Minh Thù theo đường cũ trở về, đi tới trước ngõ hẻm kia, xa xa liền thấy Hoa Giản đứng ở nơi đó. Hắn vô cùng bắt mắt, bóng đêm dường như cũng có thể làm nổi bật cho hắn.
Hoa Giản quay lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cô, hắn bước tới mấy bước, cao ngạo nhìn cô: “Đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.” Minh Thù bị thức ăn dở tệ của An Tri Linh làm cho tinh thần không tỉnh táo.
Ôi!
Cả cuộc sống đều u tối.
Hoa Giản phát hiện tâm tình của cô dường như không tốt lắm. Trước kia dù là lúc nào cô cũng đều mang vẻ cười khanh khách, nhưng bây giờ ủ rũ, hắn cũng không nhìn thấy được trên mặt cô rốt cuộc có nụ cười hay không.
Hoa Giản nhíu nhíu mày hồi lâu nói: “Về thôi.”
Minh Thù bần thần đi ở phía sau. Lúc đầu Hoa Giản đi khá nhanh, nhưng thấy Minh Thù chậm rãi, hắn cũng chỉ có thể giảm tốc độ lại.
Trên đường còn có siêu thị mở cửa hai mươi bốn giờ, Hoa Giản đi vào mua vài thứ cho Minh Thù.
Minh Thù hơi cảm thấy được sự an ổn.
Trở về chỗ Kim Đông Nhất đã sắp rạng sáng. Hoa Giản đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Kim Đông Nhất như thần giữ cửa, đứng trong sân trợn mắt nhìn bọn họ.
Kim Đông Nhất nói như hét: “Ngày hôm nay ta đã nói với cậu rồi, cậu nghe tai này ra tai kia đúng không?”
Hoa Giản bình tĩnh nói: “Tôi không mang cô ấy đi ra ngoài, cô ấy đã đánh người.”
Kim Đông Nhất: “…”
Minh Thù liếc mắt nhìn Hoa Giản, hứ… tiểu yêu tinh lại đang tố cáo.
Sau đó hắn nhấc chân đi lên lầu, Kim Đông Nhất cũng không ngăn cản, nhìn hắn lên lầu.
“Tiểu nha đầu sang ngươi qua đây.” Kim Đông Nhất vẫy tay với Minh Thù.
Minh Thù ôm đồ ăn vặt đi qua: “Hơn nửa đêm ông không ngủ, không sợ giảm thọ hả?”
Kim Đông Nhất trừng cô: “Nói bậy gì đó, ngươi đánh người à?”
“Có đánh.”
Kim Đông Nhất: “…” Cô còn rất kiêu ngạo… có gì đáng tự hào chứ, đánh người có gì đáng tự hào!
Kim Đông Nhất nói lời thuyết giáo: “Ngươi biết ngươi có thân phận gì không? Ngươi là yêu, ngươi làm sao có thể đánh người? Ngươi biết bên ngoài bây giờ quản lý nghiêm ngặt thế nào không, ngươi chính là yêu không có chứng nhận…”
“Có chứng nhận yêu là có thể đánh người sao?”
Kim Đông Nhất hằm hằm mặt lại: “Không thể.”
Nói chung chỉ có một câu, thân là yêu, muốn sống sót ở thành phố con người thì nhất định phải tuân thủ quy tắc, đánh người càng không cho phép.
Làm yêu quái cũng thật khó khăn.
–
Hoa Giản vừa sáng sớm đã muốn đi ra khỏi nhà. Sương sớm buổi sáng hơi dày, lúc hắn đi ngang qua cây hoa đào, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô đang ngủ trong đào hoa, làn váy rũ xuống.
“Nhìn cái gì.”
Giọng nói vang lên từ trong khóm hoa, tiếp đó lò ra một khuôn mặt tươi cười: “Nhìn chằm chằm một cô gái như thế, có đúng đắn không?”
Hoa Giản thu tầm mắt lại, cúi mặt đi ra ngoài cửa.
Minh Thù từ trên cây nhảy xuống, nhánh hoa run rẩy phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ.
Hoa Giản nghe tiếng bước chân của cô, nhưng không phải đi về phía hắn bên này, mà là đi vào bên trong. Lúc đóng cửa, hắn ghé mắt nhìn, đúng lúc thấy cô nhảy vào phòng.
Tiếp đó chính là tiếng rống giận dữ của Kim Đông Nhất.
Hoa Giản đóng cửa lại, đứng bên ngoài trong chốc lát mới rời khỏi.
Hoa Giản mới vừa vào phòng làm việc, Lộ Cửu vội vã xông vào: “Lão đại, anh mau tới đây, con yêu chúng ta bắt tại trung tâm thương mại kia xảy ra vấn đề rồi.”
“Xảy ra vấn đề gì rồi?”
Lộ Cửu nói quanh co một hồi: “Tôi cũng không tiện nói, lão đại đi xem qua sẽ biết.”
Một gian đầy phòng giam, mặt kính có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong.
Cô bé kia núp ở góc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy rẩy, có giọng nói truyền ra, rất vụn vỡ.
“Lừa gạt… đều là lừa gạt… mọi người đều là kẻ lừa gạt…”
Cô bé lặp đi lặp lại cũng chỉ có từng đó câu..
Lộ Cửu nói: “Bây giờ chúng tôi không dám vào trong, đi vào sẽ rơi vào ảo cảnh kỳ quái.”“Lúc đưa về, tâm tình cô ta mặc dù hơi kích động, vẫn có thể ăn nói logic rất rõ ràng, nhưng sáng sớm hôm nay đột nhiên trở thành như vậy.”
“Bản thể cô ta là cái gì?”
“Phụng Linh Điệp.”
Lộ Cửu thổn thức: “Đây là cô ta đến đã nói vậy, tôi hoàn toàn chưa từng nghe qua giống này, có thể là loại mới nhưng thật là hiếm lạ, hơi tò mò bản thể cô ta có hình dáng gì.”
Hoa Giản trầm mặc một lát: “Kiểm tra camera giám sát tối qua xem có ai tiếp cận nơi đây không.”
–
Lúc Hoa Giản trở lại, Minh Thù và Kim Đông Nhất ở trong sân đang dựa vào lí lẽ biện luận xem một miếng thịt cuối cùng thuộc về người nào.
Hoa Giản đi tới trước mặt bọn họ: “Phụng Linh Điệp đã xuất hiện.”
Kim Đông Nhất nhẹ buông tay, cuối cùng miếng thịt kia đã bị Minh Thù cướp được thành công.
Kim Đông Nhất hiển nhiên không thèm đoái hoài tới miếng thịt: “Cậu tận mắt nhìn thấy?”
Hoa Giản nhàn nhạt đáp: “Tôi bắt được.”
Kim Đông Nhất vừa liếc mắt nhìn Minh Thù, Minh Thù vội vàng bỏ một miếng cuối cùng vào trong miệng: “Nhìn tôi để làm gì, tôi không phải cái gì Phụng Linh Điệp đó… có thể ăn không?”
Khóe miệng Kim Đông Nhất giật một cái: “Theo ta vào trong.”
Lời này là nói với Hoa Giản, Minh Thù bị bỏ lại ở trong sân.
Không phải cô cố ý nghe trộm, mà là người ở bên trong nói rùm beng lên, tuy… phần lớn đều là giọng Kim Đông Nhất đang rống.
Hoa Giản mở cửa, cả người mang theo sự lạnh lùng đi ra khỏi cửa phòng.
Kim Đông Nhất ở phía sau chống nạnh rống: “Cậu muốn chết thì cứ đi tra!”
Hoa Giản dừng một chút, hắn vẫn đưa lưng về phía Kim Đông Nhất: “Ông muốn làm con rùa đen rụt cổ, tôi không xen vào, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ tra.”
“Thằng nhóc con ngươi nói cái gì!” Kim Đông Nhất tức giận vô cùng.
Hoa Giản không nói thêm gì nữa, bước vài bước rời khỏi sân.
Sau khi Hoa Giản rời đi, Minh Thù phát hiện Kim Đông Nhất bận rộn hơn nửa ngày ở bên ngoài vườn. Cô có thể cảm giác được kết giới của sân được tăng cường nhưng cô vẫn có thể đi ra ngoài như cũ.
Kim Đông Nhất vừa phát hiện cô còn có thể đi ra ngoài, trừng mắt một hồi lâu, tức anh ách nói: “Không có chuyện gì thì ít đi ra ngoài đi, xảy ra chuyện ta đốt ngươi như giấy tiền vàng mã.”
Nói xong Kim Đông Nhất mở cửa vào phòng.
Minh Thù: “…” Lão già thật khó hầu hạ.
Hoa Giản đêm hôm đó vẫn chưa trở về, Minh Thù dựa vào cây hoa đào nghe cỏ nhỏ luyện giọng bên ngoài.
Hát khiến trẫm thật là đói mà.
Nhưng không có tiền, nghèo đến nỗi chẳng mua được nổi đồ ăn vặt.
Meo…
Tiếng mèo kêu thê lương từ bên ngoài vang vọng vào, nối tiếp giọng hát của cỏ nhỏ.
“A… gϊếŧ mèo rồi, sợ quá đi.”
Minh Thù nhảy lên trên đầu tường, bên ngoài có người. Minh Thù suy nghĩ một chút, ngày hôm nay… hình như là cái ngày nguyên chủ cứu Giản Oánh trong cốt truyện, cho nên người bên ngoài là Giản Oánh?
Nữ phụ mà…
Trẫm cứu hay là không cứu đây?
Một mình Giản Oánh chậm chạp đi về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh bốn phía, có thể là tiếng tiếng mèo thê lương vừa rồi kêu hù cô ta sợ.
“Người nào gϊếŧ mèo.” Minh Thù hỏi còn lại cỏ nhỏ.
Thân thể cỏ nhỏ lay động, giọng nói nhỏ nhỏ run run: “Một cái bóng kỳ quái, thật đáng sợ, thật đáng sợ.”
Cỏ nhỏ vừa dứt lời, Minh Thù liền thấy một cái bóng kỳ quái xuất hiện sau lưng Giản Oánh, đi về phía cô ta.
Giản Oánh dường như phát hiện được nên quay phắt đầu lại, sau đó cô ta giống bị bóp cổ họng lại, hai mắt trừng to, hai tay vơ loạn xạ trong không khí.
“A… gϊếŧ người rồi, gϊếŧ người rồi!”
Minh Thù quát lớn một tiếng: “Im miệng.”
Cỏ nhỏ rung rinh phiến lá, lạnh run cầm cập.