Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 583: Giới thượng lưu thật phức tạp (6)

“Không cần hành lễ lớn như thế, coi như cô cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không ra tay nhẹ nhàng với cô, cô yên tâm tôi là người có nguyên tắc.”

Đầu gối Hạ Liên đau một lúc, đột nhiên lại nghe Minh Thù nói một câu như vậy sắc mặt chớp mắt đã tái nhợt.

Ai muốn cầu xin cô ta!

Tự tin của cô ta ở đâu ra!

Hạ Liên ngẩng đầu, cắn răng nói: “Hứa Bắc cô đừng quá đáng.”

Cô ta mặc dù là tổng giám đốc của giải trí Bắc Thần, nhưng nói cho cùng thân phận của các cô cũng không khác mấy.

“Giận rồi sao? Giận là được rồi, càng giận càng xinh đẹp giận thêm chút đi.” Minh Thù bắt đầu vén tay áo.

Thư ký thấy tư thế chuẩn bị đánh người của tổng giám đốc nhà mình muốn lên kéo cô lại, nhưng bị Minh Thù cười híp mắt nhìn thư ký liền nhụt chí.

Tận mắt nhìn quá trình tổng giám đốc nhà mình đánh Hạ Liên.

Đánh xong người, Minh Thù đi khỏi nhà vệ sinh mới hỏi thư ký: “Hạ Liên làm cái gì ở chỗ này?”

Khóe miệng Thư ký giật một cái: “Cô Hạ Liên là nữ phụ thứ ba của bộ phim này.”

Cái gì cô cũng không biết đã đánh người rồi sao?

Giờ cô muốn trở về chuẩn bị tốt quan hệ xã hội, miễn cho Hạ Liên tố cáo các cô.

“Người nào chọn?”

Thư ký giờ còn không biết tổng tài nhà mình khó chịu với Hạ Liên, vậy chức thư ký này của cô cũng đừng làm nữa.

“Đạo diễn đích thân chọn.”

Thư ký nói: “Đạo diễn không phải người Bắc Thần chúng ta, ông ta muốn thêm người, chúng tôi cũng không thể không nể mặt mũi.”

Minh Thù vô cùng hào phóng: “Vậy đổi đạo diễn đi.”

Khóe miệng Thư ký giật một cái, khuyên bảo tận tình: “Hứa tổng, đạo diễn bộ phim này là người lão luyện trong nghề, không thể đổi.”

Cô ấy cho rằng ông ta là người bình thường sao?

Bộ phim này có thể mời được nhiều người nổi tiếng như vậy đều chẳng phải là nhờ có đạo diễn hay sao, đổi đạo diễn bộ phim này cũng đi tong.

Chúng ta chỉ tới tham gia buổi lễ khai máy, tham gia xong đi liền.

Hứa tổng đừng tìm đường chết.

[Ký chủ, cô có thể tìm một lời đồn xấu hợp tình hợp lý đá Hạ Liên ra.] Hài Hòa Hiệu không có nghĩ ý xấu không nhịn được.

Minh Thù cười “ha hả”, không có xem giới thiệu của người ta rồi, Hạ Liên ở thế giới này là người trong sạch ngoại trừ không nổi tiếng ra, không có bất kỳ lời đồn xấu nào.

[Không có thì có thể tạo ra mà, tư tưởng ký chủ không hẹp như vậy chứ.]

Minh Thù: “…”

Cô cố gắng vì giá trị thù hận, tư tưởng xấu xa đã có thể so với sông Hoàng Hà rồi.

Trẫm là loại người như vậy sao?

Ngươi bớt giựt dây trẫm đi!

Minh Thù từ chối đề nghị của Hài Hòa Hiệu, nhưng không la hét đòi thay đổi đạo diễn thậm chí là lúc diễn ra lễ khai máy, cô đều yên lặng như gà ăn đồ ăn vặt, không gây sự gì.

Hạ Liên là nữ phụ thứ ba, thế nhưng đạo diễn tự mình chọn người cho nên có ống kính quay về phía cô ta. Đạo diễn giới thiệu xong vài diễn viên chính lại cố ý nói đến Hạ Liên, Hạ Liên mỉm cười tiến lên hai bước.

“Bịch…”

Tiếng tách tách từ máy ảnh không ngừng vang lên.

Minh Thù ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn vặt nhìn về phía bên cạnh, Hạ Liên chật vật té ở trên bục, đạo diễn dường như hơi bất mãn nhưng lại ngại gì đó nên không lên tiếng liền chuyển ánh mắt đi.

Minh Thù cũng rất không nể mặt mũi cười ra tiếng: “Phụt…”

Ai làm chuyện này!

Làm tốt lắm.

Trẫm cho cô một trăm lẻ một điểm, nhiều một điểm cũng không quá.

Minh Thù cười thanh thúy, cô cười thành tiếng nên không khí lúc đầu có chút yên lặng bỗng thay đổi, bên cạnh cũng có người cười theo, các phóng viên liền không khách khí chụp ảnh.

Hạ Liên cúi thấp đầu, mái tóc ngăn sự tức giận trong đáy mắt, tay cô ta hơi nắm chặt.

Nữ nhân vật chính tỏ vẻ mặt đau lòng đỡ Hạ Liên dậy, vẫn không quên quan tâm: “Cô Hạ sao không cẩn thận như vậy, bước đi nên nhìn một chút chứ.”

Cô bấm chặt vào cánh tay Hạ Liên rồi buông ra, Hạ Liên suýt chút nữa đau đến kêu thành tiếng.

Hạ Liên nhân lúc người phía dưới không thấy cô, trừng mắt có chút hung ác về phía nữ chính.

Nữ chính dường như không thấy được, hạ giọng cảnh cáo: “Hạ Liên, bất kể cô vào bằng cách nào, thế nhưng cô còn dám dụ dỗ Hoắc Đình đừng trách tôi không khách khí. Tôi muốn cô rời khỏi ngay đoàn phim này, tránh nếm mùi đắng cay nhiều hơn.”

Hạ Liên hoàn toàn hiểu ra, cô thắc mắc nữ chính này làm sao nhắm vào mình thì ra là bởi vì Hoắc Đình.

Từ sau ngày gặp phải Minh Thù, cô và Hoắc Đình đã gặp mặt mấy lần, hơn nữa Hoắc Đình còn đưa cô tham gia hoạt động, lần đó… Dường như cô ta cũng ở đó.

Hạ Liên đẩy nữ chính ra, cô ta cũng thuận thế tỏ vẻ kinh ngạc thân thể cũng lui về phía sau, biểu cảm trên mặt tự nhiên chuyển biến thành xấu hổ và hơi ấm ức.

Dường như cô có lòng tốt mà không được người ta cảm kích vậy.

Ký giả phía dưới đã được bổ sung thêm vài vở tuồng, cười đến vô cùng thoải mái cứ như chứng kiến sẽ có được tin nóng vào ngày mai vậy.

#Diễn viên phụ tỏ thái độ lúc chụp ảnh chung.#

#Diễn viên phụ ngông cuồng đối đãi với ảnh hậu.#

#Tổng giám đốc mới của Bắc Thần cười nhạo diễn viên phụ.#

Ngày hôm sau Hạ Liên đọc thấy những tin tức này, liền cho người của Hạ gia nghĩ cách dập tắt, bây giờ cô là tiểu thư nhà họ Hạ, có cái gì là không thể dùng tiền giải quyết?

Sau buổi lễ mở máy chính là bắt đầu quay phim, Hạ Liên mặc dù là nữ phụ thứ ba nhưng vai diễn cũng không thể thiếu, cho nên ở suốt với đoàn phim.

Minh Thù làm một tổng giám đốc bị mất quyền lực, rãnh rỗi không có việc gì làm liền đi đến đoàn phim xem Hạ Liên đóng.

Hạ Liên mỗi lần đóng chung cảnh với nữ chính đều sẽ bị ngược đãi rất thảm, Minh Thù còn ở bên cạnh trợ giúp khiến Hạ Liên tức giận rất nhiều.

“Hứa tổng, cô rất rảnh sao?”

Đạo diễn bên cạnh nhìn tổng tài đang ăn kem, nhịn không được lên tiếng.

Tổng giám đốc Minh Thù: “Rảnh mà.”

Đạo diễn: “…”

Công ty cô phá sản rồi sao?

“Chuyện gì vậy?” Đạo diễn đột nhiên la lớn một tiếng.

Bên kia Hạ Liên ngồi dưới đất, ôm đầu máu chảy xuống theo tay mà nữ chính kia lại hơi luống cuống nhìn mọi người: “Tôi không dùng sức.”

Trong phim, Hạ Liên sẽ bị đẩy ngã đυ.ng vào cái bàn nhưng tuyệt đối không phải như thật.

Hạ Liên được mọi người đỡ dậy, máu làm sao cũng không ngừng được.

Đạo diễn cũng không quan tâm tới chuyện gì xảy ra, nhanh chóng để cho người đưa Hạ Liên đi bệnh viện.

Gần đây Hạ Liên nịnh ngọt được nhiều nhân viên đoàn phim, bình thường lúc Hạ Liên bị nhắm vào cô cũng cố ý để cho nhân viên hậu cần nhìn thấy, lúc này dĩ nhiên có không ít người dùng ánh mắt khiển trách nữ chính.

Trong lòng nữ chính tràn đầy phiền muộn, cô cơ bản là không dùng sức là Hạ Liên tự biên tự diễn.

“Tôi…”

“Quay nam chính trước.” Hạ Liên mặc dù là đạo diễn đưa vào, nhưng đạo diễn cũng không đối đãi đặc biệt gì với Hạ Liên.

Lúc này Hạ Liên bị thương, đạo diễn cũng chỉ hỏi hai câu sau đó lại bắt đầu gọi nhân viên hậu cần.

Nữ chính trong cơn tức giận từ bên kia qua đây, Minh Thù gác chéo chân lúc cô ta đi qua liền lên tiếng: “Bảo người quản lý của cô chuẩn bị sẵn sàng đi, Hạ Liên muốn bắt đầu hại cô rồi đấy.”

Nữ chính không hiểu nhìn về phía Minh Thù.

Minh Thù mỉm cười: “Không cần cám ơn.”

Nữ chính: “…”

Đạo diễn bên kia hò hét một lúc xong trở lại trước máy quay, Minh Thù ăn xong kem chuẩn bị rời đi, đạo diễn bên kia vừa mới cúp điện thoại thấy cô muốn đi vội vàng tiễn cô ra ngoài.

Cuối cùng cũng đi rồi.