Lúc này tất cả mọi người đều ở phòng phía trước nên không ai ở phòng ăn, đợi lúc thức ăn lên, Cố Tri ức hϊếp Minh Thù một phen.
Minh Thù thấy hắn mang phần ăn của mình… nhịn.
“Em cảm thấy vụ án này có chỗ kỳ lạ gì?” Cố Tri vừa gắp thức ăn cho cô, vừa thảo luận cùng cô.
“Không biết.” Đang ăn, ai muốn động não chứ.
Đối đãi thức ăn thì phải tôn trọng!
“Con trai thị trưởng và vợ thị trưởng đều chết trong nhà, thủ đoạn gây án như vậy chắc là người rất quen thuộc với biệt thự nhưng người của biệt thự đều có chứng cứ vắng mặt, rất kỳ lạ.”
Đây chính là vụ án không tìm được nguyên nhân.
Nếu như có người mua chuộc hung thủ… vậy khẳng định phải là sát thủ chuyên nghiệp.
Nhưng nếu thực sự như vậy, vụ án sẽ càng khó phá hơn.
Minh Thù dừng lại: “Con dâu hắn có chút kỳ lạ.”
“Hửm?”
“Nói không nên lời, chỉ là có chút kỳ quái.” Minh Thù cúi đầu ăn cơm.
Mùi trên người cô ta có chút kỳ lạ.
Người mang thai nên mùi trên người chắc là sinh khí mạnh mẽ, vì có sinh mệnh mới.
Nhưng trên người người phụ nữ đó… quanh quẩn một tử khí rất nhạt.
Dường như đứa trẻ trong bụng… Là một cái thai chết.
Không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện ra được.
“Chỗ nào…”
“Anh đừng nói chuyện, làm phiền tôi ăn.”
Cố Tri câm miệng, im lặng nhìn cô ăn.
Thấy vợ ăn cũng là một sự hưởng thụ.
Sao vợ có thể đáng yêu như vậy?
Nếu như có người ngoài ở đây, nhìn thấy Cố Tri có lẽ tưởng hắn là một người đàn ông ngu ngốc nhìn Minh Thù cười ngây ngô.
Ăn cơm xong, hai người cùng nhau trở lại phòng phía trước.
Không ngờ lúc này bên cạnh thị trưởng có một người quen.
Diêu Doanh và một người đàn ông có chút giống nhau đang trò chuyện cùng thị trưởng.
Diêu Doanh đảo mắt liền nhìn thấy Minh Thù, vẻ mặt cô ta lập tức biến đổi.
Phiếu đổi đồ ăn vặt.
Minh Thù không hề keo kiệt cho cô ta một nụ cười thật lớn.
Đối đãi phiếu đổi đồ ăn vặt phải dịu dàng.
Nụ cười này rơi vào trong mắt Diêu Doanh đó chính là mượn cớ gây chuyện, là khinh miệt…
Khiến cô ta nhớ tới những việc đã qua trước đây.
Tựa như bây giờ còn có thể cảm thấy được nỗi đau đớn trên thân thể.
Ông Diêu cũng nhìn qua đó theo Diêu Doanh, vẻ mặt ôn hoà.
Ông Diêu chào hỏi với Cố Tri trước: “Cố tổng đội trưởng cũng ở đây.”
Cố Tri chỉ tùy tiện gật đầu.
Mặc dù hắn là người cục tỉnh nhưng hắn còn có một lớp thân phận, dùng thái độ như vậy hoàn toàn phù hợp.
Ông Diêu nói hai câu với Cố Tri, ý đại khái chính là nhất định phải bắt được hung thủ bla bla…
Sau cùng, đổi đề tài khác: “Vị này chính là…”
“Cố vấn cục tỉnh mời.” Cố Tri hơi nhướng mày: “Diêu tiên sinh có vấn đề gì?”
Ông Diêu nói: “Không có, chẳng qua là cảm thấy cô gái này có chút quen mặt.”
Minh Thù cười híp mắt tiếp lời: “Tôi đánh con gái ông, ông còn cảm thấy tôi quen mặt, ông đói đòn à?”
Ông Diêu: “…”
Lửa giận trong lòng Diêu Doanh đυ.ng một cái bốc lên.
Cô còn dám nói.
Ông Diêu ngăn chặn Diêu Doanh, ý bảo cô ta chớ làm loạn vì đang ở trong tang lễ của vợ thị trưởng.
Gương mặt ông Diêu vẫn ôn hòa dễ gần như cũ: “Cố vấn của tỉnh cục… rất có cá tính.”
Giọng nói của Cố Tri bình tĩnh: “Cố vấn nào không có cá tính.”
Rõ ràng là che chở cho Minh Thù.
Chỗ nào mà ông Diêu không nhìn ra.
Sao con bé Thiên gia lại dính líu quan hệ với Cố Tri rồi?
“Vâng vâng, người có bản lĩnh đều có chút nóng nảy, có thể hiểu được… có thể hiểu được.” Ông Diêu cười tiếp lời.
Thị trưởng cũng nhìn ra hai nhóm người này không hợp nhau, nói với ông Diêu: “Diêu tiên sinh, mời tới bên này.”
Ông Diêu kéo Diêu Doanh không cam lòng theo thị trưởng đi vào bên trong.
Cố Tri đưa tay nắm lòng bàn tay của Minh Thù: “Em mở miệng mượn cớ gây chuyện bọn họ làm gì?”
Có tật xấu nha!
“Tôi vui, tôi thích, anh quản được sao?”
Các câu chửi thề bay đầy trong lòng Cố Tri, nét mặt vẫn giữ được sự nhẫn nại: “Em biết họ Diêu đó là người thế nào không?”
“Hắn là ai đâu có liên quan gì đến tôi?”
“Ngay cả hắn là ai em cũng không biết, em lại dám mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ?” Muốn chết à!
“Người kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn phải xem thân phận?”
Kẻ yếu đuối dễ bị ức hϊếp không phải là phong cách của trẫm.
Trẫm thích nặn cứng thành mềm.
Cố Tri: “Không cần sao?”
Minh Thù: “Cần sao?”
Cho dù hắn là Ngọc Hoàng thì đắc tội cũng đã đắc tội rồi, gϊếŧ trẫm cũng chỉ là văng ra chút máu mà thôi có gì mà ghê gớm chứ.
Mấy phút sau trẫm lại là một hảo hán!
Có nguyên địa phục sinh chính là không sợ hãi.
Cố Tri hết lời đáp lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Những gì vợ nói đều đúng.
…
Buổi chiều vẫn còn một đợt người, Cố Tri không chú ý, không biết từ lúc nào mà Minh Thù đã chuồn mất.
Lúc này cô ở vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự.
Vườn hoa nhỏ xinh đẹp yên tĩnh, con dâu thị trưởng và Diêu Doanh ngồi dưới giàn nho cách đó không xa.
Diêu Doanh giống như đang an ủi con dâu thị trưởng.
Hai người ở bên kia nói chuyện một hồi, Diêu Doanh mới đứng dậy rời đi.
Minh Thù đợi Diêu Doanh đi, vụt đến trước mặt con dâu thị trưởng.
Cô ta khẽ ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên: “Cô Thiên, cô lại lạc đường rồi?”
“Không có.” Minh Thù nghiêng đầu nhìn bụng của cô ta: “Vừa rồi Diêu Doanh nói gì với cô vậy?
“Diêu Doanh?” Con dâu thị trưởng nghi ngờ: “Không nói gì, chính là an ủi tôi.”
“Đứa con trong bụng của cô…”
Con dâu thị trưởng theo bản năng dùng tay sờ bụng, ánh mắt ảm đạm xuống: “Đứa con này… ngay cả cha của mình nó cũng không thấy được.”
“Nó đã chết.”
Con dâu thị trưởng vừa nghe nhưng không hiểu.
Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
Một mái tóc dài suôn mượt tùy ý để sau ót, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, khóe miệng hơi nhếch lên cùng ánh mắt trong suốt cũng mang theo chút ý cười.
“Cô…” Con dâu thị trưởng đứng lên, vẻ mặt rất khó coi.
Cô cười cái gì?
Chồng của cô ta chết, rất buồn cười sao?
Giọng nói Minh Thù bình thản: “Tôi nói là đứa con trong bụng của cô nó chết rồi.”
Đôi mắt của con dâu thị trưởng trừng lớn, chợt giận dữ: “Cô nói bậy bạ gì vậy?”
Sao con của cô ta lại chết được?
Cô không phải cố vấn của cục tỉnh sao?
Tại sao, tại sao phải nói như vậy!
Minh Thù nói: “Cô không tin có thể đi kiểm tra một chút, tử thai có thể kiểm tra đo lường ra được. Tử thai ở lâu trong thân thể của cô cũng không tốt đối với cô. Hơn nữa tử thai này… có chút không đúng. Tốt nhất cô nói cho tôi biết Diêu Doanh đã nói gì với cô.”
“Cô đang nói gì vậy, sao con của tôi lại chết rồi?” Con dâu thị trưởng lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin tưởng: “Rốt cuộc cô là ai? Cô đừng tới đây…”
“Lời của tôi cô cũng đã nghe rõ rồi.”
Con người đối với lời mình không muốn nghe luôn sẽ chọn không nghe thấy.
Sự thật tàn nhẫn.
Nhưng sự thật dù thêm tàn nhẫn cũng phải nói ra.
Con dâu thị trưởng lắc đầu.
Không…
Không thể nào.
Cô nói bậy.
Cô ta lui ra ngoài vườn hoa cảnh giác che lấy bụng của mình, Minh Thù đứng không nhúc nhích, cô ta bèn xoay người chạy vào trong biệt thự.
Minh Thù thu tầm mắt lại, thuận tay hái một chùm nho trên giàn nho.
[Ký chủ, không phải cô đuổi người ta chạy đi để chiếm lấy nho chứ?]
“Ta là hạng người như vậy à?”
[Đúng vậy.] Chuyện này cô thực sự có thể làm được.
“Ta không phải.”
Minh Thù hái một quả nho thả vào trong miệng.
Chua quá…
Đợi con dâu thị trưởng nói hết với thị trưởng. Lúc đến trước vườn hoa, Minh Thù đang cầm nửa chùm nho, từng quả một bỏ vào trong miệng.
Mọi người: “…”
Minh Thù: “…” Chua quá.