Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 906: Thập kỷ chín mươi (16)

“Xin hỏi, cô là Giản Hề sao?”

Hai cảnh sát đột nhiên đi tới trước mặt Minh Thù, bày ra tư thế muốn chất vấn.

“Cô ấy không liên quan gì tới việc này, mọi người có chuyện gì cứ hỏi tôi là được.” Diệp Tây Phong che ở trước mặt Minh Thù: “Tối hôm nay tôi vẫn đi cùng cô ấy.”

Diệp Tây Phong có rời đi một khoảng thời gian, có điều hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng có liên quan với Minh Thù.

“Diệp Tây Phong, chúng tôi chỉ hỏi theo trình tự thôi, xin cậu không gây trở ngại chúng tôi làm nhiệm vụ.”

Thái độ cảnh sát có chút cường ngạnh.

Diệp Tây Phong nhíu mày, thái độ của cảnh sát này hơi kỳ lạ, hai mắt hắn tỏa sáng: “Có phải có người nào nói điều gì đó?”

“Diệp Tây Phong, sự thật như thế nào sau khi chúng tôi điều tra sẽ đưa ra kết luận.”

Minh Thù giơ tay lên ý bảo Diệp Tây Phong đừng nói nữa.

“Mọi người muốn hỏi tôi cái gì?”

Cảnh sát thấy Minh Thù phối hợp, thái độ cũng hòa hoãn lại: “Xin hỏi Giản tiểu thư, lúc vụ án xảy ra cô ở chỗ nào?”

“Lầu hai, đang ăn mấy thứ rất nhiều người nhìn thấy.”

Cảnh sát liếc mắt nhìn Minh Thù: “Trước khi xảy ra vụ án, cô có rời khỏi lầu hai không?”

“Có một lần vào nhà vệ sinh.”

“Có người làm chứng không?”

“Anh đi nhà vệ sinh cũng rủ người đi cùng sao?”

Minh Thù bất ngờ bật lại, cảnh sát không kịp đề phòng: “Mọi người… con gái đi nhà vệ sinh, không phải ai cũng thích rủ nhau đi sao, không có người làm chứng có thể chứng minh cô chỉ là đi nhà vệ sinh sao?”

Hai tay Minh Thù để trước ngực: “Tôi ở trong nhà vệ sinh chỉ có mấy phút, hoàn toàn không đủ thời gian gây án.”

“Nhưng có người nói cô ở lại nhà vệ sinh gần nửa giờ, cô giải thích việc này như thế nào?”

Ánh mắt Minh Thù lướt qua cảnh sát, rơi lên trên người Hàn Ứng cách đó không xa, Hàn Ứng xa xa cũng nhìn về phía cô.

Minh Thù mỉm cười: “Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi đi theo người hầu đi xuống phòng bếp, người hầu có thể làm chứng.”

“Cô đi xuống bếp làm gì?”

Minh Thù nhếch miệng: “Kiếm cái gì đó ăn, chứ chẳng lẽ tôi đi làm cơm sao?”

Cảnh sát: “…”

Người hầu chứng minh Minh Thù đúng thật chỉ ở trong bếp, xem đầu bếp làm mấy món ăn rồi mới rời đi.

Sau khi cô trở lại lầu hai, vẫn có người làm chứng chứng minh cô không rời đi, cũng không hề lên lầu ba.

Bây giờ kỹ thuật không có giám sát, kiểm tra vân tay cũng không hoàn thiện.

Nữ sinh rốt cuộc là tự sát hay là mưu sát, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đưa ra kết luận.

Có điều nghi vấn Minh Thù không được thành lập.

Khách ở nơi này đều không phải là người bình thường, cho nên ai đã được hỏi qua có thể tạm thời rời đi.

Diệp Tây Phong vội vàng đưa Minh Thù trở về.

Những người còn lại, người nhà có thể tới đón lần lượt rời đi.

Hàn Ứng và Hàn Thiến cũng chuẩn bị rời đi, Hàn Thiến dường như vẫn sợ cả người được người bên cạnh đỡ lấy, ngơ ngơ ngác ngác lên xe.

Lê Mộng nhắm mắt đi theo Hàn Ứng.

“Giản Hề, có cần anh đưa em về không?”

Hàn Ứng đứng ở trước cửa xe, nhìn Minh Thù vung vẩy chìa khóa xe trong tay.

“Không cần.” Diệp Tây Phong cứng rắn từ chối hắn.

“Anh trai em ngày hôm nay hình như không tới đây.” Hàn Ứng nói: “Thực sự không cần anh đưa về sao? Ngày hôm nay Giản Hề chắc là cảm thấy rất hoảng sợ?”

Ánh mắt Hàn Ứng vẫn dừng lại ở trên mặt Minh Thù, cô ta thực sự có bệnh tim? Làm sao trải qua chuyện lớn như vậy, người bình thường cũng cảm thấy thở không nổi, cô lại giống như không có việc gì xảy ra.

“Anh nghĩ sẽ làm tôi sợ?”

Minh Thù nghiêng đầu đón nhận ánh mắt Hàn Ứng.

Trước cô còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao chuyện này chỉ đổ lên trên người cô.

Bây giờ phản ứng của Hàn Ứng này…

Hắn là muốn dọa chết trẫm? Sau đó kế thừa đồ ăn vặt của trẫm?

Hàn Ứng đưa ngón tay đặt dọc lên môi: “Giản Hề, anh vô duyên vô cớ dọa em làm gì, không nên nói lung tung.”

Minh Thù nghiêm túc suy đoán: “Có lẽ do đầu anh có bệnh?”

Hàn Ứng: “…”

Giản Thư đáng ghét đã đành, ngay cả em gái của hắn cũng đáng ghét như vậy.

Thật là làm cho người khác muốn hủy diệt hai anh em nhà này.

“Ôi…” Minh Thù đột nhiên che ngực hô nhỏ một tiếng.

Sắc mặt Diệp Tây Phong thay đổi lớn, thuận thế đỡ lấy cô.

Nhưng còn có một người nhanh hơn đẩy Diệp Tây Phong ra đỡ lấy Minh Thù, lớn tiếng: “Hề Hề! Hề Hề, thuốc, Hề Hề thuốc đâu rồi?”

Minh Thù nháy mắt một cái với người đàn ông trung niên đang đỡ cô, sau đó đưa ra bộ dạng thở không nổi: “Cha… Hắn… Hắn bắt nạt con!”

Xông tới không phải ai khác chính là ông Giản.

Hắn vừa tới thì thấy con gái nhà mình đột nhiên che ngực.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của Minh Thù…

Tốt xấu gì cũng đã thành tinh trên thương trường, ông Giản nhìn Hàn Ứng đang đứng trước mặt, lập tức diễn kịch: “Hề Hề, là ai bắt nạt con? Khiến cho con tức giận, để cha dạy dỗ hắn!”

“Hắn…”

Minh Thù chỉ vào Hàn Ứng.

Hàn Ứng: “…”

Một bàn tay của ông Giản đánh tới Hàn Ứng.

Hàn Ứng vẫn còn đang ngẩn ra không phản ứng kịp, hứng trọn một cú đánh.

Một tiếng kêu đặc biệt vang dội, người xung quanh đều nghe thấy.

“Thân thể Hề Hề không tốt, cậu đường đường là đàn ông lại đi bắt nạt một cô gái, cậu cho rằng Hề Hề nhà tôi không có ai bảo vệ phải không? Tên nhóc nhà họ Hàn, tôi nói cho cậu biết, Hề Hề nhà tôi nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không để yên cho Hàn gia nhà cậu đâu.”

Dù sao Giản gia và Hàn gia trong bóng tối đều có bí mật.

Ông Giản cũng không sợ Hàn Ứng vạch mặt.

Còn về việc bắt nạt người nhỏ hơn?

Trước đó hắn bắt nạt Hề Hề, ông đứng ra bảo vệ con gái mình hoàn toàn là hợp lý, dù lão già kia của Hàn gia có tới đây ông cũng không sao cả.

Hàn Ứng: “…”

Ông Diệp thấy tình huống bên này không đúng vội vã chạy qua, bảo Diệp Tây Phong mang Minh Thù đã uống thuốc xong dường như đang tỉnh lại đi vào bên trong.

Lại khuyên nhủ ông Giản đang nổi giận.

Sau đó quở trách Hàn Ứng vài câu, bảo hắn đi trước.

Hàn Ứng: “…”

Bà nó!

Không đúng!

Con ranh kia có chỗ nào giống như phát bệnh chứ?

Nhưng lúc này ánh mắt người xung quanh nhìn hắn, giống như hắn thực sự vừa bắt nạt một cô gái.

Hàn Ứng bực mình đóng sầm cửa xe rời đi.



Vừa đến chỗ không người, Minh Thù lập tức không sao phủi phủi quần áo trên người.

Diệp Tây Phong trợn to mắt: “Cô…”

“Làm sao?”

“Cô không phát bệnh sao?”

“Anh hy vọng tôi phát bệnh sao?”

Diệp Tây Phong nổi giận hét lên: “Cô làm tôi sợ muốn chết!”

Hắn thật sự nghĩ cô phát bệnh.

“Hàn Ứng muốn làm tôi sợ, tôi cho hắn được như ý.” Trẫm chính là người khéo hiểu lòng người như thế, lúc tự mình không thể ra tay đương nhiên phải nghĩ ra cách khác. Cô đâu có ngốc.

Diệp Tây Phong nghĩ tới phản ứng của ông Giản vừa rồi, có lẽ cũng biết là cô đang giả bộ.

“Hề Hề.”

Đang nghĩ ngợi, ông Giản và ông Diệp cùng nhau đi qua.

“Cha.”

Minh Thù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người cha này.

Ông Giản và Giản Thư nhìn khá giống nhau, không thể không nói cả nhà này sắc đẹp đều khá ổn, mặc dù đã ở tuổi trung niên ông Giản cũng thuộc hàng ngũ các ông chú đẹp trai.

“Con bé này, vừa rồi lại dám dọa cho cha giật mình.”

Giọng nói ông Giản mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng không hề có ý trách mắng.

Ông Diệp ước chừng cũng hiểu được: “Tiểu Hề, cháu không có việc gì trêu chọc thằng nhóc nhà họ Hàn kia làm gì?”

“Hắn muốn làm cho cháu sợ, cháu liền giả bộ cho hắn thấy.” Minh Thù đàng hoàng nói.

“…” Ông Diệp không biết nói gì thêm.

“Thằng nhóc nhà họ Hàn kia dọa con làm gì?” Ông Giản chớp mắt nổi giận.

“Đầu óc có bệnh!” Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Ứng đối với cô đã không có ý tốt.

Ông Giản: “…”

Lúc trước nghe vợ nói con gái của bọn họ so với trước đây sáng sủa hẳn lên, nói cũng nhiều có thể cùng bọn họ trò chuyện không đắm chìm bên trong thế giới riêng của mình nữa, hắn còn có chút không tin.

Lúc này nhìn thấy hắn chỉ có thể tin tưởng.

Con gái đúng thật không giống lúc trước.

Ở độ tuổi này nên có sức sống.