Quỷ Lệ ra oai chưa tới ba giây Minh Thù đã ra tay trước, sau đó là Phong Bắc, hắn chỉ mới sờ Ngũ Tuyệt Bảo Điển một lúc mà đã bị hai người liên kết đoạt lại.
Quỷ Lệ: “…”
Các ngươi không muốn, còn giành làm cái gì!
Mọi người: “…”
Hai tên bệnh thần kinh này lại đánh người, minh chủ mau phái binh đến tiêu diệt bọn họ đi!
Quỷ Lệ này rất có danh tiếng nhưng không phải là người Trung Nguyên, hắn là người ngoại bang, nghe nói cái mặt bên kia của hắn là do luyện công mà thành ra như vậy.
Vì Ngũ Tuyệt Bảo Điển, hắn đã vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, kết quả là không cướp được Ngũ Tuyệt Bảo Điển còn mất hết mặt mũi.
Quỷ Lệ quấn lấy Minh Thù và Phong Bắc nhiều ngày, nhưng mỗi lần đều bị đánh thê thảm. Quỷ Lệ đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình, những thuộc hạ của hắn nói hắn thiên hạ vô địch thống nhất Trung Nguyên dễ như trở bàn tay, sao lúc này gã có cảm giác mình bị lừa?
Nói gã thiên hạ vô địch đâu?
Mình còn chưa bắt đầu, đã bị người ta đánh ngã.
Quỷ Lệ thuộc loại càng đánh càng hăng, càng không có được đồ thì càng muốn giành lấy.
Minh Thù cực kỳ phiền, mỗi lần ăn đều bị gã đến quấy rầy. Cuối cùng Minh Thù đóng gói hắn ném cho một đội buôn, để người ta mang hắn về quê nhà.
Nhưng mà không có Quỷ Lệ, cũng có những người khác mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điển.
Phong Bắc trong cơn tức giận đã dẫn Minh Thù quay về Ngũ Tuyệt Thần Giáo.
Không phải hắn không ra ngoài là được rồi sao?
Ngũ Tuyệt Thần Giáo vẫn rất xem trọng giáo chủ phu quân – Phong Bắc, mỗi ngày họ đều giựt dây hắn và Minh Thù nhanh chóng sinh tiểu giáo chủ.
Phong Bắc kiêu ngạo không thôi.
Nội tâm cũng là các loại chửi thề.
Hắn cũng muốn sinh nhưng giáo chủ các ngươi không phối hợp, một mình hắn có thể sinh tiểu giáo chủ sao? Hắn cũng không phải loài lưỡng tính.
Giáo chúng cực kỳ quan tâm đến vấn đề cá nhân của Minh Thù, cũng không cần Minh Thù mở miệng, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Hộ pháp xuất quan thấy giáo chủ nhà mình, chẳng những có người làm ấm giường còn muốn thành hôn, rất yên tâm tiếp tục bế quan.
Nhưng Minh Thù nghe đám giáo chúng bàn tán sau lưng, hộ pháp căn bản không hề bế quan. Hắn thầm mến một cô nương, lén lút xuống núi nhìn lén nhưng mà cô nương người ta không biết hộ pháp thích mình, cho nên hộ pháp đang yêu đơn phương.
Minh Thù vừa nghe, cái này còn lợi hại hơn!
Cái gì hộ pháp cũng vứt cho nàng, một mình chạy đi ung dung tự tại.
Cho nên hộ pháp chạy chưa được hai dặm đã bị túm về.
Hộ pháp trừng mắt tức giận nhìn đám giáo chúng kia.
Giáo chúng cười khúc khích, chạy đi nhanh như một làn khói.
Hộ pháp nghiêm túc, cố gắng nói chuyện với Minh Thù: “Giáo chủ, bây giờ ngài đã có thể tự mình đảm đương rồi, thuộc hạ cũng muốn có cuộc sống mình muốn.”
“Hộ pháp à!”
Hộ pháp nhìn nữ nhân bên trên cười đến rực rỡ, nuốt một ngụm nước bọt: “Giáo chủ.”
Minh Thù nói lời sâu xa: “Ta đã cho bọn họ xuống dưới cầu hôn, cô nương kia đồng ý gả vào Ngũ Tuyệt Thần Giáo chúng ta, hôn lễ cùng một ngày với ta, hộ pháp thấy ta sắp xếp chuyện này thế nào?”
Hộ pháp: “…”
Giáo chủ chưa hề nói cho hắn nghe.
Chủ ý này không phải của Minh Thù mà là của đám giáo chúng kia, nàng chỉ hỏi một câu, nếu hộ pháp không chịu đi thì ai sẽ thành hôn?
Sau đó đám giáo chúng kia hí ha hí hửng mang sính lễ đi cầu thân, lời nói đầy đủ của bọn họ chính là…
Nếu chúng ta không giúp hộ pháp một tay, cả đời này hộ pháp cũng đừng mong được nắm tay cô nương nhà người ta.
Bọn họ đều vì hạnh phúc cả đời của hộ pháp.
Minh Thù giải quyết dứt khoát: “Cho nên sau này hộ pháp ít bế quan lại đi, toàn bộ trên dưới giáo phái phải trông cậy vào ngươi.”
Ngũ Tuyệt Thần Giáo nhiều người như vậy, chuyện phải làm cũng không ít, nếu không toàn bộ giáo phái phải cạp đất ăn.
Minh Thù vứt hết cho hộ pháp, cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn rồi.
Đến gần hôn lễ, Minh Thù phát hiện hình như đã lâu mình không thấy Phong Bắc.
Nàng lôi một giáo chúng: “Thấy giáo chủ phu quân của các ngươi đâu không?”
Đám giáo chúng suy nghĩ một chút: “Hình như xuống núi rồi, ta nghe giáo chủ phu nhân nói ngài ấy muốn đào hôn.”
Minh Thù: “…”
Đám giáo chúng lại nói: “Đã sắp ba ngày rồi, giáo chủ ngài không biết sao?”
Nội tâm Minh Thù lạnh lẽo, các ngươi không nói với trẫm làm sao trẫm biết!
“Đúng rồi, giáo chủ phu quân còn cầm theo Ngũ Tuyệt Bảo Điển.”
Đám giáo chúng đột nhiên nghiêm túc: “Giáo chủ, người nói coi giáo chủ phu quân giống như ôm tiền chạy trốn không?”
Ngươi còn biết ôm tiền chạy trốn, thực sự vất vả cho ngươi.
Tuy bọn giáo chúng không nói cho Minh Thù rằng giáo chủ đào hôn, nhưng vẫn phái người theo hắn, Minh Thù muốn tìm rất dễ dàng.
Tại sao Phong Bắc muốn đào hôn?
Hắn nghe được Minh Thù và giáo chúng thảo luận ngày kết hôn muốn cho hắn mặc áo cưới, áo cưới đó! Cái loại dành cho nữ nhân! Hắn có thể không đào hôn sao?
Hắn phải về Thất Tinh Điện!
Sau đó đoạt lại Minh Thù trong tay đám bệnh thần kinh kia.
Phong Bắc cất Ngũ Tuyệt Bảo Điển, tuy hành tung bí mật nhưng vẫn bị một số người trông thấy, khiến hắn đi ba ngày vẫn chưa thể quay về Thất Tinh Điện.
“Giáo chủ phu quân…”
“Giáo chủ phu quân, ngài chờ chúng tôi một chút!”
Phía sau đột nhiên xuất hiện một đám người, Phong Bắc vội dùng khinh công chạy đi.
Đám giáo chúng đuổi theo không dứt, lần đầu tiên Phong Bắc phát hiện khinh công đám giáo chúng này lại… Trâu bò như vậy!
Giá trị vũ lực của bọn họ đều đổi thành khinh công rồi sao.
Lúc sau, Phong Bắc phát hiện đám giáo chúng này không chỉ giỏi khinh công, mà giá trị vũ lực cũng không yếu ớt như bình thường họ biểu hiện, đúng là một đám diễn viên.
“Các ngươi đừng ép ta ra tay!”
Phong Bắc cố gắng duy trì thiết lập: “Tránh ra.”
“Giáo chủ phu quân, ngài đừng làm khó dễ chúng ta, giáo chủ nói nếu ngài bỏ chạy chúng ta phải đi cạp đất.”
“Đất không dễ ăn chút nào.”
“Cho nên chỉ có thể để giáo chủ phu quân thiệt thòi một chút.”
Phong Bắc bị dẫn đến gần thành trấn, tuy rằng hắn có thể phản kháng cũng có thể chạy, nhưng Phong Bắc cảm thấy nếu mình chạy có thể sẽ chọc giận đến tên bệnh thần kinh khủng bố kia.
Vì nhiệm vụ nên hắn đành để bản thân chịu thiệt bị trói đến.
“Điện chủ cũng muốn đào hôn sao?”
Phong Bắc bị đẩy mạnh vào phòng, hắn liếc mắt liền thấy nữ nhân dựa vào cửa sổ.
Phong Bắc hít sâu một hơi, nói ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị xong: “Ta về Thất Tinh Điện chuẩn bị sính lễ cho nàng, không có đào hôn.”
“Thật không?”
“Đương nhiên!”
Phong Bắc nói vô cùng hùng hồn, hắn vốn cũng không có ý định đào hôn.
Hắn chỉ muốn cầm lại quyền chủ đạo, không muốn bị gả cho Ngũ Tuyệt Thần Giáo mà thôi.
Lão tử là nam nhân nghiêm túc.
“Đây cũng không phải đường đến Thất Tinh Điện.”
Minh Thù nhướng mày cười: “Điện chủ gạt ta không biết đường?”
“Đám người kia đuổi theo ta không bỏ, ta có thể làm sao.”
Phong Bắc cắn răng: “Còn không phải là giáo chủ tự mình đào hố sao.”
Bình tĩnh! Lão tử có thể thắng!
Minh Thù suy nghĩ một chút, cũng không truy hỏi vì sao hắn đi hướng này.
“Vì sao đào hôn?”
Phong Bắc bực mình không muốn nói nhưng Minh Thù lại đi tới chỗ hắn, Phong Bắc lập tức nói ra: “Nàng nói với bọn họ, muốn cho ta mặc…”
“Mặc áo cưới, ta là điện chủ Thất Tinh Điện là thân nam nhi, làm sao có thể mặc áo cưới!”
Người giang hồ sẽ cười nhạo hắn đến chết đó?
Sau này làm sao gặp người khác đây!
Khóe miệng Minh Thù giật một cái, là vì chuyện này? Nàng còn tưởng rằng vì chuyện quan trọng gì đó mà nàng không biết, kết quả là vì những lời này?
“Ta chưa từng nói.”
“Chính tai ta nghe, nàng còn chối à?”
“Lúc bọn họ thảo luận, ta không tham dự.”
Lúc bọn giáo chúng thảo luận nàng thực sự có mặt, nhưng chỉ ở một bên nghe căn bản không chen vào nói.
Bọn họ kỳ lạ nhưng cũng biết chừng mực.
Chuyện như thế này cùng lắm là nói cho đã miệng, nếu bọn họ thật sự cho điện chủ Thất Tinh Điện mặc áo cưới, đoán chừng phải vứt chủ bỏ giáo.