Con đường hồi cung dài đằng đẵng, sức khỏe Quân Tuyệt ngày một kém hơn.
Trên xe ngựa, nàng hỏi hắn: “Không có cách nào chữa sao?”
Quân Tuyệt lắc đầu.
Tên ngốc Mạnh Lương kia… trở về đừng cho lão tử biết hắn là ai, nếu không lão tử không đánh chết hắn thì không làm người.
Minh Thù im lặng, đáp án này nàng đã nghe được từ Mạnh Lương rồi.
Nhưng nghe câu trả lời đó từ Quân Tuyệt, từ tận đáy lòng nói không nên lời là vì không muốn chấp nhận, vẫn là một sự phiền muộn.
Nàng thả trái cây trong tay xuống, đến ngồi bên cạnh hắn, kéo tay ôm hắn vào lòng.
“Đừng lo lắng, trẫm sẽ tìm cách.”
“Bệ hạ có thể có cách gì chứ.” Quân Tuyệt che miệng ho hai tiếng, có gì đó ấm ấm dính vào lòng bàn tay. Hắn đang chuẩn bị giấu đi, bàn tay bị nắm lại, khăn tay trắng nõn nhẹ nhàng lau bàn tay hắn.
Minh Thù lau sạch xong, mang một chiếc khăn tay trắng sạch khác nhét vào lòng bàn tay hắn: “Vậy trẫm chỉ có thể tìm cho ngươi một vùng đất non xanh nước biếc làm nghĩa trang.”
Ha ha.
Lão tử không so đo với nàng đâu.
“Đạ tạ bệ hạ.”
Minh Thù: “…”
Trong xe ngựa đột nhiên im lặng, Quân Tuyệt đợi trong chốc lát, chờ không được nên lên tiếng: “Sao bệ hạ không hỏi ta tại sao lại trở thành bộ dạng thế này?”
“Ngươi sẽ nói cho ta biết ư?”
“Bệ hạ muốn biết không?”
Ánh mắt hai người đối diện, một khoảng cách vô hình ở giữa hai người.
Minh Thù giơ tay lên, đỡ lấy mặt nạ của hắn: “Ngủ một lát đi, sắp đến hoàng thành rồi.”
Quân Tuyệt mấp máy môi dưới, tìm một nơi thoải mái nằm xuống một chút: “Bệ hạ thực sự sẽ nạp phượng quân mới sao?”
Minh Thù cười: “Đương nhiên rồi, ngươi cho là vẻ đẹp của ngươi có thể khiến trẫm vì ngươi đánh đổi hết hậu cung này hay sao?”
Quân Tuyệt lặng lẽ lấy đao ra, hay là gϊếŧ nàng ta đi.
Giọng nói của Minh Thù tiếp tục vang lên: “Đợi ngươi chết rồi, trẫm sẽ lập tức triệu người mới tiến cung, chức phượng quân này của ngươi sẽ để người khác ngồi, có sợ không?”
Cho nên lão tử không chết, nàng sẽ không tìm người mới ư?
Quân Tuyệt lại lặng lẽ thu hồi đao về.
Minh Thù chỉ chăm sóc hắn, cũng không hỏi hắn những chuyện khác.
Quân Tuyệt lần đầu tiên cảm thấy nàng thực sự cũng có lúc rất thân mật.
Nhưng sự oán hận đã khiến hắn rất đau lòng, từng phút từng giây muốn bóp chết nàng.
Về đến cung, Quân Tuyệt đã rơi vào trạng thái hôn mê. Minh Thù cho thái y thay phiên nhau khám và chữa trị, lần này ngược lại không phải hỷ mạch gì cả.
Mà triệu chứng Quân Tuyệt nhiễm dịch bệnh biểu hiện rất rõ ràng, dịch bệnh trước đây không sao nói rõ được, bọn họ cũng không biết nên chữa trị thế nào nữa.
Các thái y đều có chút sợ hãi, thấy Minh Thù vẫn ôm Quân Tuyệt, nhao nhao khuyên Minh Thù nên cách ly với Quân Tuyệt trước.
Minh Thù đuổi hết đám thái y ra ngoài.
“Bệ hạ…”
“Sợ thì đừng tới gần nơi này.” Minh Thù nhận chậu đồng từ Liên Tâm, bước vào trong điện.
Liên Tâm cắn môi, theo Minh Thù đi vào trong.
Sau đó vài ngày, các đại thần bắt đầu trình diễn vở kịch thảm thương. Minh Thù mặc kệ bọn họ, cuối cùng giao chuyện triều chính cho Chu thừa tướng, ngay cả buổi triều cũng không hề dự nữa.
Các thái y sợ Minh Thù bị lây nhiễm, nhưng Minh Thù cả ngày ở Tiên Vũ cung, nàng ấy nhìn có vẻ vui vẻ không có vấn đề gì, ngay cả người hầu của Tiên Vũ cung cũng không thấy xuất hiện tình trạng lây nhiễm.
Các thái y lúc này mới thở phào, có thể là do bệnh dịch trên người phụng quân đã không thể truyền nhiễm nữa… cũng có thể đã đổi thành một cách truyền nhiễm nào khác.
Quân Tuyệt hầu như không ăn không uống gì cả, Minh Thù ban đầu còn giận hắn, sau cũng chỉ dịu dàng dỗ dành hắn khiến hắn ăn một chút gì đó.
“Bệ hạ, ta thật sự ăn không nổi.” Giọng Quân Tuyệt có chút yếu ớt.
“Chỉ một ngụm thôi.” Minh Thù đặt chiếc thìa bên môi Quân Tuyệt.
“Không ăn.”
Minh Thù đút một ngụm vào trong miệng mình, sau đó ghé qua đút cho Quân Tuyệt.
Quân Tuyệt muốn ói, Minh Thù uy hϊếp hắn: “Ngươi ói ra thử xem.”
Minh Thù dùng cách này đút được nửa chén nhỏ. Quân Tuyệt thật sự nuốt không trôi, ngậm kín miệng hoàn toàn không để cho Minh Thù có cơ hội nào.
Nàng húp cháo hai ba lần.
Không được lãng phí lương thực.
Quân Tuyệt nhìn nàng húp cháo, đồ mấy ngày nay hắn ăn thừa đều do nàng ấy giải quyết hết, cho dù biết mình sẽ không bị lây nhiễm, nhưng người bình thường sao có thể giải thích được…
Nàng không sợ chút nào sao?
“Bệ hạ, người thích ta sao?”
“Không thích.”
“Vậy sao bệ hạ đối xử tốt với ta như vậy?”
“Bởi vì ngươi ngu xuẩn.”
“…” Nàng mới ngu xuẩn! Cả nhà nàng đều ngu xuẩn!
Thích lão tử một chút nó khó khăn đến vậy sao? Không thích lão tử, nàng đối xử tốt với ta như vậy làm gì!
Không muốn nói chuyện với người khùng.
Minh Thù đợi Quân Tuyệt ngủ xong, nàng đứng dậy bước ra cửa điện, một con thú nhỏ được nàng móc ra từ tay áo.
Thú nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra. Con sen, dọn cơm rồi sao?
Minh Thù mang theo nó đi sang căn phòng bên cạnh, đặt nó lên bàn. Một vài khay đựng đầy thức ăn chất đống trước mặt nó.
Thú nhỏ sáng mắt lên, vừa định há mồm cắn lại chợt dừng lại, lui về phía sau rồi trốn phía sau một quyển sách.
Con sen, ngươi muốn làm gì?
Không có gì để làm…
“Cho ta chút máu đi.” Minh Thù cười một cách dịu dàng.
Thú nhỏ cuộn thành một cục, gào thét ầm ĩ.
Ta cũng biết ngươi không đành lòng, muốn lấy máu thì lấy của ngươi đi, ta không cho, ngươi cút đi!
“Máu của ta đây nếu có công dụng thì ta lấy của ngươi làm gì? Ngoan nào, nhỏ một giọt, ta chuẩn bị cho ngươi đầy thức ăn.”
Không muốn!
Thú nhỏ từ chối một cách thẳng thắn, một trăm bàn thức ăn ta cũng không cho.
Minh Thù dỗ dành một hồi, thú nhỏ đều hết sức chống cự. Cuối cùng Minh Thù không thể làm gì khác hơn là buông tha, nàng cũng không thu hồi số đồ ăn vặt này, một mình bước ra khỏi gian phòng.
Thú nhỏ thấy Minh Thù thực sự đã từ bỏ rồi, lúc này mới nhảy vào trong mâm ăn thức ăn, ăn no đến nỗi cái bụng tròn vo. Nó vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình rồi liếc mắt nhìn về hướng cửa điện.
Thú nhỏ đưa những thứ chưa ăn hết vào không gian, nhảy xuống bàn, nhanh như chớp lăn lộn đi tìm Minh Thù.
Con sen, ngươi cứ quan tâm hắn như vậy sao?
Thú nhỏ nhảy lên bàn bên cạnh Minh Thù, ngồi trên bàn nhìn nàng.
Quan tâm đến chuyện muốn nhỏ máu của nó, quên cả chuyện thưởng thức! Con sen ngươi thay đổi rồi! Ngươi cũng không phải là con sen chỉ thích mỗi ta nữa rồi, ngươi có thú cưng khác rồi đúng không!
Minh Thù đưa tay sờ nó một cái, có một âm thanh bay lơ lửng: “Lúc nãy là do ta xúc động quá thôi.”
Thú nhỏ liếʍ liếʍ ngón tay nàng.
Không phải là ta keo kiệt, mà vì hắn là một người bình thường, trong cơ thể không có một chút linh khí nào. Nếu ta cho hắn máu thật thì hắn chết càng nhanh hơn.
“Được rồi.”
Thú nhỏ liếc nhìn Minh Thù, trong lòng rêи ɾỉ. Muốn đem máu của nó cho một người bình thường sử dụng, con sen gần đây e là bị ngớ ngẩn mất rồi.
Cho dù có thể sử dụng, nó cũng không cho đâu!
Nó là một con thú cao quý như vậy, sao có thể pha trộn máu với một phàm nhân được chứ.
Tình hình của Quân Tuyệt càng ngày càng kém, cách nào có thể đều đã thử qua, các thái y cũng sắp lật xem hết toàn bộ sách thuốc rồi.
Quân Tuyệt hiểu thứ mà hệ thống mang đến tuyệt đối không phải là chuyện mà một người bình thường có thể giải quyết được, cho nên hắn rất đỗi bình tĩnh. Hắn chỉ có một nguyện vọng…
Trước khi chết xin nàng hãy thương lão tử một chút.
Minh Thù cầm một bộ y phục mới tinh bước đến.
“Đã như vậy rồi thay y phục có khác biệt gì chứ.” Nàng lại không hề thích lão tử.
Minh Thù không hề hé môi, đưa tay cởi y phục trên người hắn xuống, thay y phục mới vào.
Nàng khom lưng ôm hắn, có lẽ là điều nàng đã làm đi làm lại nhiều lần trong những ngày qua, cơ thể Quân Tuyệt nhẹ tênh.
Quân Tuyệt dường như không muốn đến gần Minh Thù.
“Hãy ôm ta, ngươi đã lãng phí nhiều thứ của trẫm, lấy gì để bù đắp cho ta đây?”
“Lấy mạng ta đi.” Dù sao bây giờ hắn chỉ còn lại mỗi cái mạng này thôi.
Minh Thù đưa mắt nhìn hắn.
Quân Tuyệt sợ hãi đưa tay ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng nói: “Trên người ta có mùi gì hay sao?”
Minh Thù cảm thấy có chút ghê ghê: “Thúi chết í.”
Mặt Quân Tuyệt tối sầm lại: “Hay bệ hạ thả ta ra đi.”
“Đừng cử động.”