Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 524: Đào hoa tiễn (13)

Hoa Giản không hề nhắc tới việc xảy ra dưới ao.

Minh Thù có hỏi một lần, hắn không trả lời, cũng không hỏi nữa, ở phòng làm việc của hắn ăn đồ ăn vặt.

Lộ Cửu vào hai lần, lần thứ hai thì Hoa Giản theo Lộ Cửu ra ngoài. Đến khi trở về, trời đã tối.

Hoa Giản đẩy cửa phòng làm việc, ngẩng đầu liền thấy một cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sofa, trong ngực cô ôm một túi đồ ăn vặt đang ngủ.

Hoa Giản hạ giọng, đi tới bên cạnh cô, đầu tiên là cúi đầu ngắm nhìn cô trong chốc lát, sau đó ôm cô vào lòng.

“Làm gì vậy?” Cô gái trong l*иg ngực dường như chưa hề ngủ, thậm chí còn cầm chặt túi đồ ăn vặt trong tay.

“Đi về.” Hoa Giản không buông cô ra, thản nhiên nói một tiếng.

Minh Thù không mở miệng, dựa vào l*иg ngực hắn, Hoa Giản cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cô.

Hoa Giản ôm cô ra khỏi cửa, bên ngoài đã không còn ai, chỉ có người trực ban. Nhìn thấy Hoa Giản ôm Minh Thù đi ra, người đó cảm thấy kỳ lạ khác thường, sau đó lại xem như không nhìn thấy gì rồi cụp mắt xuống.

Lúc xuống lầu gặp phải Lộ Cửu, Lộ Cửu vô cùng kinh ngạc: “Lão đại, anh về nhà hả?”

“Ừ, chuyện ngày hôm nay mọi người tranh thủ thời gian tra ra sự việc.” Hoa Giản nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không phải vì ôm Minh Thù mà lộ ra vẻ gì kỳ lạ.

Lộ Cửu gật đầu: “Còn An Tri Linh thì sao?”

“Đầu tiên hãy sắp xếp công việc cho cô ấy, rồi từ từ quan sát.”

Minh Thù thoáng ngẩng đầu, chả lẽ bọn họ đã biết năng lực của An Tri Linh? Minh Thù suy nghĩ một chút, dường như nữ chính quả thực cũng ở văn phòng yêu quái…

Lộ Cửu nhìn Minh Thù và Hoa Giản rời đi, hắn nhức đầu: “Lão đại đối với con yêu này thật đúng là đặc biệt…”



Không chỉ mỗi An Tri Linh đi làm ở văn phòng yêu quái, Minh Thù cũng được sắp xếp vào làm. Cô cũng không muốn, nhưng nhìn đến đãi ngộ phía sau hợp đồng, cô đành khuất phục.

Dù cô nghèo.

Thế nhưng…

Minh Thù xem phần tư liệu về thân phận của mình vừa lấy được, không còn gì để nói, vứt trên bàn làm việc của Hoa Giản: “Vì sao anh là người giám hộ tôi?”

Trẫm đã sống thời gian bao lâu rồi, còn cần ngươi làm người giám hộ cho trẫm?

Hoa Giản nhàn nhạt giải thích: “Tuổi của cô cần một người giám hộ.”

Minh Thù chống bàn mỉm cười: “Anh không biết làm thân phận người trưởng thành cho tôi?”

Hoa Giản bắt đầu nói nhảm: “Thân phận người trưởng thành không có, chỉ có thể có thân phận người vị thành niên.”

Lão đại đương nhiên là vì gần quan được ban lộc.

Nếu không… ai thèm làm người giám hộ của người điên.

Nhân vật phản diện đều thiếu tình cảm, lão tử không tính toán với kẻ điên cô.

Nụ cười Minh Thù càng rực rỡ: “Anh đùa tôi sao, các anh ở đây chẳng lẽ mỗi ngày đều thu nhận yêu vị thành niên? Yêu thành niên đã chết hết sao?”

“Ừ.” Chết cả rồi! Dù sao người chết cũng không phải lão tử.

Minh Thù: “…”

Minh Thù cầm đồ ăn vặt tự an ủi, tiểu yêu tinh này sao bình thản thế.

Minh Thù từ phòng làm việc đi ra, đón nhận bao nhiêu ánh nhìn không thiện cảm từ những người ở văn phòng. An Tri Linh từ bên cạnh đi qua, thận trọng nhìn cô: “Chuyện đó Lộ Cửu có nói, để chúng tôi phụ trách sửa văn kiện một chút.”

Mấy ngày trước, bởi vì cái chết của người bạn nên An Tri Linh đã bị đả kích rất lớn, nhưng qua vài ngày đã khá hơn nhiều, buồn rầu thương tâm cũng chỉ là trong chốc lát, người sống vẫn phải nhìn về phía trước.

“Ừm.” Nhưng mà trẫm muốn ăn đồ ăn vặt.

Không làm việc sẽ không có đồ ăn vặt…

Minh Thù chấp nhận đi cùng An Tri Linh chỉnh lý văn kiện.

“Giản Oánh, cậu nói đội trưởng tại sao muốn giữ Đào Tiễn đó lại? Còn An Tri Linh đó nữa, chỉ là người bình thường, ở đây chúng ta tuyển người ngày càng dễ dàng vậy sao?”

Giản Oánh lắc đầu: “Không biết, đội trưởng có tính toán riêng!”

Giản Oánh nhìn về phía Minh Thù và An Tri Linh đi tới, đáy mắt hiện lên chút lo lắng.

Giản Oánh theo quán tính nhìn về hướng phòng làm việc. Phòng làm việc trong suốt, người đàn ông đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, chỉ có thể nhìn được gò má, vẫn làm người khác mê đắm như vậy.“Ôi chao, thật là, sao đội trưởng đối với Đào Tiễn đó lại tốt như vậy…” Những nữ nhân viên trong văn phòng không thiếu người thích Hoa Giản, lúc này lại vừa đố kị vừa ngưỡng mộ.

Giản Oánh nắm chặt cây bút trong tay, đối với lời nói của người bên cạnh, một chữ cũng không nghe lọt tai.



An Tri Linh làm việc rất chăm chỉ, cũng rất biết nghe lời người khác chỉ bảo.

“Cô tên Đào Tiễn đúng không?” An Tri Linh vừa chỉnh sửa văn kiện, vừa nói chuyện với Minh Thù:

“Tôi tên An Tri Linh.”

“Ừ.”

An Tri Linh liếc Minh Thù một cái, cô dịch sang bên này: “Tại sao tôi không nhìn ra được cô là yêu gì?”

Lúc ở thôn Loan Nguyệt thì cô xuất hiện khả năng này, có thể nhìn đỉnh đầu mỗi người mà biết được thông tin. Nếu là người sẽ có đánh dấu là loài người, yêu sẽ đánh dấu là yêu, thế nhưng yêu còn có thêm thông tin, trên mặt có viết bọn họ loài yêu nào, đã sống bao lâu…

Nhưng người trước mặt này, cái gì cô cũng không nhìn thấy, không có đánh dấu là con người.

Giống như ở nhà cô… đột nhiên xuất hiện một người giống như người đàn ông kia.

“Có thể vì tôi quá đẹp đó.” Minh Thù mỉm cười:

“Còn nữa, Lộ Cửu không nói với cô, không nên nói lung tung sao?”

An Tri Linh sửng sốt ba giây mới phản ứng được.

Chuyện cô có năng lực, quả thật Lộ Cửu đã dặn dò cô không nên nói lung tung.

An Tri Linh gục đầu xuống, không dám nói nữa, nhanh nhẹn chỉnh lý tư liệu.

An Tri Linh còn đang đi học cho nên thời gian tới phòng làm việc thật ra cũng không nhiều, mỗi tuần chỉ đến có một hai lần, mà Lộ Cửu hiển nhiên cũng không có ý định để cho cô làm nhiều việc, nhưng như vậy làm cho một số người ở phòng làm việc cảm thấy bất mãn.

“An Tri Linh, chị dặn em để phần văn kiện này ở ngăn tủ màu đỏ, sao em lại đặt trong ngăn kéo màu xanh rồi?”

Một cô gái tóc dài, kiêu căng đem một phần văn kiện ném trước mặt An Tri Linh, chanh chua nói: “Nếu một ngày em bận rộn như vậy, em ở đây làm gì? Kêu em làm chút chuyện cũng làm không xong.”

An Tri Linh nghi hoặc: “Em…”

“Sao, em còn muốn ngụy biện?” Cô gái cắt lời An Tri Linh:

“Làm sai còn không thừa nhận, có người chống lưng nên vậy à?”

“Chị Mộng Khiết, chị bớt gây sự đi, cô bé vừa tới, còn chưa quen việc.” Giản Oánh ở phía sau kéo cô gái, khuyên nhủ:

“Chúng ta làm việc ở đây hơi phức tạp, em ấy cần thời gian thích ứng, chị rộng lượng chút đi.”

Mộng Khiết cười nhạt: “Em ấy đương nhiên không quen, cô xem từ lúc cô ấy đến đây, em ấy làm việc được bao nhiêu ngày? Đến đây làm được việc gì? Nếu đã tới, phải có tinh thần trách nhiệm, em ấy như vậy tôi làm sao yên tâm giao công việc cho em ấy.”

“Được rồi… em ấy mới đến mà.” Giản Oánh vỗ vỗ vai của Mộng Khiết, cũng giống như đang an ủi An Tri Linh:

“Tri Linh, lần sau em chú ý một chút! Để văn kiện sai chỗ là chuyện nhỏ, nhưng sau này những chuyện khác làm sai thì rất phiền toái, dù sao nơi này của chúng ta cũng không phải chỗ bình thường.”

Lời này của Giản Oánh xem như là đỡ lời cho An Tri Linh, kì thực cũng là ám chỉ người mà cô không vừa lòng, về sau coi như xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết trách An Tri Linh.

An Tri Linh bị hai ác phụ chèn ép đến một câu giải thích cũng chưa nói ra, sắc mặt đỏ bừng, cứng nhắc ở đó, cô ấp úng xin lỗi: “Xin lỗi…”

“Đào Tiễn!”

Mộng Khiết mới vừa hạ hỏa, tâm tình dịu bớt, đột nhiên lại nổi nóng. Cô gọi lại Minh Thù mới vừa bay qua.

Minh Thù quay đầu, mỉm cười: “Thế nào, cũng muốn bắt nạt tôi à?”

Mộng Khiết: “…”

Mộng Khiết tức giận nói: “Cái gì mà bắt nạt cô, công việc của cô làm xong rồi sao? Cô lại muốn ra ngoài hả!”