Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 526: Đào hoa tiễn (15)

Lộ Cửu tới rất đúng lúc, ngăn cản Hoa Giản đang kích động rút đao ra.

“Lão đại…” Lộ Cửu nhìn Minh Thù, muốn nói lại thôi, ý tứ rất rõ ràng. Nơi này có một người ngoài, hắn không thể nói.

Hoa Giản cau mày, không để cho Minh Thù rời đi: “Nói.”

Trong lòng Lộ Cửu kinh ngạc nhưng ngoài miệng bắt đầu báo cáo.

“Liễu yêu kia khai báo là có người cố ý bày ra kết giới ở nơi đó, cô ta chỉ phụ trách kéo anh vào, còn lại cô ta không biết.”

“Người?”

Lộ Cửu gật đầu: “Liễu yêu nói như vậy.”

“Xác nhận một chút, rốt cuộc là người hay là yêu.”

“Vâng.” Lộ Cửu dừng lại, liếc mắt nhìn Minh Thù đang dựa vào bàn làm việc ăn đồ ăn vặt, trong lòng thầm nghĩ, lão đại làm sao lại để cho cô ta đợi ở đây? Lẽ nào sau này đúng là phải dẫn cô ấy theo sao?

“Còn có việc gì sao?”

“Không có, không có.” Lộ Cửu lắc lắc đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc.

“Có người muốn đối phó với anh.” Minh Thù liếc nhìn Hoa Giản.

“Vậy chẳng phải là tôi sẽ bị liên lụy sao, hay là chúng ta bây giờ mỗi người đi một ngả?”

“Đi với tôi, việc này liên quan tới cô.” Mỗi người đi một ngả? Nghĩ hay quá nhỉ!

“Vậy cũng khó nói.” Minh Thù cắn đồ ăn vặt.

“Tôi đi gần anh quá, nói không chừng người ta sẽ ra tay với tôi đấy.”

Hoa Giản im lặng vài giây: “Tôi sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì.”

Minh Thù đương nhiên cũng không thực sự muốn rời khỏi nơi này, dù sao nữ chính giả vẫn còn ở đây.

Nhưng có điều cô không nhịn được mà đi chọc tức hắn, lúc hắn tức giận so với lúc hắn làm bộ, thú vị hơn nhiều.

“Vậy trước tiên tôi phải đi mua cho mình một cái quan tài.”

Hoa Giản: “…” Cô ta không có nhiều tin tưởng với mình.



Kim Đông Nhất quyết đoán ngồi ở trong sân, trong tay ông là một cây búa.

Minh Thù và Hoa Giản đi vào, ông cầm búa lên chém thắng về phía Hoa Giản. Hoa Giản kéo Minh Thù tránh khỏi cây búa, đây là màn mỗi ngày bọn họ bắt buộc phải thấy.

Kim Đông Nhất không thích Hoa Giản mang theo Minh Thù đi ra ngoài.

“Ta đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần, không cho phép mang nó đi ra ngoài!”

Sắc mặt Hoa Giản thản nhiên: “Cô ấy sớm muộn gì cũng phải đi ra ngoài.”

Kim Đông Nhất chống nạnh mắng to: “Vậy cũng không thể là cậu mang nó ra ngoài. Cậu còn mang nó đến nơi đó, ta thấy cậu điên rồi. Còn ngươi nữa, ngoan ngoãn ở trong cái cây đợi không được sao? Ra ngoài làm gì!”

“Tôi tự có chừng mực.”

“Ngươi có chừng mực cái quái gì chứ, chuyện ở thôn Loan Nguyệt…” Kim Đông Nhất dừng lại, ông tức giận chỉ vào Hoa Giản:

“Cậu đi vào cho ta.”

Minh Thù để cho thú nhỏ đi nghe trộm.

Kim Đông Nhất đại khái có tạo một kết giới, có điều đối với thú nhỏ mà nói cũng không có khó khăn gì cả.

Một hồi lâu thú nhỏ trở về, nhảy vào trong lòng cô, đầu dụi dụi vào đồ ăn vặt. Minh Thù tóm lấy đuôi nó kéo ngược lên, thú nhỏ ôm một miếng chocolate, ăn đến quai hàm phồng cả lên.

Con sen, ngươi hành hạ ta!

Ta muốn kiện ngươi!

“Kêu ca ít thôi, nói mau.” Minh Thù chọc vào bụng nó.

Thú nhỏ lắc lắc người, ngươi chọc cái gì mà chọc, chọc nữa ta ói lên người ngươi đó! Không cho phép chọc!

Minh Thù đập lên đầu nó: “Toàn nói nhảm.”

Thú nhỏ hậm hực nuốt miếng chocolate, bất đắc dĩ bắt đầu nói những gì nó vừa nghe được.

Nhưng thật ra cũng không có nhiều tin tức hữu dụng, chỉ biết là Hoa Giản hình như có thù cần phải báo, mà Kim Đông Nhất sợ hắn làm liên lụy đến Minh Thù cho nên mới phản đối việc Hoa Giản mang Minh Thù đi ra ngoài.

Còn thù oán như thế nào, thú nhỏ biểu thị bọn họ chưa nói, nó không biết.

Rầm!

Kim Đông Nhất đập cửa đi ra, sắc mặt đen xì, đi ra khỏi sân.

Minh Thù: “…” “Mua đồ ăn vặt” lại khiến “Làm thịt kho tàu” tức giận bỏ đi, thật là khó lựa chọn.

Hoa Giản trở về gác xép, Minh Thù trèo lên cây hoa đào. Cửa sổ không đóng, cô dễ dàng nhảy vào.

“Anh muốn tìm ai báo thù?” Minh Thù dựa vào cửa sổ.Hoa Giản liếc nhìn cô một cái, tiếp tục xem tài liệu trong tay, nhìn qua thấy đó là một tập hồ sơ lâu năm đã ngả màu vàng.

Ngoài cửa sổ hoa đào nở rộ, cánh hoa từ ngoài cửa sổ thổi tới, rơi vào tập hồ sơ trước mặt Hoa Giản.

Hoa Giản khép hồ sơ lại: “Cô muốn biết sao? Không phải sợ tôi liên lụy tới cô sao?”

“Vậy anh đừng nói nữa.” Ngón tay Minh Thù gõ vào cửa sổ.

“Tôi chỉ là đến để hỏi anh có thể mang tôi đi ra ngoài ăn cái gì không?”

Hoa Giản: “…”

Ăn cái đầu cô!

Hoa Giản bất ngờ đưa hồ sơ cho Minh Thù.

“Đưa tôi làm gì? Anh muốn hại tôi?” Muốn chiếm lấy đồ ăn vặt của trẫm có phải không!

Hoa Giản muốn lấy lại hồ sơ.

Hại cái gì chứ! Hoang tưởng!

Minh Thù thuận tay nắm lấy một đầu hồ sơ, Hoa Giản do dự rồi buông tay ra.

Minh Thù mở trang thứ nhất ra thì thấy hình ảnh hiện trường một vụ án mạng, nhìn qua rất thảm khốc, thi thể nằm đó, máu tươi chảy ròng ròng xuống đất.

Trang thứ hai là tài liệu, thông tin của người bị hại.

Hoa Vân Kính.

Hoa…

“Cha tôi.” Hoa Giản cũng không nhìn cô, ánh mắt nhìn ra hoa đào đang nở rộ ngoài cửa sổ, lại có vài phần cô đơn.

Hoa Vân Kính chết mười bốn năm trước, hung thủ chính là mẹ hắn.

Mẹ của Hoa Giản là yêu.

Tuy văn phòng yêu quái thừa nhận yêu tồn tại, giúp bọn chúng sinh sống ở thế giới loài người nhưng bọn họ cũng không ủng hộ việc yêu và người có thể kết hợp.

Nhưng Hoa Vân Kính chẳng những ở cùng với yêu mà còn sinh ra một đứa bé.

Đối với Hoa Vân Kính, những người khác phản đối không hiệu quả gì, hắn vẫn cùng vợ con sinh sống nhưng đến năm Hoa Giản mười tuổi đã xảy ra chuyện.

Mẹ của Hoa Giản đột nhiên gϊếŧ chết Hoa Vân Kính, bà ta cũng đồng thời mất tích.

Bởi vì yêu tinh gϊếŧ người nên chuyện này thuộc về quản lý của văn phòng yêu quái, bọn họ cho kết quả chính là yêu mất khống chế mà gϊếŧ người, Hoa Giản mạng lớn tránh được một kiếp.

Hoa Giản có lẽ là do nghe người ta nói nhiều quá mới sinh ra căm ghét yêu quái, sau khi lớn lên bằng bản lĩnh của mình đã vào làm việc tại văn phòng yêu quái.

Minh Thù đóng hồ sơ lại: “Đã có hung thủ, anh còn đang điều tra cái gì? Kim Đông Nhất vì sao lại ngăn cản anh?”

“Chuyện này không đơn giản như vậy.” Hoa Giản thản nhiên nói:

“Ông ta hẳn là biết gì đó, nhưng ông ta lại không muốn tôi điều tra ra.”

“Vậy thì không điều tra nữa, dù sao cũng không liên quan đến anh nhiều lắm.”

“Đó là cha tôi.”

Minh Thù khẽ cười, anh nói sao thì nói.

Nếu như anh đi làm diễn viên, anh sẽ là Ảnh Đế.

“Thế bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài ăn cái gì chưa?” Trẫm rất là đói!

Hoa Giản: “…” Lão tử lãng phí nhiều kỹ năng diễn xuất như vậy đều thành đàn gảy tai trâu ư?

Bình tĩnh! Lão tử có thể thắng!

Hoa Giản cố kìm nén kích động không bóp chết Minh Thù, thu hồ sơ lại, thay áo đưa cô đi ăn.

Mấy ngày tiếp theo, Kim Đông Nhất không ngừng tìm cách tẩy não Minh Thù, để cho cô không cùng Hoa Giản ra ngoài làm loạn. Minh Thù vâng vâng dạ dạ ngồi ăn thịt kho tàu nhưng chớp mắt đã lại theo Hoa Giản ra ngoài.

Kim Đông Nhất tức đến nỗi chừng mấy ngày liền không mua thịt, nhưng cuối cùng hắn thực sự nhịn không được, vẫn phải đi mua thịt về.

Kết quả là bị Minh Thù lấy mất quá nửa, Kim Đông Nhất tức đến mức suýt chút nữa phá nhà.

Bên phía văn phòng yêu quái, An Tri Linh ra bên ngoài thích ứng cũng khá nhanh, dù sao cô cũng có Kim Thủ Chỉ, trước đây bọn họ tìm yêu rất phiền phức mà vẫn không được, bây giờ có An Tri Linh thì mọi việc đơn giản hơn nhiều.

Minh Thù vốn nghĩ yêu tinh trên thế giới này không nhiều lắm nhưng khi thấy văn phòng yêu quái bận rộn như vậy, có lẽ là cô đã nghĩ lầm rồi, yêu tinh ở thế giới này thực sự rất nhiều.

Dù sao hàng ngày cô cũng nghe bên ngoài tiếng cỏ nhỏ kêu gào đòi gϊếŧ yêu.