Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 469: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (34)

Minh Thù không phải nói đùa, cô thật sự tách ra với hắn chạy sang phía bên kia. Trong lòng Ngọc Huy chửi rủa một hồi rồi nhấc chân chạy.

Kỳ lân dừng lại một chút, không chút lưỡng lự đuổi theo Ngọc Huy.

Ngọc Huy: "…" Dựa vào cái gì mà đuổi theo lão tử!

Minh Thù đứng trong hành lang có lửa cháy, cười với hắn rồi kêu to: "Ta đã nói là nó xông tới ngươi mà!"

Ngọc Huy: "…" Sao bà điên này không bị đánh chết chứ!

Lúc Ngọc Huy quay đầu lại, trên hành lang đã không thấy hình bóng của Minh Thù đâu. Hắn có chút tuyệt vọng, bà điên kia sẽ không đem mình làm thức ăn cho con kỳ lân này chứ?

Bị cắn một cái, hắn sẽ chết ngay.

Còn có nhiều lửa như vậy, biết chạy chỗ nào!

Ngọn lửa ngăn chặn lối đi của Ngọc Huy, vậy mà phía bên kia Tạ Sơ Dương đã xuống tới nơi rồi. Xem ra mục tiêu của Tạ Sơ Dương cũng không phải kỳ lân, mà là hắn.

Một câu nói nhảm Tạ Sơ Dương cũng không nói, trực tiếp tấn công.

Lúc này cung điện nổi lên đám lửa ngăn cản hình bóng của bọn họ, người phía trên căn bản không biết chuyện gì xảy ra.

Đôi mắt Tạ Sơ Dương mang theo sự quái dị, ra từng chiêu trí mạng công kích về phía Ngọc Huy.

Mắt thấy pháp thuật mạnh mẽ sắp tấn công vào người mình, thân thể Ngọc Huy đột nhiên xoay tròn một cái, cả người bị người ôm lấy. Nhưng hắn không có cảm giác ấm áp, chỉ có… cảm giác quái dị đang đè lên người.

"Tạ Sơ Dương, dám động thủ với một vãn, bản lĩnh huynh lớn vậy sao?" Giọng nói có chút trầm thấp, giọng nói kia không phải hắn rất quen sao.

"Sư phụ." Ngọc Huy thử nhìn người đang ôm mình nhưng cô đang hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn được gò má. Còn chưa nhìn rõ thì đột nhiên cô buông mình ra, chỉ để lại một cái bóng.

Đây không phải lần đầu Tạ Sơ Dương nhìn thấy hình dáng này của cô. Mỗi lần như vậy, cô đặc biệt trở nên rất lợi hại. Sự lợi hại ấy… giống như trên đời này không có ai là đối thủ của cô. Cô chỉ cần đứng trên đám mây sẽ có vô số sinh linh thán phục quỳ lạy.

Lúc Tạ Sơ Dương thất thần, Minh Thù đã tới gần đánh một chưởng vào ngực hắn.

Tạ Sơ Dương bay ra ngoài, rơi xuống trong sân. Vạt áo dính lửa, trong nháy mắt lửa bốc cháy lên y phục của hắn.

Kỳ lân xông tới đánh cho Tạ Sơ Dương muốn ngất xỉu, lửa trên người cũng không kịp dập hết.

Tay chân hắn luống cuống dập hết lửa trên người, ngẩng đầu lên thì thấy người đối diện đang nhẹ nhàng đè đầu kỳ lân xuống. Ngón tay vừa chuyển, yêu khí quái dị trên người kỳ lân bắt đầu chuyển động, cả cơ thể bị đè xuống đất.

Ngọn lửa nhảy múa rực rỡ, nữ tử đứng chính giữa, làn váy không tiếng động tung bay.

Toàn bộ hình ảnh đầy sự yên tĩnh và kỳ dị, màu sắc bốn phía phai nhạt dần, trắng đen một mảnh.

"Sư phụ."

Có người xông vào thế giới trắng đen kia, không chút phòng bị hôn gương mặt cô.

Trong thế giới phai màu dường như thời gian đảo ngược lại, một lần nữa khôi phục lại màu sắc rực rỡ.

Tạ Sơ Dương nhếc nhác nhìn hai người bên cạnh nhau ở phía bên kia, từng cơn đau đớn kéo đến. Người ấy phải là của hắn…

Ngọc Huy không nhắm mắt, ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm.

Hắn thấy đáy mắt cô đầy hắc ám và cô đang muốn khống chế nó lại. Tim hắn run lên, tâm trạng hiện tại của hắn khó có thể dùng lời diễn tả được.

Nhưng chỉ là trong chớp mắt, đôi mắt kia hiện lên một chút gợn sóng nhàn nhạt tràn đầy ý cười ôn nhu pha chút mệt mỏi. Tìm mãi cũng không thấy chút hắc ám nào, dường như mới vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn cảm thấy diễn xuất của mình được xem là đứng đầu nhóm người kia nhưng so với người này thì…

Đúng là dối trá.

Đáng ghét hơn chính là mình lại đi thích cô.

Phụt!

Lão tử không thích, không thích, không thích!

Chiến đấu tạm dừng, chúng tiên từ trên trời xuống tụ tập lại một chỗ, liếc mắt liền thấy hai người bên kia. Họ ngây người tại chỗ rồi nhao nhao bình luận.

Ngân Tranh tiên tôn lại cùng đồ đệ…

Thật là kỳ cục!

"Ngân Tranh!"

Tiên Đế tức đến mức mắt đỏ bừng chỉ biết kêu tên cô, những lời khác không tài nào thốt lên.

Minh Thù vỗ vỗ Ngọc Huy, ý bảo hắn buông mình ra. Ngọc Huy nghe lời, ngoan ngoãn lùi sang bên cạnh, đứng bên cạnh cô.

Môi Minh Thù có chút ửng đỏ giống như hoa đào nở vào tháng ba, mang theo màu sắc mê người.

"Ngươi… ngươi…" Tiên Đế đã tức đến mức nói năng lộn xộn:

"Ngươi xem ngươi giống cái dạng gì, hắn là đồ đệ của ngươi vậy mà ngươi và hắn đang làm cái gì hả!"

"Bây giờ mọi người cảm thấy đây là lúc thảo luận vấn đề này?" Minh Thù nheo mắt cười khẽ.

Chúng tiên lại nhìn sang kỳ lân không có động tĩnh, Tiên cung gần như bị cháy sạch sẽ.

Tội trạng quá nhiều, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.

Kỳ lân đã chết rồi sao?

Đương nhiên chưa chết. Lúc này nó đang nằm hấp hối trên mặt đất, cách cái chết cũng không xa lắm đâu.

Tiên Đế hít sâu hai cái, dần dần tỉnh táo lại: "Ngân Tranh, chuyện gì đã xảy ra với con kỳ lân này. Sao nó lại biến thành như vậy?"

"Không biết, biến dị chăng!" Minh Thù lấy điểm tâm ra ăn, hiện tại cô rất đói.

"Nếu không người đi hỏi nó xem, nó biết nói chuyện đó".

Kỳ lân hừ mũi, không muốn nói chuyện với đám tiên tôn ngu xuẩn này.

"Nó xem thường các ngươi." Minh Thù phiên dịch, nở nụ cười ngọt ngào đề nghị:

"Mọi người có muốn đánh chết nó hay không?"

Móng chân kỳ lân bới bới trên mặt đất để kháng nghị và biểu thị sự phẫn nộ của mình.

"Trên người kỳ lân tràn đầy yêu khí, không thích hợp ở lại chỗ này. Trước tiên phải mang đi rồi từ từ điều tra.”

"Ừm, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này."

Minh Thù đạp lên người kỳ lân nói: "Này, sao ngươi còn không chạy?"

"Ngân Tranh, đến cuối cùng ngươi muốn làm gì!" Nếu không phải kiêng dè thân phận Tiên Đế của mình, ông đã muốn chửi ầm lên, giật giây bọn họ đánh chết kỳ lân. Hiện tại lại muốn xúi giục kỳ lân bỏ chạy, sao cô không lên trời đi!

Minh Thù nhún vai, thuận tiện bỏ miếng bánh ngọt vào trong miệng. Miệng cô phồng lên, tiếng nói chuyện càng thêm êm tai: "Không muốn làm gì, chỉ chọc tức các ngươi".

Tức giận không?

Tức giận là được rồi!

Chúng tiên trợn mắt nhìn Minh Thù. Cô cười nhẹ nhàng, dáng dấp uyển chuyển càng khiến bọn họ lộ rõ sự chật vật.

Kỳ lân cũng mặc kệ sóng ngầm đang sôi trào mạnh liệt giữa bọn họ, rống lên hung dữ với cô nhưng khí thế lúc này rất yếu ớt, lại giống như đang làm nũng. Kỳ lân gào xong thì nhớ tới chuyện vừa rồi, lại lúng túng cúi đầu giùng giằng đứng lên.

"Chờ một chút."

Kỳ lân nhìn sang, còn muốn làm cái gì!

"Vì sao ngươi tấn công hắn?"

Mắt kỳ lân đỏ ngầu nhìn về phía Ngọc Huy, ánh mắt xẹt qua một tia tham lam. Cũng không biết nó đã nói gì đó với Minh Thù, sau đó bốn vó phát ra lửa chạy ra khỏi Cửu Liên sơn khiến cho đám thiên binh thiên tướng kia trở nên hỗn loạn.

"Nó nói cái gì?" Ngọc Huy nhịn không được hỏi Minh Thù.

Minh Thù cười, giọng nói nhàn nhạt đầy ý cười: "Nó nói nhìn ngươi ăn rất ngon."

Ngọc Huy: "…" Lão tử không phải là đồ ăn, sao lại nói nhìn qua ăn rất ngon!

Nhất định cô lừa gạt mình.

Minh Thù cũng không lừa hắn, e rằng có người… chính là đồ ăn ngon.

Nhưng với cô mà nói, đương nhiên đồ ăn vặt dễ ăn hơn một chút.

"Chúc mừng ngươi." Minh Thù vỗ vỗ vai Ngọc Huy.

"Coi như vẫn có chút giá trị."

Chúc mừng cái quỷ gì?

Nhìn hắn rất ngon có cái gì tốt mà chúc mừng!

Lão tử không thể ăn được.

Hơn nữa giá trị của lão tử cực lớn, sao cô lại không thể nói ra điểm tốt!

"Tiên Đế, Tiên Đế, không xong rồi, Yêu tộc tấn công tới nơi rồi!"

Tiếng kêu sợ hãi xẹt qua chân trời.