Phải mời phụ huynh đến, ngoài Minh Thù còn có Hàn Thiến và Lê Mộng.
Mẹ của Hàn Thiến là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, Minh Thù và bà Giản đi vào, bà Hàn lộ ra ánh mắt xem thường: “Tôi còn tưởng là ai.”
Ngón tay bà Giản đưa lên chỉnh kính, kéo xuống dưới rồi lại đẩy lên: “A, Hàn phu nhân gần đây có vẻ được chăm sóc tốt nhỉ, không có Hàn tiên sinh ở nhà, không biết là có ai ở đó cùng nhau vui vẻ vậy.”
Lông mày bà Hàn dựng đứng lên: “Đỗ Vãn Du, bà có ý gì?”
“Không có ý gì cả.”
Mắt thấy hai người có khí thế giương cung bạt kiếm, chủ nhiệm lớp mau chóng chặn hai người lại: “Hai vị, mọi người có vấn đề gì thì cứ bỏ sang một bên đã, ngày hôm nay chúng ta chủ yếu nói về vấn đề về con của các vị. Diệp Tây Phong, phụ huynh của cậu không đến sao?”
Diệp Tây Phong vốn đi theo Minh Thù đánh liều vội vàng nói: “Đây là dì em, có vấn đề gì cô cứ nói với dì em.”
Đỗ Vãn Du gật đầu: “Ừ, có vấn đề gì cứ nói với tôi.”
Chủ nhiệm lớp: “…”
Một lát sau chủ nhiệm lớp mới lấy lại được tinh thần, bảo bọn Minh Thù đi ra ngoài trước.
Minh Thù và Diệp Tây Phong đứng ở bên trái, Hàn Thiến và Lê Mộng đứng ở bên phải, có điều Hàn Thiến ghét bỏ nên đứng thật xa.
“Thực sự là mất mặt.” Hàn Thiến bất mãn lầm bầm: “Thật không biết cha nghĩ như thế nào lại cho người như cậu vào trong nhà.”
Lê Mộng liếc mắt nhìn Hàn Thiến, không dám hé răng.
“Nhìn cái gì vậy!” Hàn Thiến lại không hài lòng. “Nhìn thấy mặt của cậu là thấy buồn nôn.”
Lê Mộng không nói gì, Hàn Thiến cũng mắng không nổi.
Cô liếc về phía Minh Thù, đột nhiên lên tiếng: “Cậu là em gái của Giản Thư?”
Minh Thù dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn sang mỉm cười, trong mắt dường như mang theo ánh sáng ôn hòa: “Có chuyện gì sao?”
Hàn Thiến nhìn sang hai bên rồi đi tới phía cô.
Diệp Tây Phong ngăn lại.
Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, nhướng mày: “Đừng đến gần như vậy, có gì cứ đứng đấy nói.”
Ưu thế của nam sinh thân cao được thể hiện, Hàn Thiến mặc dù bất mãn nhưng vẫn đứng lại không tiến lên nữa.
“Tôi hỏi cô, anh trai cô có bạn gái không?”
Hàn Thiến thấp giọng.
Minh Thù nheo mắt: “Anh của cô và anh của tôi không hợp nhau, trước đó tôi còn đánh anh trai của cô, cô hỏi việc này làm gì? Dò xét tình địch sao?”
Hàn Thiến la lên một tiếng. “Anh trai tôi là do cô đánh? Đáng đánh, anh ta lâu lắm chưa bị ăn đòn.”
“…” Đây là em gái ruột sao?
Hàn Thiến liếc mắt nhìn Lê Mộng bên kia: “Hắn biết rõ kẹp tóc là của tôi còn cố ý cho Lê Mộng, không phải là muốn tôi tìm cô ta gây sự sao, hắn nghĩ là tôi không biết, nghĩ người khác đều là đồ ngu sao.”
Hàn Thiến và Hàn Ứng dường như không cùng một phe, dù sao Minh Thù nghe được từ trong giọng nói của Hàn Thiến cảm giác tràn đầy ghét bỏ.
Nhà giàu có thật loạn.
Ăn hai miếng bánh táo tự an ủi.
Hàn Thiến chưa từ bỏ ý định: “Anh trai cô có bạn gái hay không?”
“Không biết.”
“Cô không phải là em gái của anh ấy sao? Sao cô lại không biết?”
Minh Thù tùy ý nói: “Anh của tôi trong một tháng thì hơn nửa tháng ở bên ngoài, tôi làm sao biết được anh ấy có bạn gái hay không.”
Theo lý thuyết là không có, dù sao anh trai này của cô sẽ cặp với nữ chính.
Cho nên nói, ngay cả không có cũng không tới lượt cô gái này.
–
Bà Giản và bà Hàn cùng đi ra ngoài, bà Hàn trừng mắt nhìn Lê Mộng kéo Hàn Thiến rời đi, Lê Mộng cắn môi đuổi theo bọn họ.
Bà Giản ôm lấy bả vai Minh Thù: “Bảo bối, yên tâm, mẹ giải quyết cho con rồi, về sau còn có việc thế này nhất định phải gọi cho mẹ, mẹ sẽ giúp con.”
Diệp Tây Phong cạn lời: “Dì, dì không sợ em ấy học cái xấu sao?”
“Sao có thể chứ, bảo bối nhà ta ngoan như vậy, sao có thể học cái xấu được.” Bà Giản mù quáng tin tưởng con gái nhà mình, tuyệt đối sẽ không học cái xấu: “Tiểu Tây Phong, cháu phải bảo vệ cho tốt bảo bối nhà dì, nếu không… dì sẽ bảo Giản Thư đánh cháu.”
Diệp Tây Phong: “…”
Người của gia đình này là người thế nào đây.
Minh Thù đưa bà Giản ra khỏi trường học.
Bà Giản bước đi mang theo gió, không khí xung quanh dường như cao hứng cùng với bà.
“Bảo bối, con xem… đó là xe của anh trai con đúng không?” Bà Giản đột nhiên giữ lấy Minh Thù, kéo cô trốn ra phía sau một thân cây.
Minh Thù liếc mắt, đúng là anh trai cô.
Bà Giản kéo tóc, đeo kính râm vào lui về phía sau: “Bảo bối, mẹ đi trước, đây bí mật giữa hai chúng ta.”
Minh Thù: “…”
Giản Thư xuống xe thì thấy Minh Thù từ trong trường học đi ra, thấy hơi lạ ánh mắt của hắn đảo qua trong sân trường, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc nhịn không được khẽ mỉm cười.
Cha thực sự nên trở về quản lý.
Giản Thư tới là để mang Minh Thù đi bệnh viện, hắn phí mất bao nhiêu công sức mới hẹn được vị chuyên gia bệnh tim kia.
“Anh, em cảm thấy em không làm sao cả.”
Minh Thù nghiêm túc giải thích.
“Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, còn cần bác sĩ làm gì? Chỉ là làm kiểm tra nhỏ, đừng lo lắng, có anh ở đây rồi.”
“…” Trẫm là sợ lang băm này không cho phép ăn, không cho phép ăn!
“Được rồi, anh có bạn gái chưa?” Minh Thù nhớ tới Hàn Thiến, thuận miệng hỏi một câu.
Bây giờ Giản Thư và Lê Mộng hầu như là không thể nào, không biết hắn có thể cùng Lê Nhạc cùng một chỗ hay không.
Nữ chính không biết làm cơm, cô không vui khi để cho cô ta làm chị dâu mình.
Chị dâu của cô phải là người kế thừa của Trung Hoa mỹ thực, cải trắng cũng có thể làm ra một trăm linh tám món ăn!
[Ký chủ mau tỉnh lại.]
“Không có.” Giản Thư nói ngắn gọn: “Sao vậy, sợ anh có bạn gái rồi không thương em nữa sao?”
“…” Có gì tốt đâu, đừng quản ta ăn cái gì là được!
“Trong lòng anh, Hề Hề là quan trọng nhất.”
Minh Thù nghiêng đầu, Giản Thư trả cho cô một nụ cười.
Khóe miệng Minh Thù khẽ giật, dời ánh mắt nhìn ra ngoài xe.
Bệnh viện kiểm tra rườm rà, Minh Thù bị giày vò qua lại mấy lần.
Vị chuyên gia kia gọi Giản Thư đi, hai người nói chuyện thật lâu, lúc Giản Thư đi ra nói thân thể cô đã khôi phục tốt hơn, nhưng có điều không được ăn quá nhiều thực phẩm linh tinh.
Minh Thù vốn cũng biết lang băm sẽ nói như vậy.
–
Nghỉ ngày quốc khánh.
Diệp Tây Phong mời Minh Thù tham gia tiệc sinh nhật của cha hắn.
Minh Thù không muốn đi nhưng Diệp Tây Phong nói trong bữa tiệc cha hắn mời đầu bếp nổi tiếng tới, còn có rất nhiều đồ ăn ngon bên ngoài không có, Minh Thù lúc này mới thu xếp đi dự tiệc.
Bữa tiệc của Diệp gia trong một ngôi biệt thự, người tới đều là người có quyền có tiền có thế hiện nay.
Diệp Tây Phong mang theo quà hắn mua từ trước, Minh Thù cũng sớm được bà Giản chuẩn bị quà cho.
“Chúc chú Diệp sinh nhật vui vẻ.”
Minh Thù đưa lễ vật cho ông Diệp.
“Tiểu Hề đã lớn như vậy rồi.” Ông Diệp cười tiếp nhận, đưa tay so lên hông mình: “Lần trước gặp cháu, cháu mới lớn chừng này, khi đó…”
Nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, ông Diệp dừng lại nói sang chuyện khác: “Tên nhóc nhà chú không gây phiền phức gì cho cháu chứ?”
Minh Thù mỉm cười lắc đầu.
Máy cung cấp đồ ăn vặt rất tự giác.
Đương nhiên có thể là do Giản Thư đánh người thật đáng sợ.
“Vậy các cháu đi chơi đi, chăm sóc tiểu Hề cho tốt.” Ông Diệp dùng sức vỗ lên đầu Diệp Tây Phong cái: “Những người trẻ tuổi đều ở trên lầu, con mang tiểu Hề lên làm quen một chút.”