Diêm Trạm thở dài buông Minh Thù ra, chống đầu nhìn cô: “Nghe nói Thượng Quan Kỳ đang theo đuổi cô?”
Hắn mới đi một thời gian ngắn mà đã có kẻ dám dòm ngó người của hắn rồi…
Coi lão tử chết rồi sao?
“Nghe nói à? Anh cho người theo dõi tôi thì có, lần đầu tiên thấy có người đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế đấy.”
“Vậy nên không phải là tôi đến đây để lấy thân mình báo đáp cô sao?” Diêm Trạm cúi người thủ thỉ bên tai cô:
“Ôn tiểu thư có cần kiểm hàng luôn bây giờ không?”
Nói xong mấy câu này thực sự lão tử cũng cảm thấy buồn nôn.
Bình tâm nào! Lão tử sẽ chiến thắng!
Minh Thù dường như đang cười nhưng ánh sáng quá yếu Diêm Trạm không thể nhìn ra, chợt một đôi tay mềm mại chống lên ngực hắn đẩy ra:
“Đừng đè lên đồ ăn của tôi.”
Diêm Trạm: “…”
Túi đồ ăn bên cạnh Minh Thù kêu lên xoẹt xoẹt, biểu thị tôi vẫn đang ở đây mà.
Diêm Trạm sầm mặt, buông cô ra ngồi dậy, bao nhiêu lãng mạn cho chó ăn hết rồi.
Đồ thần kinh thì biết lãng mạn cái gì chứ!
Thật phí công.
Diêm Trạm rút điếu thuốc đưa lên miệng. Minh Thù ngồi dậy, ánh sáng của bật lửa lóe sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô, nụ cười dịu dàng giống như ánh sao rực rỡ trong màn đêm, lấp la lấp lánh vừa thanh khiết vừa đẹp đẽ.
Dối trá!
Diêm Trạm thầm rủa trong lòng.
Ánh lửa tắt, Diêm Trạm thắp điếu khác nhưng hắn chỉ rít một hơi rồi dập luôn.
“Cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Minh Thù ôm đống đồ ăn: “Sao tôi lại phải trả lời anh, anh là gì của tôi chứ.”
Bảo trẫm trả lời là trẫm phải trả lời chắc?
Trẫm còn thể diện mà!
Diêm Trạm quay đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô: “Vậy ngay bây giờ tôi nói cho cô biết, Ôn Ý từ giờ trở đi là người phụ nữ của tôi.”
“Hả, anh nói phải thì phải chắc? Vậy tôi nói tôi là tổ tông của anh thì tôi là tổ tông của anh chắc?”
Minh Thù cười: “Cháu à lại đây, mau gọi ta là tổ tông đi cháu.”
Diêm Trạm: “…”
Thật muốn bóp chết cô.
Bệnh hoạn thế này chiếm được thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Cứ bóp chết cô ta luôn lại là tiện nhất.
Ánh mắt Diêm Trạm nhìn một lượt qua chiếc cổ trắng nõn của Minh Thù, phát hiện mình rất muốn hôn chiếc cổ nõn nà đó để lưu lại vài dấu hôn.
Cả người Diêm Trạm nổi da gà, hắn day day trán.
Gần đây mệt mỏi quá độ nên đầu óc không được bình thường.
“Ôn Ý, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy.” Hắn ổn định ra vẻ đại ca xã hội đen, nguy hiểm nhìn cô:
“Từ giờ phút này trở đi, dù sống hay chết thì cô đã người của Diêm Trạm tôi rồi.”
“Diêm Trạm.”
Minh Thù từ trên giường ngồi dậy, ghé sát Diêm Trạm.
Ánh mắt cô trong trẻo, sóng mắt long lanh hàm chứa nụ cười ngọt ngào tiến sát vào hắn. Diêm Trạm nhìn ngây cả người.
Nhịp tim hắn bắt đầu đập rộn ràng.
Làn môi đầy đặn nổi lên một sắc hồng kỳ lạ càng tăng thêm vẻ quyến rũ khiến người ta muốn hôn mãi thôi.
Hơi thở dịu dàng thơm dịu của cô thoang thoảng bay qua.
“Thình thịch thình thịch.”
Cô cười khinh khỉnh: “Trời còn chưa sáng mà anh đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi. Chắc trong đầu anh chứa toàn là đậu phụ, mau đến bệnh viện kiểm tra đi. Nếu không có tiền tôi sẽ giúp, có bệnh thì phải chữa chứ.”
Diêm Trạm vừa đắc ý được một chút thì bị dội ngay một gáo nước lạnh.
Cô mới là người có bệnh.
Lão tử hoàn toàn bình thường nhé.
Diêm Trạm cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt: “Ôn Ý, tôi chỉ đang thông báo cho cô biết chứ không phải đang hỏi ý kiến của cô.”
Minh Thù ngả lưng nằm xuống, cười ngặt nghẽo: “Bá đạo thế này chắc là anh xem nhiều bộ phim não tàn lắm nhỉ.”
Những bộ phim máu chó đó đúng là hại người thật!
Một chàng trai trẻ tuổi đang yên đang lành biến thành thế này.
“Cô phủ nhận cũng không sao.” Diêm Trạm cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay.
“Dù sao thì kết quả cũng đã định rồi.”
Hắn buông chiếc bật lửa ra, chạm vào tay Minh Thù, cúi đầu hôn những ngón tay của cô rồi chầm chậm hôn cả bàn tay của cô.
“Diêm Trạm, anh cho rằng tôi dễ bắt nạt lắm phải không?” Trẫm không nổi cơn thịnh nộ thì anh tưởng trẫm là con mèo bệnh chắc.Minh Thù dứt khoát dựt tay lại.
Dám đơn phương tuyên bố trẫm là của hắn, thật coi trời bằng vung.
Diêm Trạm tỏ vẻ không tức giận một chút nào, hắn chỉnh lại quần áo đứng dậy, thân hình cao lớn che lấp luồng ánh sáng yếu ớt khiến Minh Thù hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Hắn cúi người, Minh Thù cũng lui ra sau một chút, ôm chặt túi đồ ăn tỏ vẻ rất đề phòng nhìn hắn.
Diêm Trạm chống tay vào giường, từng chút một tiến sát vào cô, cuối cùng thì đôi môi cũng chạm vào má cô: “Ôn Ý, không được quá thân thiết với đám đàn ông kia, nếu không tôi cũng không biết là tôi sẽ làm gì đâu.”
Minh Thù cất túi đồ ăn ra sau lưng, đột nhiên ôm chầm lấy cổ Diêm Trạm chủ động hôn hắn. Đôi môi mềm mại áp lên môi hắn, Diêm Trạm bất ngờ ngẩn cả người.
Sau đó…
Đã thấy hắn nằm rạp dưới đất rồi.
Minh Thù đạp cho hắn một cú đau điếng.
“Tôi thân thiết với ai không can gì đến anh, bớt lo chuyện bao đồng đi. Nếu còn có lần nữa tôi sẽ không chỉ đánh nhẹ nhàng thế này đâu, tôi sẽ…”
“Cô chơi xấu.” Diêm Trác hoàn toàn quên chuyện duy trì hình tượng, nổi cơn thịnh nộ.
Sao cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy!
Hệ thống phát ra tiếng ting ting thể hiện điểm số bị trừ nhắc nhở Diêm Trạm. Hắn ngây mặt trong lòng ai oán, ai bảo mày ăn nói lung tung này, ai bảo mày không giữ hình tượng, ai bảo mày mất bình tĩnh chứ.
Thầm ai oán trong lòng.
Minh Thù cười tủm tỉm nhìn hắn.
Diêm Trạm đang suy nghĩ làm thế nào để điểm đầy lại thì Minh Thù buông tay, kéo hắn ném ra ngoài.
Vừa hay đúng lúc Lục Mao trở về, hắn ngạc nhiên trợn mắt: “Đang làm gì thế?”
Diêm Trạm quay lưng chạy vụt vào một gian phòng khác.
Thấy người đó bỏ chạy, Lục Mao xắn tay áo hét to: “Đứng lại, bắt lấy…”
Nhưng bị Minh Thù ngăn lại: “Đêm hôm khuya khoắt kêu cái gì? Có để cho người ta ngủ hay không?”
“Đại tiểu thư, có người lẻn vào.”
Minh Thù cười: “Có người lẻn vào được không phải là do cậu tắc trách hay sao?”
Lục Mao toát mồ hôi lạnh: “Đại tiểu thư, tôi chỉ đi vệ sinh một chút thôi. Cả hai đầu đều có người canh gác cả mà, tôi tôi…”
“Được rồi, đừng quan tâm đến hắn nữa, còn bao lâu nữa thì đến Thanh Thị?”
Lục Mao: “?”
Đại tiểu thư đã nói là không quan tâm nữa, Lục Mao vẫn há miệng thêm vài lần. Cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì, miệng khô khốc nói: “Vừa đi qua Giang Châu, còn lâu nữa mới đến Thanh Thị ạ.”
Giang Châu.
Ông Ôn nói Giang Châu là địa bàn của Diêm Trạm cho nên hắn cố tình lẻn lên tàu trên địa bàn Giang Châu để tìm mình.
Minh Thù cười rồi quay sang vỗ đầu Lục Mao: “Đừng cả ngày nghe lão gia nói luyên thuyên, tỉnh táo lên cho tôi, không thì lần sau đại tiểu thư của cậu bị bắt đi lúc nào cậu cũng không biết đâu.”
Mặt Lục Mao mếu máo, đại tiểu thư à, chuyện này không phải chúng ta nói là cho qua rồi sao?
Sao còn đào bới lại làm gì.
Không phải là hắn đang lo cho đại tiểu thư bị người đàn ông hung dữ đó lừa sao?
Người đàn ông hung dữ…
Mắt Lục Mao chợt lóe sáng, bóng lưng của người đàn ông vừa rồi không phải rất giống với người đàn ông hung dữ kia sao?
Thảo nào đại tiểu thư không cho đuổi theo.
Lục Mao biết đại tiểu thư đối với người đó có chút khác lạ. Lần trước còn bỏ lại nhiều người như thế cố ý chạy về chỉ vì nghe nói hắn ngủ ở trên ghế sofa, về để đắp chăn cho hắn.
Trong nhà đâu có thiếu người, sai bừa một ai đó không phải là được sao?
Lục Mao đắn đo lựa lời: “Đại tiểu thư, nhị thiếu gia nhà Thượng Quan muốn thân phận có thân phận, muốn dung mạo có dung mạo, ôn hòa lễ phép, vì sao cô không thích anh ta?”
Hắn thấy cậu hai nhà Thượng Quan rất được mà.
Đứng bên cạnh đại tiểu thư thì thôi đúng là một cặp trời sinh.
Còn gã kia tuy cũng đẹp trai nhưng thân phận của hắn… Bên Diêm Vương đang bỏ ra năm mươi triệu để truy lùng, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ.
Minh Thù thầm nghĩ: “Cho dù anh ta có tốt cỡ nào thì cũng không thể trở thành người mà tôi muốn được.”