Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 619: Tuyệt địa cầu sinh (1)

#Tiêu đề thành thị: Ngân Lạc một lời không hợp liền chặn đường cướp đoạt.#

Lúc Minh Thù tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc giường hành quân nhỏ hẹp tồi tàn, trên mặt đất đầy những túi nhựa đựng đồ.

Trên tường và trần nhà đều loang lổ đầy vết máu, có vết mới cũng có những vết đã cũ, trong không khí tản ra một loại mùi vị hòa lẫn mùi máu tươi.

Tia sáng duy nhất trong căn phòng này phát ra từ cửa sổ. Bên ngoài hơi tối, Minh Thù mơ hồ nhìn thấy kiến trúc nhưng không rõ lắm.

Cô bước xuống giường, xác định chắc chắn xung quanh an toàn, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.

Thành phố này là một khung cảnh tương tự với trò chơi sinh tồn.

Trò chơi này phân chia theo thành phố, thành phố lại phân chia theo cấp sao. Thấp nhất là một sao, cao nhất là năm sao.

Mà người được chọn chính là người chơi.

Người chơi được chọn trúng có thể tiến vào một vòng luân hồi. Trong vòng luân hồi, người chơi có thể kiểm tra tin tức của chính mình, đổi trang bị, nghỉ ngơi, còn có thể tổ đội.

Nhưng người mới thì không có cơ hội tổ đội.

Nhưng điều này không có nghĩa là thành phố đầu tiên của người mới là thành phố một sao, có khả năng sẽ bị truyền tống đến hai sao, xui xẻo nhất là có thể bị truyền tống đến thành phố ba sao.

Nếu người mới sống sót được qua thành phố thứ nhất, vậy thì có quyền chọn tổ đội nhưng tiến vào thành phố kiểu gì, đều là do vòng luân hồi phân chia.

Phân đến sao thấp nhất thì chắc chắn là dễ sống hơn, phân đến sao cao cũng chỉ có thể cầu nguyện.

Cho nên người bình thường sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành phố đầu tiên đều sẽ chọn tổ đội, hội đồng càng dễ sinh tồn hơn so với một mình.

Nữ chính giả tên là Đỗ Miên, trọng sinh.

Lý do trọng sinh là vì đố kỵ nữ chính rõ ràng không có bản lĩnh gì, lại có nhiều nam nhân ưu tú bên cạnh cô như vậy. Ngay cả người cô ta thích cũng như vậy, vì ngưỡng mộ và ghen ghét các kiểu đối với nữ chính, cuối cùng cô ta tìm cách để mình chết.

Sau khi sống lại, Đỗ Miên giành trước được bàn tay vàng của nữ chính. Đó là một không gian rất thần kỳ, không những có thể chứa đồ, còn có thể thiết kế ra các vật kim loại đặc biệt.

Ví như vũ khí… xe…

Chỉ cần có nguyên hình, cô ta có thể thiết kế ra một cái giống y vậy.

Có hai thứ này, Đỗ Miên ăn sung mặc sướиɠ trong trò chơi này, may mắn cả đời.

Nguyên chủ tên là Ngân Lạc. Trong vòng luân hồi, Ngân Lạc là một truyền thuyết, cũng là một hiện tượng lạ.

Cô không tổ đội với người khác nhưng cô có thể một mình sống sót rời khỏi thành phố ba sao. Phải biết rằng người chơi bốn sao và năm sao cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ở vòng luân hồi. Nghe nói nếu đến thành phố bốn sao và năm sao sẽ không có cách nào sống sót rời khỏi đó, cho nên trong vòng luân hồi chưa từng có người chơi đi đến thành phố bốn sao và năm sao.

Thành phố ba sao chính là thành phố cấp cao nhất trong vòng luân hồi.

Ngân Lạc gặp Đỗ Miên ở thành phố ba sao.

Trong trang bị của nguyên chủ cũng có một không gian, không gian của Đỗ Miên dường như phải chiếm đoạt được đạo cụ cùng loại mới được thăng cấp. Nhưng trang bị loại không gian rất khó gặp nên khi gặp nguyên chủ, Đỗ Miên đã nghĩ cách để cướp đạo cụ trong tay cô.

Nguyên chủ có thực lực, mấy lần Đỗ Miên cũng chưa thành công.

Trong một nhiệm vụ nọ, nguyên chủ và bọn họ bị vây trong một phế tích dưới lòng đất. Vì hoàn cảnh đặc thù, nguyên chủ không thể đồng hành cùng bọn họ.

Trong đó, bọn họ gặp phải một quái vật rất lợi hại. Đỗ Miên vì đội của cô ta, đã đề nghị lấy nguyên chủ làm mồi nhử, nguyên chủ mất đi một cánh tay ở đó.

Nguyên chủ bị một người tính kế nhiều lần như vậy, càng chưa nói đến đã mất một cánh tay, cho dù là Phật cũng phải trở nên ác độc.

Từ đó về sau, nguyên chủ đi trên con đường không có lối về.

Cuối cùng nguyên chủ chết trong tay Đỗ Miên, trang bị kia của cô có chút đặc biệt, đó là ở trong tim cô. Đỗ Miên ngang nhiên móc lấy tim của cô.

Bây giờ thành phố này cũng là thành phố hai sao, nhưng không phải là thành phố mà nguyên chủ gặp được Đỗ Miên.

Thành phố này là thành phố mà Đỗ Miên và nữ chính mới vào, lúc đó nguyên chủ cũng ở đây, có điều cấp của nguyên chủ rất cao, bọn họ chưa từng thấy thành phố này.

Minh Thù tiếp thu hết cốt truyện, có chút mơ hồ.

Thức ăn của mỗi một cấp thành phố đều có giới hạn, ở đây chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải bảo đảm mình không bị chết đói.

Ôi!

Thành phố đáng ghét như vậy, trẫm sẽ bị chết đói!

“Vυ't vυ't…”

Ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng như sao băng xẹt qua, ánh sáng xua tan màu u ám bên ngoài.

Trong đầu Minh Thù lập tức hiện lên manh mối của những thứ này.

Ngôi sao của thành phố.

Sau khi tiến vào thành phố, trước khi ngôi sao của thành phố chưa rơi xuống, cả thành phố đều an toàn.

Người chơi phải tìm được một ngôi sao thành phố trước khi ngôi sao thành phố kia rơi xuống trong vòng mười lăm phút, coi như vật thông hành của thành phố này, mở ra trò chơi.

Cũng có thể nói, không lấy được ngôi sao thành phố thì sẽ trực tiếp biến mất, “biến mất” ở đây là chỉ tử vong.

Mà sau khi nhận được ngôi sao của thành phố, trò chơi chính thức bắt đầu, thành phố sẽ trở nên nguy hiểm bốn phía.

Mỗi thế giới, kẻ bị đào thải trước tiên sẽ là những người chơi mới không rõ chân tướng. Người chơi mới có thể sống sót, nếu không phải là do may mắn thì chính là có tài trí và thực lực nhất định.

Người chơi cũ rất ít khi bị đào thải, bọn họ biết quy luật cơ bản của ngôi sao thành phố rớt xuống, biết trong thời gian đầu tiên tiến vào thành phố phải chọn một nơi xác suất lớn để tiến hành chờ khi ngôi sao thành phố rơi xuống mà bắt lấy.

Nguyên chủ là người chơi thâm niên, đương nhiên cũng đã quan sát địa điểm để chọn.

Minh Thù đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài là một sân thượng. Rất trùng hợp, có một ngôi sao thành phố sáng lấp lánh rơi trên sân thượng.

Minh Thù nhặt ngôi sao thành phố kia lên.

Ngôi sao thành phố lóe lên mấy cái, biến mất trong lòng bàn tay cô, trong ống tay áo có ánh sáng di chuyển.

Minh Thù vén ống tay áo lên, có một hình tròn hiện lên trên cổ tay cô. Ngôi sao thành phố lúc này được thu nhỏ lại, khảm ở chính giữa hình tròn.

Mà vị trí đó… chính là vị trí động mạch.

Ngôi sao thành phố chuyển động, ánh sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất.

Trong đầu Minh Thù lại có tin tức.

ID người chơi: 13

Cấp độ người chơi: Bốn sao (có thể thăng cấp).

Trang bị của người chơi: Ngân châm vạn độc, phong liệt, đậu ma thuật, áo choàng tàng hình… không gian xoay chuyển.

Thành phố trước kia của người chơi: Thành phố phế tích (hai sao).

Quy tắc vòng này của trò chơi: Thành thị phân thành hai, người chơi chia làm hai phe đen trắng, mười ngày sau trong trận chiến đấu, bên nào giữ được nhân số nhiều hơn thì thắng.

Phe người chơi: Đen.

Minh Thù xem cột trang bị, cẩn thận đếm, có tới hơn hai mươi loại. Thế nhưng hơn phân nửa trang bị đều nằm trong trạng thái xám tro. Đó là vì cấp thành phố quá thấp, không thể sử dụng ở thành phố này.

Trong đó, không gian xoay chuyển cũng nằm trong trạng thái xám tro, không gian xoay chuyển này chính là trang bị mà Đỗ Miên muốn cướp đi.

Mà thứ này lại ở trong tim.

Không gian này có thể trang bị gì?

Minh Thù nhớ lại một chút, không gian này dường như không phải là dùng để chứa đồ đạc, mà là dùng để gϊếŧ người. Cho dù là thứ gì bị cuốn vào không gian đó, cũng sẽ bị không gian bên trong đó hút vào cuốn nát.

Gϊếŧ người cướp của, hủy xác để thủ tiêu dấu vết đều là những hành trang cần thiết.

Đáng tiếc, không dùng được.

Trừ mấy thứ này ra, còn có thể xem được bản đồ.

Bản đồ của mỗi thành phố rất khác nhau, bản đồ lúc này là một bản đồ hình vuông rất quy chuẩn, ở giữa có một ngôi sao của thành phố phát sáng.

Trên bản đồ hiện lên hai phe đen trắng, đằng sau phân biệt bằng chữ số.

Phe đen: 2000

Phe trắng: 2000

Nhưng vào lúc này, nhân số của phe trắng đột nhiên từ 2000 rớt xuống 1999, cứ như vậy trong chớp mắt chết mất một người.

Đường tắt duy nhất để sống sót khỏi trò chơi này – gϊếŧ.

Nhưng đối với Minh Thù mà nói, vấn đề quan trọng nhất là – ăn gì đây!