“Các ngươi đừng qua đây.”
Khi bóng đen tới gần bọn họ âm thanh từ hỗn loạn biến thành hoang mang, sợ hãi lại giận dữ.
Minh Thù nhìn những bóng đen chơi đùa xung quanh đám người kia, sau đó lôi Phương Vãn ra khỏi vòng bảo vệ của bọn họ.
“Buông ta ra.”
Trong lúc hoảng loạn Phương Vãn đẩy nữ nhân bên cạnh đang vẽ thứ gì đó.
Nữ nhân kia ngừng tay một lát, cũng nhào cơ thể vào trong bóng đen.
“Tô sư muội!”
Có người sợ hãi kêu lên muốn kéo nữ nhân ra.
Mắt thấy nữ nhân muốn nhào vào trong bóng đen, bóng đen trước mặt đột nhiên tản ra, nữ nhân được người đón lấy xoay tròn hai vòng rồi dừng lại.
Ánh sáng yếu ớt trong viện chiếu lên gương mặt kiều diễm của nữ nhân.
Trên người nàng có một mùi hương dễ chịu.
“Tô sư muội, muội không sao chứ!”
Tô Dĩ Thu tim đập thình thịch không ngừng, nàng nuốt một ngụm nước bọt nói: “Không…không sao.”
Minh Thù buông Tô Dĩ Thu ra, Tô Dĩ Thu theo bản năng có chút sợ nàng lui về phía sau mấy bước.
Vừa rồi là Phương Vãn đẩy mình sao?
Tô Dĩ Thu nhìn về phía Phương Vãn bên kia.
Tay chân của Phương Vãn kẹt trong bóng đen, nàng ta bị nâng lên bay ra khỏi viện.
Bóng đen còn lại ở lại ngăn chặn công kích của những người còn lại.
Lúc bọn người Lăng sư huynh tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Phương Vãn bị đám bóng đen mang ra khỏi sân viện.
“Lăng sư huynh cứu mạng!”
Tiếng kêu của Phương Vãn biến mất ở bên ngoài sân viện.
Sau đó bên ngoài sân viện khôi phục lại yên tĩnh, phảng phất như mấy thứ kia chưa bao giờ xuất hiện qua.
Có người đuổi theo hướng Phương Vãn biến mất, nhưng vừa nhảy lên tường bọn họ lập tức nhảy trở về.
Tất cả bên ngoài đều là những bóng đen kia.
Trong viện yên tĩnh đến quái dị.
“Yêu nữ… Yêu nữ, tại sao ngươi phải làm như vậy, ngươi đem sư muội…!”
Rốt cuộc có người phá tan sự im lặng nhào tới Minh Thù.
Minh Thù nghiêng người tránh ra, nhấc chân đá người kia qua một bên, cười khanh khách nói: “Tuy rằng Phương Vãn không thấy nữa, nhưng nàng ta là vì các ngươi nên không thấy, một người đổi lấy sự an toàn cho nhiều người như vậy, rất hiệu quả.”
“…”
Trong viện không ai nói thêm gì.
[Thời hạn nhiệm vụ hoàn thành.]
Hoàn thành rồi?
Đi thôi đi thôi.
Quay về còn có thể ăn khuya.
Minh Thù yếu ớt lên tiếng: “Các người không cần quá lo lắng, sư muội đáng yêu của các ngươi có thanh kiếm Hy Tà sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Môn đệ tử: “Sao sư muội lại có Hy Tà kiếm?”
Minh Thù: “Đương nhiên là nàng ta cướp, nếu không… là ta tặng cho nàng ta sao? Nhìn ta giống như vị yêu nữ không tư lợi vô cùng đáng kính như vậy sao?”
Một đệ tử: “Hy Tà kiếm rõ ràng ở trên người ngươi…” Mọi người đều biết.
Khóe miệng Minh Thù kéo ra: “Ngươi từng tận mắt nhìn thấy ta dùng Hy Tà kiếm? Nếu ta có Hy Tà kiếm như vậy sớm cầm lấy đi đổi đồ ăn ngon rồi.”
Vật đáng tiền như vậy, nhất định có thể đổi được rất nhiều đồ ăn ngon.
Nếu không đi đoạt lại…
Minh Thù suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân hay là trước ăn no rồi tính đến hiện tại.
Mọi người: “…” Tuy là câu phía trước có chút đạo lý, thế nhưng câu phía sau là cái quái gì.
Thanh kiếm Hy Tà là vũ khí lợi hại như vậy, cầm đi đổi đồ ăn là nghiêm túc sao?
Yêu nữ năm lần bảy lượt nói Hy Tà kiếm ở trên người Phương Vãn sư muội, chẳng lẽ là thật?
Không, không, không, không có khả năng.
Hy Tà kiếm sao có thể ở chỗ Phương Vãn sư muội.
Nhất định là gian kế của yêu nữ này.
“Yêu nữ ngươi không nên vàng thau lẫn lộn…”
Xa xa một luồng sáng phóng lên cao.
Âm thanh gào thét thảm thiết của bóng đen vang lên đầy tuyệt vọng.
Mọi người nhìn về phía xa xa thoáng thấy luồng sáng không ngừng hiện lên, kinh ngạc không thôi.
“Xem đi, ta không có lừa các ngươi nha!” Minh Thù buông tay: “À khả năng các ngươi chưa từng thấy qua, có điều sư huynh các người… Lăng sư huynh khẳng định đã thấy qua.”
“Lăng sư huynh?”
“Lăng sư huynh?”
Lăng sư huynh nhíu mày lại, Linh Tiêu kiếm trong tay nhẹ nhàng kêu vù vù, hắn nói: “Là Hy Tà kiếm.”
“…”
Làm sao có thể?
Không phải Hy Tà kiếm bị yêu nữ đoạt đi rồi sao?
Tại sao lại ở chỗ Phương Vãn sư muội?
“Vù vù vù…”
Đột nhiên phía sau bọn họ xuất hiện tiếng kiếm kêu, mọi người quay đầu nhìn, vừa rồi phía trên ao nước vẫn còn trống vậy mà lại cắm một cây kiếm màu đen thẳng đứng.
“Sao nơi này có thanh kiếm…”
Lúc bọn họ vừa mới tiến vào, không nhìn thấy bất kì thứ gì ở trong ao.
Đột nhiên hồng quang phía xa xa như bị cái gì hấp dẫn bay về phía bên này.
Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn ra bốn phía, hồng quang nhập thẳng vào Hắc kiếm.
“Ong ong ong…”
Hắc kiếm chấn động lực phát ra càng mạnh, nước trong ao rung chuyển.
Hắc kiếm ở trong ao bay loạn thế nhưng trong ao tựa như có bức bình phong đem chặn nó lại.
Hồng quang từ đằng xa không ngừng bay tới, tiếng kêu thảm thiết của bóng đen vẫn như cũ liên miên không dứt.
Mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra.
“Tô sư muội!”
Có người kinh ngạc hô một tiếng như có bàn tay vô hình bắt lấy Tô Dĩ Thu lao về phía hồ nước.
Mắt thấy sắp chạm vào nước trên ao, thân thể nàng lại bị văng ra một cách quái dị từ trên không trung rơi xuống đất.
Đầu óc Tô Dĩ Thu choáng váng, hoàn toàn không biết xảy ra việc gì.
Nàng vẫn chưa đứng lên lại bị lôi đi, sau đó lại tiếp tục bị bắn ra.
Đệ tử Vô Cực kiếm tông chạy theo nàng đầy sân, đều chưa từng một lần bắt được nàng lại.
Cứ như vậy mấy lần cả người Tô Dĩ Thu nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Lúc bị bắn ra lần nữa, nàng theo bản năng bắt lấy người bên cạnh.
Vốn Minh Thù đang đứng xem trò vui, đột nhiên lại bị Tô Dĩ Thu ôm lấy đùi sau đó cả nàng cũng bị hút vào.
Đầu Minh Thù đυ.ng vào bức bình phong vô hình.
Ánh mắt nàng chống lại Hắc kiếm trong ao nước.
Vì những hồng quang này, trên thân kiếm mơ hồ như có hồng quang lưu chuyển tản ra ánh sáng lung linh cực kỳ đẹp.
“Vèo…”
Hắc kiếm đột nhiên vung lên chém về phía Minh Thù.
Minh Thù: “…”
Lòng phục thù mạnh vậy sao?
Minh Thù đẩy Tô Dĩ Thu ra nhanh chóng lui về phía sau.
Kiếm quang chém vào bức bình phong vô hình bên ngoài ao, Minh Thù nghe “răng rắc” một tiếng có cái gì đó vỡ vụn, cả sân viện trong chớp mắt ngập tràn một luồng khí khổng lồ.
Linh khí bắt đầu phân tán lúc này chúng giống trận gió do linh khí tạo thành, mỗi một sợi linh khí đều sắc bén như dao.
Trong không khí dần dần xuất hiện mùi máu tươi.
Minh Thù ném Tô Dĩ Thu cho người gần nhất nhanh chóng lui xuống dưới tường viện.
Hắc kiếm đang cuốn sạch linh khí khổng lồ xông thẳng lên trời.
Hồng quang mơ hồ lóe lên rồi rơi từ trên không xuống, chém xuống một cái về phía Minh Thù.
Minh Thù: “…”
Thanh kiếm vỡ này ứng nghiệm lên trẫm phải không?
Minh Thù vén tay áo lên, tay không chống lại Hắc kiếm.
Chiêu thức của Hắc kiếm rất ngang ngược, dù sao thấy chỗ nào tốt liền chặt xuống chỗ đó.
Nó còn mang theo một linh khí của cái ao, Minh Thù cảm giác mình có khả năng phải chết một lần.
“Ngươi xong hay chưa!” Minh Thù bắt Hắc kiếm lại, gắt gao cắm nó trên mặt đất rồi ấn xuống: “Ta chỉ mắng ngươi một câu, vốn dĩ ngươi xấu ngươi còn không thừa nhận, gϊếŧ ta lại không thể biến thành đẹp!”
“Ong ong ong…”
Hắc kiếm tức giận rung chuyển.
Muốn thoát khỏi tay Minh Thù.
Kẽ tay Minh Thù tê liệt.
Trẫm không ra oai ngươi nghĩ dễ dàng bắt nạt trẫm đúng chứ!
Minh Thù đang muốn biểu diễn cho nó thấy tay không cắt đứt dao sắc, nàng đột nhiên cảm thấy mình và Hắc kiếm liên kết với nhau qua nhiều sợi tơ hơn.
Hắc kiếm cũng dừng rung động.
Ba giây sau.
Một người một kiếm đồng thời lùi lại.
Hai chữ ghét bỏ biểu hiện vô cùng rõ ràng.