Cố Tri đứng dậy, đầu óc hắn có chút mơ màng, cơ thể hơi lảo đảo một chút, Minh Thù đưa tay nhưng Cố Tri chỉ lảo đảo một cái liền đứng vững, Minh Thù lại nhanh chóng thu tay về, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Em gϊếŧ ông ta rồi?”

“Không gϊếŧ giữ lại đón năm mới à? Cũng đâu phải nuôi heo.”

“…” Thi thể thì sao? Cô ném đâu rồi? Có người nhìn thấy hay không? Không đúng… Hắn là cảnh sát mà!

E là hắn phải từ chức rồi…

Phải mất bao nhiêu tiền để chạy tội…

“Phụt, lừa anh đấy, thị trưởng đưa người đi rồi.” Minh Thù nói: “Về thôi.”

Tâm tình Cố Tri như ngồi cáp treo.

Hắn vươn tay muốn bắt lấy người trước mặt.

Ánh mặt trời chói lóa xuyên qua kẽ tay hắn, đột nhiên hắn bắt trúng không khí.

Người trước mặt càng lúc càng xa.

Đáy lòng Cố Tri chợt hoảng sợ.

Đang lúc hắn sững sờ, bàn tay được nắm lấy, giọng nói Minh Thù cất lên theo: “Muốn mọc rễ nảy mầm ở đây, có cần tôi tưới cho anh ít nước không?”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến tâm tình lo lắng kia của Cố Tri lắng xuống, tựa như đang từ trên mây mà đặt chân được xuống mặt đất vững vàng.

“Vợ.”

Minh Thù kéo hắn đi về phía trước: “Làm gì vậy? Tôi đói rồi, anh đừng có nói nhảm, nếu không tôi đánh anh đấy.”

“Chúng ta… kết hôn nhé!”

Minh Thù nghiêm túc nói: “Tôi thấy vẫn là để anh ở đây mọc rễ nảy mầm thì tốt hơn.”

“Tôi nghiêm túc.”

“Tôi cũng nghiêm túc.”

Cứ như vậy mà muốn kết hôn?

Trẫm dễ cưới như vậy sao?

Không có mấy xe đồ ăn vặt thì đừng hòng mơ tưởng!

Cố Tri không lên tiếng nữa.

Cô gái nhỏ bé duyên dáng tóm lấy thân hình cao lớn của chàng trai, nghênh đón mặt trời càng lúc càng lên cao.



Hà Nhân Niệm điên cuồng cả đêm với cô gái đưa tới, sáng sớm thức dậy cả người đều uể oải, ngáp dài rồi ngồi xuống đối diện Minh Thù.

“Chào buổi sáng, sao hai người các cậu dậy sớm thế?”

“Cả đêm không ngủ, dậy sớm cái gì chứ.” Minh Thù ăn cháo, nhồm nhoàm đáp một tiếng.

“Hả…” Hà Nhân Niệm thể hiện nhiều chuyện: “Cố đội trưởng của chúng ta sức lực bền bỉ vậy sao?”

Cả đêm à, chà chà…

“Hắn? Cũng tạm được…”

Hà Nhân Niệm: “…”

Hà Nhân Niệm sợ hãi nhìn về phía Cố Tri, cô ấy có ý gì? Lẽ nào tối hôm qua không ở cùng cậu?

Cố Tri lộ ra một nụ cười âm trầm.

Hà Nhân Niệm lập tức rụt cổ lại, cúi đầu húp cháo.

Chị gái lợi hại đấy.

Minh Thù ăn xong liền trở về ngủ bù.

Đương nhiên Cố Tri phải theo, có điều Minh Thù quá mệt, Cố Tri cũng không nỡ lòng quấy rầy cô, ôm cô ngủ chờ tới trưa.

Thời gian hoạt động sau đó, ánh mắt Hà Nhân Niệm thỉnh thoảng bay về phía Minh Thù và Cố Tri.

Vì Diêu Doanh không ở đây cho nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hàng Tử Thần đến tìm Minh Thù mấy lần.

Mỗi lần Hàng Tử Thần tìm đến cô, Cố Tri cố ý về vào buổi tối, kiểu vô cùng ngoan ngoãn, Minh Thù thực sự không chịu nổi, làm phiền cô yêu thích đồ ăn vặt.

Dạy dỗ một trận cuối cùng cũng không dám tái phạm nữa.



Trở lại thành phố, Cố Tri liền nhận được vụ án, bên phía Minh Thù cũng không rảnh rỗi, mỗi người đều làm việc của mình.

Về chuyện kết hôn, Cố Tri không nhắc lại nữa.

Nhưng Minh Thù luôn cảm thấy hắn đang có kế hoạch gì đó.

Mỗi ngày trở về đều sợ nhìn thấy hắn phá hủy cả cái nhà này.

Hôm nay Minh Thù mới xong một khách hàng, nhận được điện thoại của cô bé lần trước.

Cô bé hẹn gặp Minh Thù.

Vụ án đã kết thúc, trước đây chỉ là cảnh sát chưa điều tra kỹ càng, vụ án này thực sự cần phải điều tra kỹ, thực ra rất nhiều sơ hở.

Cha cô bé là tòng phạm, cũng bị kết án.

Hiện giờ người giám hộ của cô bé là người thân bên nhà mẹ, những thứ cha cô bé để lại cũng đủ để cô bé không phải lo cơm áo.

Kết thúc vụ án này, Minh Thù trở về thì nghe Cố Tri nói biệt thự mà cô muốn đào lên đã được mua lại rồi, có thể đào bất cứ lúc nào.

Minh Thù thu xếp thời gian đến đào hài cốt của lão quỷ kia.

Rồi lại chôn cất, lập bia theo yêu cầu của lão quỷ đó.

Rõ ràng là không có con cháu gì, cũng không biết ông ta cần phải chôn cất lập bia làm gì, trăm năm sau không phải cũng vẫn bị san bằng như vậy ư.

Tức đến mức lão quỷ suýt nữa thì đánh chết cô.