“Liên Kính, khi đó tại sao ngươi muốn phong ấn Ma tộc?”
Minh Thù trong lúc rãnh rỗi hỏi một vấn đề tương đối sâu xa.
Toàn bộ trên đại lục đều nói hắn chí công vô tư, vì toàn bộ đại lục mà bỏ qua tiền đồ.
Liên Kính dừng lại, đút vật trong tay cho Minh Thù, tùy ý nói: “Đánh cuộc thua.”
Đây cũng không phải là lịch sử đen tối gì của hắn, hắn thuật lại không có chút áp lực nào.
Ma tộc không đáng sợ như những gì con người nhìn thấy, đương nhiên đây là ma thời sau.
Ma trước kia thực ra cũng rất hung tàn.
Con người từng người từng người chết đi, nhưng Ma tộc thì bất tử vẫn cứ sống sót.
Đánh xong với ông nội của con người, rồi đánh tiếp tới thời con cháu, rồi lại đánh tới cháu chắt. Không chơi, không chơi!
Nên ma thời kỳ sau cảm thấy không dũng cảm, xem con người tựa như một đám ngu đần sắp chết.
Nhưng con người lại không nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy Ma tộc cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ma tộc cảm thấy con người vô cùng phiền toán, nhưng lúc đó đầu óc cũng không được bình thường, cũng không muốn phi thăng một lòng muốn chết nên đã đánh cuộc với long tộc điện hạ.
Đánh cuộc việc gì không quan trọng.
Kết quả cuối cùng chính là long tộc điện hạ thua, phong ấn ma tộc cũng tự phong ấn mình.
“Vậy vì sao ngươi muốn chết?”
Cái gì mà hắn muốn chết, hắn đâu có muốn chết.
Liên Kính nhấp môi dưới: “Không có ý gì. Tất cả hy vọng trong tộc đều đặt ở trên người ta, ta ngoài việc ngày đêm tu luyện dường như đã mất đi chính mình, ta chỉ là con rối để bọn họ giật dây mà thôi.”
Liên Kính đút miếng trái cây cuối cùng cho Minh Thù, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đáy mắt nàng: “Sống như vậy còn không bằng chết, nhưng bây giờ ta nguyện ý sống thêm một lần vì nàng.”
Hắn nguyện ý làm con rối cho nàng giật dây.
Minh Thù không nói gì, im lặng chăm chú nhìn hắn.
Hơi thở tinh khiết trên người Liên Kính lúc này tỏa ra rõ ràng.
Đầu ngón tay Liên Kính vuốt nước trái cây dính trên mép Minh Thù, không hề ngại ngùng đưa lên miệng nếm thử, nghiêng người đè tới: “Được không?”
Ánh mắt nam nhân lộ vẻ mỉm cười, ôn hòa mềm mại như nhốt người ta ở trong đó để trở thành duy nhất của hắn.
Minh Thù chậm rãi đưa tay.
Đầu ngón tay rơi vào giữa lông mày của hắn.
Cảm xúc mịn màng giống như tơ lụa, thân thể Liên Kính trở nên căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Hơi lạnh ngón tay chậm rãi trượt đến mũi.
Nữ nhân lông mày cong lên cười yếu ớt, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi hắn một cái, bỏ qua gương mặt hắn cầm lấy đồ bên cạnh, thản nhiên đứng dậy rời đi.
Liên Kính sờ sờ chóp mũi, nơi đó dường như còn lưu lại nhiệt độ cùng hơi thở của nàng
Vậy là có ý gì?
Được hay không được?
Nói rõ cho thoải mái đi!
Liên Kính đứng dậy đuổi theo.
“Vợ, ta cầm giúp nàng.”
“Không cần.”
“Nàng mệt mỏi sẽ không tốt, ta cầm giúp nàng, ta cam đoan sẽ không ăn vụng đều là của nàng.”
“Không cần.”
“Vợ…”
Thiếu tông chủ còn bị nhốt ở bên ngoài, lay lay cửa, ngồi chồm hổm một cách tội nghiệp, như có như không thỉnh thoảng gõ cửa.
Để cho ta đi vào!
“Thiếu tông chủ, đã lâu không gặp.”
Thiếu tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến, lúc này ánh nắng chiều đầy trời, nụ cười của nam nhân nhẹ nhàng nhã nhặn không mang theo bất cứ nét gì khác, khiến cho người ta không thể sinh ra cảm giác đề phòng.
“Trường Sinh ca ca.” Thiếu tông chủ phủi phủi y phục ngồi xuống: “Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới tìm tỷ tỷ sao?”
“Suỵt!” Trường Sinh đưa ngón tay đặt lên miệng, ý bảo thiếu tông chủ đừng ồn ào: “Ta chỉ đi ngang qua đây, Thất Nguyệt cô nương vẫn khỏe chứ?”
“Tỷ tỷ không khỏe, bị một tên bại hoại bắt nạt.” Thiếu tông chủ chu miệng.
“Bại hoại?”
“Ừ, chính là thanh kiếm kia, hừ, chờ ta lớn lên, ta nhất định có thể đánh thắng hắn!” Thiếu tông chủ hai tay nắm thành nắm đấm, hắn muốn cướp tỷ tỷ về.
Trường Sinh xoa đầu hắn một cái: “Ngươi đánh không thắng được hắn.”
Thiếu tông chủ cố chấp nói: “Lớn lên nhất định có thể.”
Trường Sinh cười: “Vậy ngươi còn phải cố gắng nhiều, hắn chính là long tộc điện hạ đó.”
Thiếu tông chủ nghiêng đầu: “Long tộc rất lợi hại sao?”
Trường Sinh nói: “Đương nhiên lợi hại.”
“Trường Sinh ca ca có thể đánh thắng hắn không?” Thiếu tông chủ la lên một tiếng: “Trường Sinh ca ca lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh thắng hắn, Trường Sinh ca ca, ngươi giúp ta cướp tỷ tỷ về có được không?”
Trường Sinh bật cười: “Ta không thể đánh thắng hắn.”
“A…”
Khuôn mặt thiếu tông chủ lộ vẻ thất vọng.
Trường Sinh nhìn vào trong sân.
Khoảng sân đơn giản nhưng bày trí lại tinh xảo, xung quanh trồng hoa cỏ tươi mát thoải mái, rõ ràng có người bố trí rất tỉ mỉ.
“Đáng tiếc.”
Trường Sinh thở dài, hắn xoa đầu thiếu tông chủ: “Vậy ngươi cố gắng lên, ta phải đi rồi.”
“Trường Sinh ca ca đi đâu thế?”
Trường Sinh nhìn về phía chân trời: “Nơi nào cũng được.”
Hắn đi đâu, ai mà biết được.
Hy Tà chính nghĩa.
Liên Kính vạn tà.
Linh Tiêu phán quyết.
Trường Sinh bất diệt.
Hắn chỉ là kiếm linh mà thôi.
–
Lần này thời gian Minh Thù dừng lại ở thế giới này không tính là ngắn, dù sao cũng là người tu đạo, mặc dù Trường Sinh có nói nàng sống không lâu, nhưng so với những thế giới khác vẫn lâu hơn một chút.
Trải qua nhiều thế giới như vậy, Minh Thù đã có thể cảm giác được thời gian đó lúc nào sẽ tới, mấy ngày nay nàng ít nhiều có chút cảm ứng chỉ là không biết cụ thể lúc nào mà thôi.
“Vợ, mệt mỏi sao?”
Minh Thù cảm giác lần này nàng chết rất bình thường, dù sao bây giờ nàng chẳng qua là cảm thấy sức mạnh của thân thể suy kiệt.
“Liên Kính.”
“Ừ?” Liên Kính cúi đầu: “Đói không? Ta lấy cho nàng ăn…”
Minh Thù cầm lấy cổ tay hắn: “Ôm ta ngủ một lát!”
Liên Kính im lặng một lúc, nằm xuống bên cạnh nàng ôm lấy Minh Thù, hôn một cái lên trán nàng: “Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Chết không đáng sợ, hắn sợ nhất là không được gặp nàng nữa.
Thế giới của hắn thật lớn, lớn đến nỗi hắn cảm giác chỉ cần mình xoay người thì sẽ mất nàng.
“Vợ…”
Liên Kính tìm đến bờ môi Minh Thù nhẹ nhàng hôn lên.
Minh Thù giơ tay sờ lên khuôn mặt ướŧ áŧ: “Ngươi khóc cái gì?”
“Ai khóc chứ.” Liên Kính tức giận nói, vừa tàn nhẫn ngăn chặn môi Minh Thù khiến cho nàng không có cơ hội nhìn hắn.
Đợi Liên Kính buông nàng ra, vẻ mặt hắn bình thường trở lại thậm chí còn mang theo ý cười.
Đầu ngón tay Minh Thù chạm vào khóe mắt hắn, hình như có ánh sáng mềm mại trong đáy mắt, Liên Kính bỗng nhiên cảm thấy trong đáy mắt nàng lộ vẻ vui mừng.
Minh Thù mặt mày rủ xuống đưa tay ôm hắn, khuôn mặt áp vào bộ ngực hắn.
Liên Kính không biết đợi bao lâu, mãi đến khi người trong ngực dần dần lạnh đi, hắn mới thoáng ngẩng đầu.
Trên mặt nam nhân không có tâm tình gì.
Nước mắt vô thức chảy xuống.
–
Họ tên: Minh Thù.
Giá trị thù hận: 710000.
Nhiệm vụ phụ: Vẫn chưa xong.
Nhiệm vụ có thời hạn: Hoàn thành.
Nhiệm vụ ẩn: 160000.
Ghi chú: Nhiệm vụ chính tuyến thất bại, khấu trừ năm vạn giá trị thù hận, nếu như có vấn đề gì cũng không chấp nhận khiếu nại.
[Ký chủ, chúc mừng giá trị thù hận vượt qua bảy trăm ngàn, nhiệm vụ tiếp theo sẽ có thay đổi mời ký chủ đọc kỹ quy tắc.]
Giọng nói của Hài Hòa Hiệu khiến cho cô gái trên mây trắng giật mình.
Cô ngẩng đầu nhìn qua tư liệu ghi trên đám mây trắng.
Ở phía dưới cùng, hiện lên những quy tắc mới.
Quy tắc: Ký chủ cần phải trên cơ sở nhiệm vụ, hoàn thành nguyện vọng nguyên chủ lưu lại, nếu như không hoàn thành được, khấu trừ một phần hai giá trị thù hận đoạt được.
Minh Thù: “…”
Tất cả những quy tắc này là ngươi nghĩ thêm vào?
[Bảy trăm ngàn giá trị thù hận sẽ tự động phát động, ký chủ yên tâm, ta sẽ không thêm loạn quy tắc, mời ký chủ tiếp tục xem quy tắc.]
Quy tắc:… Nếu hoàn thành, đoạt được giá trị thù hận × 1.5 lần.
Minh Thù: “…” Đánh một cái tát rồi cho một quả táo ngọt?
Được!
Đây là địa bàn của Hài Hòa Hiệu, nó quyết định.
Xong không gian thứ hai mươi lăm.