Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 542: Đào hoa tiễn (31)

Văn phòng yêu quái xảy ra chuyện lớn như vậy, Minh Thù với tư cách là đại biểu yêu giới, đọc lại bản cáo trạng của văn phòng yêu quái thêm một lần nữa.

Nói rõ về sau sẽ không được khoa tay múa chân với yêu quái nữa, yêu cũng có yêu quyền. Cũng nói đến việc sẽ truy cứu trách nhiệm chuyện này, mong bọn họ chuẩn bị cho tốt.

“Tôn Quốc Mậu.” Sau cùng, Minh Thù đi tới trước mặt Tôn Quốc Mậu, cười híp mắt nói:

“Hận ta không?”

Trong mắt Tôn Quốc Mậu chứa đầy tơ máu, sự căm thù và lửa hận.

[Giá trị thù hận của Tôn Quốc Mậu đã đầy.]

“Cảm ơn”. Cung cấp giá trị thù hận cho trẫm. Minh Thù cười rạng rỡ, tiểu yêu tinh ở phía sau bắt đầu qua cầu rút ván:

“Không chơi với ông nữa, đi ăn đây. Đi thôi!”

“Đại vương, yêu quái dưới tầng hầm kia phải làm sao?”

“Sao ta biết được là phải làm sao chứ”.

“Không cứu sao?”

“Cho ăn không? Không cho, không cứu”.

“Nhưng mà đại vương, haiz, đại vương người đợi chút…”

Tiếng nói chuyện xa dần, nhóm yêu tinh đều đi khỏi, trong chớp mắt cả văn phòng vắng đi nhiều. Trong đống hỗn độn đầy đất, ánh mắt của Tôn Quốc Mậu nhìn chằm chằm vào hướng Minh Thù rời đi.



Văn phòng yêu quái không thể nói phế là phế nhưng Minh Thù vì giá trị thù hận, chỉ có thể để cho đám tiểu yêu tinh dán mắt vào bọn họ, tổ chức đi kéo giá trị thù hận, còn nói ra đại danh của cô.

Như vậy thì giá trị thù hận vẫn ở trên người của cô.

Giới yêu tinh biết Minh Thù muốn bỏ văn phòng yêu quái nên bọn họ liền nhao nhao tới nhờ vả, bọn họ cũng không thuận mắt với văn phòng yêu quái này từ lâu rồi.

Đám yêu tinh lần này đúng là không có chí hướng lớn, gϊếŧ người phóng hỏa, bọn họ đã khinh thường mà không thèm làm rồi.

Nói về chuyện dùng yêu tinh nào đó thì – trước đây, lúc đánh trận, sát nhân gϊếŧ người đến ghê tởm, bây giờ bọn họ chỉ muốn trải qua những năm tháng an bình.

Bọn yêu quái giữa núi rừng cũng không phải là không nguyện ý đến thành phố, mà là quy củ ở thành phố quá nhiều, động một tí là phải vào phòng tối giáo dục. Bọn họ lười biếng quen rồi, nào có tình nguyện chứ!

Đại vương Minh Thù này đúng là khó hiểu.

Khóa yêu tinh này không được rồi!

Minh Thù bỏ lại đám tiểu yêu tinh kia, trở về nhà Kim Đông Nhất một mình.

Vừa vào cửa thú nhỏ liền nhảy ra, rơi vào trong lòng cô, móng vuốt lông lá bám vào trong lòng bàn tay của cô.

Con sen, đồ ăn đâu?

Minh Thù bình tĩnh: “Không mua”.

Thú nhỏ yên tĩnh hai giây, sau đó toàn thân xù lông lên, móng vuốt nhỏ đột nhiên cào Minh Thù hai cái.

Con sen ngươi là đồ lừa gạt!

Ngươi đã nói là sẽ đem đồ ăn cho ta cơ mà!

Ngươi lại lừa ta!

Minh Thù đem theo nó vào sân: “Lừa ngươi thì sao, ngươi cắn ta đi!”

Minh Thù ném nó lên bàn trong sân, thú nhỏ vẫn chưa kịp nhảy lên đã bị một vật đậy lại. Lúc đầu nó ngạc nhiên cho rằng Minh Thù muốn gϊếŧ nó diệt khẩu, giây tiếp theo liền ngửi thấy mùi thơm.

Thú nhỏ lẩm bẩm hai tiếng, vậy thôi thì tha cho cô vậy.

Minh Thù không thấy Kim Đông Nhất, cô trèo lên cây đào, cửa sổ gác xép mở ra một khe hở. Minh Thù liếc mắt nhìn trộm, Hoa Giản nằm ở trên giường.

Cô mở cửa sổ nhảy vào, Hoa Giản nằm nghiêng đưa lưng về phía cô.

Minh Thù tiến lên chọc chọc hắn, hắn không có một chút phản ứng nào.

Minh Thù lại chọc chọc: “Giả chết sao?”

Hoa Giản dường như khẽ “hừ” một tiếng, âm thanh có chút không đúng. Minh Thù nắm chặt bả vai hắn, lật hắn lại.

Hoa Giản toàn thân nóng hổi, trên trán toát đầy mồ hôi.

Minh Thù đưa tay ra thăm dò, nóng hơn bình thường rất nhiều.

Chỉ có vài ngày cô không tới, sao lại biến mình thành thế này cơ chứ?

“Hoa Giản, anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?” Minh Thù quỳ nửa người xuống trước mặt hắn, vỗ vỗ mặt của hắn.

Hoa Giản hơi có phản ứng lại, phun ra hai chữ: “Không đi”.

Minh Thù: “…”

Minh Thù xuống phía dưới tìm thuốc nhưng trong nhà Kim Đồng Nhất lại chẳng có thuốc gì, cho nên cô đành phải ra ngoài mua thuốc.

Khó khăn đút xong chỗ thuốc đã là một tiếng sau, Hoa Giản bị cô giày vò đến tỉnh lại.

“Đào Tiễn”. Hoa Giản cầm lấy tay của Minh Thù: “Nằm cùng tôi một lúc”.

Minh Thù: “…” Nằm cái gì mà nằm, trẫm còn chưa ăn vặt!

Bệnh nhân cần được an ủi, không được giận.

Trong lòng Minh Thù tự an ủi, ôm đồ ăn vặt lên nằm bên cạnh Hoa Giản.

Giường vốn đã nhỏ, Minh Thù nằm xuống, giữa hai người dường như không còn khoảng cách. Hoa Giản ôm Minh Thù vào lòng, thậm chí còn hôn lên chân mày của cô.

“Anh đừng lây cho tôi”.

“Yêu sẽ không bị bệnh đâu”. Hoa Giản thấp giọng nói, môi đã chuyển đến bên môi Minh Thù, nhẹ nhàng áp xuống.

Trong miệng hắn có vị thuốc, Minh Thù vừa mới ăn kẹo, Hoa Giản giống như con cún nhỏ nhẹ nhàng tỉ mỉ liếʍ sạch vị ngọt mà cô dính vào.

“Kim Đồng Nhất đi rồi”. Hoa Giản buông Minh Thù ra, dựa vào đầu vai cô nói:

“Hắn để lại cho cô một bức thư, tôi để ở dưới rồi”.

“Ừm”. Hết thịt kho tàu rồi.

Hoa Giản đã uống thuốc nên hô hấp cũng bình ổn trở lại.

Hắn ôm Minh Thù rất chặt, Minh Thù vẫn giữ nguyên tư thế đó một lát, cảm thấy hơi nóng, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Nhưng cô vừa cử động, Hoa Giản cũng lập tức cử động theo cô

Minh Thù nghi rằng hắn căn bản không hề ngủ.

Nhưng cô thử thì thấy hắn không hề tỉnh dậy…

Minh Thù cuối cùng chỉ có thể cố chịu nóng mà nằm trong lòng hắn, chịu đựng vi-rút gây bệnh.

Đối tượng rốt cuộc tới để làm gì? Để chia rẽ trẫm và đồ ăn vặt sao?

Đúng là đáng sợ quá!



Minh Thù không biết thϊếp đi lúc nào, lúc tỉnh dậy cô quay đầu nhìn cửa sổ thì đã là buổi tối rồi…

“Tôi đói rồi”.

Eo của Minh Thù đột nhiên bị đè xuống, Hoa Giản đè cả người sang.

Minh Thù nhìn trần nhà phiền muộn, gật đầu đồng ý: “Tôi cũng đói”.

Hoa Giản: “….” Lão tử là bệnh nhân, lúc này chẳng lẽ cô lại không quan tâm một chút, ngoan ngoãn hầu hạ hắn sao? Cô sẽ không để hắn phải tự đi mua đồ ăn đấy chứ?

Nghĩ tới khả năng này, Hoa Giản liền mất nhiệt tình.

Đêm qua hắn dầm mưa bị cảm, hắn cũng không muốn không có được chút tiến triển nào như thế này, vậy mà còn phải đi mua đồ ăn cho đồ thần kinh này.

Thấy Minh Thù hồi lâu không có động tĩnh gì, Hoa Giản lắc lắc cô: “Cô… không đi mua đồ ăn sao?”

“Không có sức, không muốn cử động”.

Hoa Giản: “…”

Gặp quỷ rồi!

Nói là ốm thì có thể công kích được sự mềm lòng của đối phương sao?

Quy trình đã bàn xong đâu?

Cái nhiệm vụ quái quỷ gì đây chứ! Lão tử không làm nữa!

Hoa Giản nhịn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu từ trong kẽ răng: “Vậy không phải hai chúng ta sẽ chết đói ở đây đấy chứ?”

Minh Thù quay đầu nhìn hắn: “Đầu óc anh hồ đồ rồi sao? Không biết gọi đồ về sao?”

Hoa Giản không hề bị chọc giận, quen rồi quen rồi…

Hắn giơ tay ra sờ lấy điện thoại, ngón tay không cẩn thận sượt qua người Minh Thù. Bên dưới tay hắn là một làn da nhẵn mịn khiến lòng Hoa Giản chợt dao dộng. Hắn hơi lùi người về phía sau, nhanh chóng lấy điện thoại mở màn hình ra.

Bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cuộc gọi nhỡ cuối cùng là ba phút trước.

Nhưng hắn không nghe thấy tiếng điện thoại…

Đúng lúc này lại có điện thoại, chế độ yên lặng.

Hoa Giản quay đầu nhìn Minh Thù gối tay, nghiêng đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Không phải hắn để chế độ yên lặng, vậy thì chỉ có thể là cô thôi…

Hoa Giản ôm Minh Thù vào lòng, nghe điện thoại. Đầu bên kia phát ra âm thanh nghiêm trọng.

“Lão đại, Giản Oánh chết rồi”.