Nói là đầu bếp quả thật không thẹn với danh xưng, Minh Thù ăn rất vui vẻ mà Hạ Nhàn cùng tìm được bảo bối để đối phó Minh Thù, lên hết thức ăn Pháp lại đưa Minh Thù đến nhà hàng cao cấp Thanh Thị dạo một vòng.
Minh Thù thầm nhủ trong lòng không ăn không ăn, trẫm mua được nhưng khi các món ăn lên rồi, cô chẳng còn biết gì nữa.
Một giờ sáng, Minh Thù mềm nhũn ở trong xe hút sữa chua, mơ hồ nói: "Anh muốn tôi giúp đỡ gì không?"
Khóe miệng Hạ Nhàn giật một cái, thật được đấy.
Hạ Nhàn ngồi nghiêm túc: “Chỉ là một chuyện nhỏ muốn mời Ôn tiểu thư giúp đỡ tìm người mà thôi, ở Thanh Thị Ôn tiểu thư giao thiệp rộng hơn so với chúng tôi.”
“Tìm được người rồi có phải còn muốn tôi giúp các anh gϊếŧ chết hay không?” Minh Thù nghiêng đầu, mái tóc che đi ánh mắt cô:
“Anh mời tôi ăn có một bữa, tôi lại phải giúp anh làm chuyện này, dễ dàng quá nhỉ.”
Hạ Nhàn cam đoan: “Ôn tiểu thư yên tâm, tìm được người cho tôi biết là được, sẽ không để cho Ôn tiểu thư gặp phiền phức.”
Minh Thù vừa như đang suy nghĩ, lại vừa như chỉ chuyên tâm ăn sữa chua.
Một lúc lâu, cô vươn năm đầu ngón tay huơ huơ về phía Hạ Nhàn: “Năm mươi triệu.”
Hạ Nhàn: “…” Cô cướp à!
Minh Thù đột nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống: “Nghĩ kỹ rồi liên hệ tôi, nhân tiện phiền anh trả người của tôi về lại.”
Bịch!
Cô gái bên ngoài chạy băng qua đường, Hạ Nhàn bảo xe đuổi theo cô. Cô băng qua đường đi theo một người. Người kia đi không nhanh, cô cứ như vậy cầm một hộp sữa chua đĩnh đạc theo ở phía sau.
Người trước mặt có lẽ đã phát hiện liền quay đầu lại, cô lại không có ý né tránh, vẫn đi theo giống như ma.
“Hạ tiên sinh, tuy chúng ta không có quan hệ rộng ở Thanh Thị nhưng cũng không đến mức phải tìm cô ta giúp đỡ mà.” Người lái xe phía trước đột nhiên lên tiếng:
“Cô Ôn này nhìn qua cảm giác không đáng tin cho lắm.”
Hạ Nhàn gõ đầu ngón tay vào gối, nhẹ nhàng giải thích rõ: “Thanh Thị vẫn là địa bàn nhà họ Ôn, bây giờ thế cục chúng ta không tốt, không thể đấu với bọn họ. Hơn nữa những người đó cũng sẽ không ngồi chờ chết, để Ôn Ý giúp đỡ vẫn là cách đơn giản và nhanh nhất. Người của cô ta ở Thanh Thị rất đông, muốn tìm một người cũng dễ dàng tìm được hơn so với chúng ta.”
Tài xế không nói chuyện gì nữa, thời điểm quẹo qua, hai người trước mặt đột nhiên đều không thấy nữa.
Hạ Nhàn khẽ nhíu mày: “Trở về thôi, đi chuẩn bị tiền đưa qua cho cô ta.”
“Hạ tiên sinh, cậu thật sự đưa sao? Năm mươi triệu đấy!”
Hạ Nhàn cười đến lạnh lùng: “Anh cảm thấy hắn không đáng năm mươi triệu sao?”
Tài xế lạnh sống lưng nói: “Vâng.”
–
Mà lúc này ở trong công viên.
Minh Thù đi theo phía sau Lương Thần, nửa đêm nửa hôm nam chính giả này chạy đến đây làm gì chứ?
Hơn nữa lại ăn mặc… kỳ quái như thế.
Lương Thần đang trùm cả người kín mít liên tục quay đầu. Bởi vì nguyên nhân ánh sáng nên hắn cũng không biết phía sau mình có người nào đi theo, nhưng đi cùng lâu như vậy khiến hắn không cảm thấy đối phương chỉ là tiện đường đi theo cùng.
Không phải sẽ gặp phải sát thủ biếи ŧɦái gì chứ?
Hắn không xui xẻo như vậy chứ?
Lương Thần tăng tốc độ nhanh thêm xuyên qua công viên, hắn quay đầu lại thì phát hiện người vừa mới đó đã không thấy đâu nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quan sát bốn phía một chút không phát hiện người liền nhanh chóng quẹo về một hướng để rời khỏi đó.
Lương Thần đã đến một tiểu khu tương đối cũ kỹ. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai rồi mới chuẩn bị leo lên từ phía sau đường ống nước.
Nhưng vào lúc này, hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, ngõ nhỏ phía sau trống rỗng không có gì cả.
Người lúc nãy đi theo hắn…
Sớm biết đã kêu người đến làm chuyện này.
Hắn không phải là không có tiền, mà là sợ bị người ta tóm lấy chỗ sơ hở nên hắn tin tưởng mình hơn.
Không ngờ sẽ gặp phải chuyện kỳ quái như vậy.
Lương Thần hít thở sâu một hơi. Có lẽ người ta chỉ là đi ngang qua, bây giờ chỗ này không phải không có bất kỳ ai sao?
Lương Thần tự thôi miên mình, sau đó theo đường ống nước leo lên. Minh Thù nhìn hắn vào một gian phòng, cô theo hắn leo lên trên.
Nơi đi vào chính là phòng khách, Lương Thần hẳn là đã đi đến phòng ngủ.
Minh Thù lướt nhìn qua mấy bức ảnh trong phòng, đây có lẽ là nơi Quý Việt An ở.
Minh Thù đi tới phòng ngủ, cửa đang khép hờ. Cô nhìn thấy Lương Thần đứng ở trước tủ quần áo phòng ngủ dường như đang tìm thứ gì đó.
“Người anh em trộm đồ đấy sao?”
Giọng nói đột nhiên vang lên, Lương Thần sợ hãi quay phắt đầu lại.
Nhưng trong bóng tối chẳng thể nhìn rõ được gì, thậm chí hắn còn không biết được giọng nói này từ hướng nào truyền đến.
Không phải Quý Việt An.
Đó là giọng của một cô gái tuổi còn rất trẻ.
“Người nào, người nào nói chuyện?”
Gian phòng rất yên tĩnh.
Lương Thần cũng không hề nhìn thấy được gì.
Lạch cạch…
Cửa bên ngoài được mở ra. Lương Thần giật mình không thèm đoái hoài tới giọng nói của người vừa rồi mà quan sát gian phòng một vòng, cuối cùng hắn bò xuống dưới giường.
“Việt An, anh cũng đừng nghĩ nhiều quá. Nhà họ Quý tuy không muốn gặp anh nhưng cũng sẽ không khiến cho anh khó chịu vào lúc này.” Giọng nói dịu dàng chậm rãi truyền tới, đèn của phòng khách đã sáng lên.
“Ừm, anh biết, cám ơn em.” Quý Việt An nói với giọng nhàn nhạt, nghe không có mấy cảm xúc.
“Ngồi xuống một lát đi, em rót nước cho anh, hôm nay anh uống quá nhiều.” Trong giọng nói của cô gái chứa đầy sự lo lắng.
Bên ngoài yên tĩnh một lúc.
Lương Thần nằm dưới giường, phía sau lưng lại rất lạnh. Giọng nói hắn mới vừa nghe được kia là ai? Chắc chắn không phải người bên ngoài nói chuyện, căn phòng này còn có người… hay có ma?
Hắn có thể trọng sinh, nếu có ma cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
“Này, anh nằm chỗ này làm gì vậy?” Cánh tay đột nhiên bị người nào đó đυ.ng một cái. Lương Thần tê cả da đầu, hắn cứng ngắc quay đầu qua, trong khe cửa có ánh sáng xuyên qua làm cho hắn thấy rõ người nằm sấp bên cạnh mình.
Đôi mắt Lương Thần chậm rãi giãn ra, tại sao lại là cô ta!
Minh Thù cười: “Thật là trùng hợp.”
Trùng hợp cái rắm!
Vừa rồi người theo dõi mình là cô ta.
Không phải, e rằng cô ta không phải đi theo dõi mình, cô ta cũng là đến tìm Quý Việt An, chỉ là ngay lúc cô ta nhìn thấy mình cho nên mới theo dõi mình.
Cho nên bây giờ Quý Việt An và cô ta đã có quan hệ… Nhưng cũng không đúng, lúc này hắn và Quý Việt An cũng không có quan hệ gì, tại sao cô ta muốn nhắm vào mình?
Đầu óc Lương Thần rối như tơ vò, hạ giọng: “Cô muốn làm gì?”
Ánh sáng qua khe cửa bỗng nhiên nhiều hơn, có người đẩy cửa ra. Lương Thần nhìn cô gái đang nằm sấp bên cạnh mình cười đến dịu dàng nhưng cô lại đột nhiên đưa tay, một luồng sức mạnh đẩy hắn ra bên ngoài.
Lương Thần: “…”
Lương Thần thử bắt tay Minh Thù lại nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng không chút lưu tình đẩy tay hắn.
Lương Thần theo bản năng buông tay ra, tiếp đến cả người hắn bị đá ra khỏi gầm giường.
“A!”
Cô gái thét lớn tiếng chói tai.
Lương Thần ôm mặt từ dưới đất bò dậy, đẩy cô gái và Quý Việt An ra rồi nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngủ.
Quý Việt An uống chút rượu, lúc này ý thức tuy vẫn tỉnh táo nhưng bước chân lại loạng choạng, lúc đuổi theo chỉ thấy Lương Thần từ cửa sổ phòng khách nhảy xuống. Hắn chạy đến cửa sổ nhìn xuống, Lương Thần đã biến mất ở trong ngõ hẻm.
Minh Thù từ dưới gầm giường bò ra ngoài, cô gái chưa rời đi lại thét lên một tiếng chói tai.
Quý Việt An từ bên ngoài đi vào, “cạch” một tiếng mở đèn. Ánh sáng rọi vào mắt khiến hắn hơi đau, trong lúc mơ hồ hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc.
“Là… cô?”
“Là tôi đây.” Minh Thù phủi phủi áo quần, vô cùng bình tĩnh mỉm cười:
“Gầm giường nhà anh bẩn quá, quét dọn đi.”
Quý Việt An: “…” Từng có kẻ trộm nào bò ra từ gầm giường nhà người ta rồi nói dưới đó bẩn chưa nhỉ?