“Cho ngươi thể diện mà không biết giữ!”
“Ngươi cho mình là cái quái gì chứ?”
“Ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngươi cho rằng ta không thể mang ngươi đi được sao?”
Tiếng chửi hổi hển của nam nhân đứt quãng truyền tới. Hắn càng thêm nóng nảy, đi đi lại lại trong sân.
“Chủ nhân của ngươi ở đây có vấn đề gì vậy?” Minh Thù gật gật đầu.
Tiểu yêu tinh lắc đầu: “Không biết, chủ nhân thường hay tức giận với thanh kiếm đó.”
Nhưng mà tức thì cũng tức rồi nhưng hắn lại chẳng thể làm gì thanh kiếm đó, có lúc còn…
Cổng viện đột nhiên có người gõ cửa: “Chủ nhân.”
Hai đứa bé nâng một đệ tử của Vô Cực kiếm tông đi từ bên ngoài vào. Nam nhân cười thâm trầm, giữ lấy người đệ tử kia làm gì đó sau đó ném vào ao.
Sóng nước trong ao càng mạnh hơn, chớp mắt tên đệ tử kia đã bị chìm ngập trong nước.
Thanh kiếm trong ao khẽ động đậy. Sau đó, như một con người bình thường bơi hai vòng quanh ao, phảng phất có ý cười nam nhân, một lúc sau không còn động tĩnh gì nữa.
Nam nhân dường như bị làm cho phát cáu, toàn thân phát điên, rống lớn: “Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ! Đi bắt thêm người đến đây cho ta!”
Mấy đứa bé bị dọa sợ nhanh chóng cúi người lùi ra khỏi viện.
Tiểu yêu tinh quan sát sắc mặt Minh Thù.
Nàng đang bày ra vẻ mặt xem trò vui, gặm trái cây không biết lấy từ đâu ra… trái cây?
Tiểu yêu tinh sợ hãi: “Quả này ngươi hái được từ đâu đấy?
Minh Thù thuận tay chỉ về phía sau.
Tiểu yêu tinh: “…”
Nàng không sợ ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao? Đây là địa bàn của bọn nó đấy, có biết không?
Đứa bé mới rời đi lúc nãy rất nhanh đã mang tới một đệ tử của Vô Cực kiếm tông, nhưng không ném xuống ao ngay mà đặt hắn ở bờ ao.
“Đây là do ngươi ép ta. Ta vốn dĩ muốn từ từ luyện hóa ngươi nhưng ngươi lại không biết điều. Vậy thì đừng trách ta không khách khí.”
Nam nhân cầm lấy tay người đệ tử kia, ngón tay hướng trên cổ tay hắn rạch một đường máu chảy ra rơi xuống ao.
“Dừng tay.”
Cửa viện bị đá tung.
Lăng sư huynh và hai đệ tử khác xuất hiện ở cửa. Hai đệ tử sắc mặt tái nhợt chỉ có Lăng Liệt là sắc mặt bình thường, tay đang giữ chặt một đứa bé.
Nam nhân tức giận quay đầu nhìn về phía bọn họ: “Phế vật, chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong.”
Đó là lời nói với tiểu yêu tinh mang hình hài đứa bé kia.
Đứa bé trong tay Lăng Liệt lạnh run.
“Này, đó là bạn đồng hành của ngươi à? Sao ngươi không đi giúp một tay?” Tiểu yêu tinh hỏi Minh Thù.
Trong viện đã xảy ra đánh nhau. Lăng sư huynh và nam nhân giao đấu. Nam nhân rõ ràng chiếm ưu thế, Lăng sư huynh có thể bị đánh thua bất cứ lúc nào.
“Không phải ta nói với ngươi rồi sao, ta với bọn họ không phải là bạn đồng hành.” Thân ở phe phản diện, cả đời này làm sao có thể cùng một phe với nhân vật chính chứ.
Ánh mắt Minh Thù nhìn xuống ao. Thanh kiếm kia dĩ nhiên dựng lên, mũi kiếm không ngừng động vào nước giống như vì bị nóng mà nhảy lên, lại càng giống là đang hưng phấn khi thấy trong viện xảy ra đánh nhau.
“Thanh kiếm này vẫn kỳ lạ như thế sao?”
“Bình thường mà.” Tiểu yêu tinh hiển nhiên đáp lại.
Thanh kiếm này kỳ lạ như vậy, thường ngày còn khiến chủ nhân tức đến vung tay đá chân.
Trong viện, nam nhân và Lăng sư huynh đánh nhau khó phân thắng bại, Lăng sư huynh mặc dù ở thế yếu nhưng thanh kiếm trong tay hắn cũng khiến cho nam nhân gặp không ít khó khăn khổ sở.
Trong cơn nóng giận hắn nhảy qua hướng cái ao.
Chỉ chút nữa là có thể tóm được thanh kiếm đang lượn vòng quanh ao. Ai ngờ thanh kiếm lại đột nhiên chìm xuống nước, nam nhân chỉ bắt được không khí.
Thanh kiếm lại nhô lên từ chỗ khác dường như đang quan sát nam nhân, thấy nam nhân nhào tới lại chìm xuống nước.
Nam nhân tức đến sắc mặt khó coi từ bỏ việc tóm lấy thanh kiếm.
“Bịch!”
Nam nhân như diều đứt giây, va vào bức tường mà bọn Minh Thù đang nhoài người ra xem.
Nam nhân ngẩng mặt lên nhìn như chỉ thò ra cái đầu đối mặt với Minh Thù.
Đường ngắm hội tụ trong khoảng không.
Minh Thù bình tĩnh chào hỏi: “Hey!”
Nam nhân phun ra một ngụm máu, “hey” cái đầu ngươi. Nàng ta ở nơi này bao lâu rồi, tại sao lúc trước hắn không phát hiện ra? Cùng đám người bên kia là một phe sao? Bên cạnh là gì kia? Con rắn ư?
Bât kể nàng ta có cùng phe hay không, gϊếŧ tất.
Nam nhân ánh mắt độc ác liếc mắt trừng Minh Thù, chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Minh Thù tiện tay ném con rắn chưa ăn hết xuống.
“Bịch…”
Nam nhân lại té xuống đất lần nữa, phun máu một cách rất chuyên nghiệp.
“A!” Gϊếŧ chết bọn chúng, gϊếŧ chết bọn chúng!
Nam nhân mắt đỏ ngầu, tức giận gầm lên một tiếng.
Khi nam nhân sắp đứng dậy được thì trên đầu lại có một tảng đá nện xuống, làm hắn hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Lăng sư huynh chống kiếm thở dốc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Thù.
Hắn trông thấy nữ nhân y phục đỏ rực ở bên kia nhảy vào nhặt lại con rắn đã ném đi, sau đó lại trèo tường quay về tiếp tục nhoài người ra.
Lăng sư huynh: “…”
Thanh kiếm trong ao chắc là phát hiện nam nhân đã hôn mê nên từ từ nhô lên khỏi mặt ao, mũi kiếm nhô lên cách mặt nước một đoạn.
“Sư huynh.”
“Sư huynh có sao không?”
“Xem sư đệ thế nào trước.” Lăng sư huynh xua tay.
Hai bọn họ liền nhảy đến bên bờ ao kéo tên đệ tử ở đó về. Do mất quá nhiều máu nên tên đệ tử sắc mặt trắng bệch, hơi thở suy yếu.
Nước ao một nửa nhuộm màu máu, lúc này thanh kiếm đang ở bên sạch sẽ không dính máu.
Hai huynh đệ kia cho tên đệ tử bị mất nhiều máu kia uống đan dược.
“Sư huynh, yêu nữ kia…”
“Này, gọi người đã cứu các ngươi là yêu nữ có hợp lý không vậy?” Mặc dù là do tên yêu tinh này có sát khí với trẫm, trẫm mới ra tay nhưng cũng xem như là trẫm cứu bọn họ rồi.
Đúng thế!
Tên đệ tử kia không ngờ mình hạ giọng như thế còn bị nghe được, sắc mặt tái xanh: “Ai biết được là ngươi có âm mưu gì, nếu không phải tại ngươi bọn ta có rơi xuống nơi này không?”
“Ngươi chẳng nói đạo lý gì cả.” Minh Thù cắn miếng trái cây, nhai rôm rốp: “Là do sư huynh các ngươi động thủ muốn để ta rơi xuống, ta chỉ là đáp trả các ngươi mà thôi.”
“Ngươi…”
Lăng sư huynh ngăn tên đệ tử kia: “Đừng làm chuyện gây ẩu đả vô vị.”
Yêu nữ không ý định động thủ đối với bọn họ là có lợi.
Minh Thù có hứng thú đối với đồ ăn vặt. Chỉ cần người bên cạnh không làm phiền cô, cô cảm thấy lãng phí sức lực động thủ là không cần thiết.
Lăng sư huynh bảo đệ tử trước hết trói tên nam nhân kia lại.
Nam nhân đang nằm úp sấp mặt dưới bức tường Minh Thù đang nhoài người ra. Tên đệ tử cảnh giác nhìn Minh Thù, nhanh chóng đưa nam nhân trở về giữa sân.
“Ọc ọc ọc…”
Nước ao rung động theo thanh kiếm khuấy lên bọt sóng.
“Nó sao vậy?”
Lăng sư huynh nhìn về phía thanh kiếm.
Toàn thân đen sì, chuôi kiếm có khắc họa tiết, quấn quanh bề mặt là thân rồng đầu kiếm là đầu rồng thu nhỏ.
“Sư huynh, sao đệ lại thấy dường như nó có sát khí?”
Lăng sư huynh hít sâu một hơi, hắn cũng cảm thấy như vậy.
Sát khí rất nặng phát ra từ thanh kiếm kia.
Lăng sư huynh bảo mọi người lùi lại, nước trong ao tràn ra như có người khuấy động vậy.
Một lúc lâu sau nước hồ mới yên tĩnh trở lại.
Kiếm cũng yên tĩnh lại, nửa mũi kiếm ngâm ở trong nước, ba giây sau “bộp” một tiếng rơi xuống bơi mấy vòng quanh ao.
Trong ao, dòng máu bị làm cho rung động khắp ao lúc này đều là máu loãng.
Vậy là vừa nãy, nó chỉ vì nước ao bị vấy bẩn mà tức giận?
Lăng sư huynh nhìn thanh kiếm bơi trong ao rất vui vẻ, không nói gì.
Những chuyện gặp phải ngày hôm nay sao lại toàn chuyện kỳ lạ thế chứ?
Bên kia thì có yêu nữ không biết định giở trò gì, bên này lại có một thanh kiếm kỳ quái.