Minh Thù dẫn Phong Bắc đi ăn cơm, tửu lâu nhiều người tuy Minh Thù đói nhưng chỉ có thể chờ.
Khách lui lui tới tới, chợt có người nhìn sang quan sát Minh Thù và Phong Bắc, dường như nhận ra cái gì.
Tuy rằng lệnh truy nã toàn giang hồ của Minh Thù đã hạ xuống, nhưng nàng không có gϊếŧ người, không có nghĩa là người khác sẽ không mơ ước Ngũ Tuyệt Bảo Điển của nàng.
Hơn nữa lúc trước nàng làm những chuyện kia, Minh Thù vẫn rất có “danh tiếng”.
Món ăn của Minh Thù được mang lên, nàng chỉ lo ăn lười để ý đến những người này.
“Rầm!”
“Ngươi nổi điên cái gì, ta chỉ là nói vài câu ngươi đã nổi cáu sao?”
“Ai cho ngươi nói, ai cho ngươi nói!”
“Không phải là bán thân sao, không biết bị bao nhiêu người ngủ qua có cái gì không thể nói, ngươi còn muốn đánh nhau phải không? Đến đây! Đã sớm nhìn ngươi chướng mắt, lại muốn sống muốn chết với nữ nhân thanh lâu!”
Hai người đột nhiên đánh nhau không hề báo trước.
Tửu lâu không ít người, hai người này đánh nhau khó tránh khỏi liên lụy đến người khác, mà những người nóng nảy bị liên lụy liền cầm vũ khí xông vào cuộc chiến.
Minh Thù và Phong Bắc ngồi trong góc khá vắng, chưa bị ảnh hưởng đến.
Minh Thù vừa ăn vừa xem, nhàn nhã thong dong.
“Vụt!”
Mũi kiếm phá cửa sổ bay vào đánh thẳng về phía Minh Thù, Minh Thù nhanh chóng đứng dậy, kéo bàn đầy thức ăn lui về sau tránh khỏi mũi kiếm.
Nhạc Càn từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cầm trường kiếm chém về phía Minh Thù.
Mũi kiếm không chém tới Minh Thù nhưng chém tới bàn ăn.
Cái bàn yếu ớt, một chia thành hai mặt bàn vỡ vụn, đồ ăn phía trên rơi lạch cạch xuống đất.
Minh Thù: “…”
Có thể động tới nàng nhưng động tới đồ ăn vặt của nàng, nàng đánh cho chết!
Minh Thù kéo cái ghế ném về phía Nhạc Càn, sau đó nhảy ra ngoài đá một cú lên bụng Nhạc Càn.
Nhạc Càn bị ép lui về phía sau, sau đó đứng vững lại chợt xông đến, mũi kiếm từ trên không đánh xuống chém vào vật cứng, Nhạc Càn gần như không thấy rõ Minh Thù đỡ như thế nào, cả người hắn bay ra ngoài cửa sổ.
Nhạc Càn nhanh chóng đứng lên, cũng không dây dưa với Minh Thù vận khinh công bay đi một hướng khác.
“Cẩn thận có bẫy.”
Phong Bắc kéo Minh Thù đang chuẩn bị đuổi theo.
Nhạc Càn này bất ngờ xuất hiện lại tấn công như thế lập tức bỏ chạy, giống như là muốn dẫn nàng đi chỗ nào đó.
Minh Thù cũng không thèm để ý những thứ này, người lãng phí đồ ăn vặt của nàng dù chạy đến chân trời góc biển cũng đừng mong thoát.
Phong Bắc không cản được Minh Thù chỉ có thể theo sau.
Tốc độ Nhạc Càn rất nhanh, lượn lờ trong ngõ hẻm quanh co khúc khuỷu cuối cùng biến mất ở một nhà dân, Minh Thù nhanh chóng nhảy vào.
Không đánh chết tên yêu tinh lãng phí lương thực kia, mặt mũi trẫm biết để ở đâu!
Lên núi đao xuống biển lửa đều phải đánh chết tên yêu tinh kia.
Ừ, phải đánh!
Trong viện rất yên tĩnh đất phủ tuyết trắng, nhưng trên tuyết không có dấu chân giống như Nhạc Càn không có đi vào.
Phong Bắc chậm hơn nàng một bước, lúc này từ bên ngoài nhảy vào, kéo tay nàng nói: “Nàng đừng xúc động.”
“Buông ra.”
Trẫm muốn đi đánh chết tên yêu tinh lãng phí lương thực kia.
Phong Bắc: “…”
Lão tử muốn tốt cho ngươi thôi!
Cứ như vậy mà xông vào, lát nữa trúng mai phục thì ngươi đừng khóc.
Ánh mắt Minh Thù lướt qua. Phong Bắc tức giận mặc kệ nàng, lão tử tuyệt đối sẽ không cứu ngươi.
Minh Thù tiện tay bẻ cành cây bên cạnh, tuyết bám trên cành rớt xuống, nàng lắc lắc nhánh cây đi về phía trước.
Trên hành lang tiếng bước chân nhỏ nhẹ của nàng vang lên, hình như trong gió có gì đó đang di chuyển, Minh Thù nhìn thẳng đi về phía trước.
Ngay khi nàng đang đi trong hành lang, tiếng gió thổi xung quanh đột nhiên tăng thêm, ám khí từ hai bên phóng tới, mỗi một ám khí đều sắc lạnh rõ ràng có tẩm độc.
Ám khí dày đặc như mưa. Minh Thù quơ quơ cành cây, cành cây mềm mại liền trở nên vô cùng cứng rắn, giống như trong thời gian ngắn được rèn thành thần khí.
Ám khí đánh vào nhánh cây phát ra âm thanh trong trẻo, thay đổi phương phướng bắn về phía cây cột màu đỏ ở bên cạnh hàng lang.
Có ám khí bay về theo đường cũ, xa xa có từng tiếng rêи ɾỉ vang lên.
Chỉ mới qua vài hơi thở Minh Thù đã đi qua hành lang, đứng phía cuối hành lang, ánh mắt nhìn khoảng sân cách hành lang không xa.
Trong sân Nhϊếp Sương đứng giữa vài người, thấy Minh Thù xuất hiện sắc mặt hơi đổi, hai tay nắm chặt trong mắt nổi lên oán giận trùng trùng như bão tố.
Hôm nay chính là ngày tàn của Minh Thù.
Nhạc Càn đứng phía sau Nhϊếp Sương, vừa nãy Minh Thù không chú ý, lúc này mới phát hiện sắc mặt hắn có chút đờ đẫn như bị người khác điều khiển.
Minh Thù ung dung đi tới, cong môi khẽ cười: “Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không cần phải cực khổ như vậy, ngươi đưa thiệp mời cho ta là được rồi, ta sẽ tự đi đến chỗ hẹn.”
Còn tìm người dẫn trẫm đến, quan trọng nhất là hủy diệt đồ ăn vặt của trẫm, không thể tha thứ!
Nhϊếp Sương cười nhạt, không đôi co với Minh Thù, nàng ta vung tay lên xung quanh sân đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bao vây Minh Thù.
Minh Thù như không nhìn thấy những người đó, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo chỉ có ý cười: “Nhiều người như vậy, thật dọa người!”
“Mộ Linh, lập tức giao Ngũ Tuyệt Bảo Điển ra đây!”
“Giao cho ngươi, ngươi sẽ không muốn gϊếŧ ta nữa? Cho nên tại sao ta phải giao cho ngươi.”
Trẫm không ngốc.
“Vậy hôm nay ngươi đừng mong sống sót rời khỏi nơi này.”
Minh Thù không để tâm: “Vậy chết đi ra ngoài thôi.”
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Nhϊếp Sương rất tự tin, Minh Thù cũng không biết là ai cho nàng ta sự tự tin đấy.
Sau đó thấy Nhϊếp Sương ra dấu tay, đột nhiên người đứng trên tường xung quanh sân bắt đầu giương cung.
“Vèo vèo vèo!”
Ám khí và mũi tên cùng phóng về cái bia Minh Thù.
Nụ cười Minh Thù càng rực rỡ, cơ thể di chuyển cực nhanh chạy về phía Nhϊếp Sương, tới gần Nhϊếp Sương tốc độ đám người bắn tên cũng chậm xuống.
Nhϊếp Sương vốn định phản kích nhưng nàng ta phát hiện Minh Thù không có chạy đến chỗ nàng ta, mà là chỗ Nhạc Càn.
Gần đây Minh Thù vẫn luôn tu luyện Ngũ Tuyệt Bảo Điển với Phong Bắc, thực lực dần dần tăng lên.
Đám người Nhạc Càn chạy về đây đã bị Minh Thù quật ngã nằm trên đất, không biết là Nhϊếp Sương quan tâm Nhạc Càn hay như thế nào, mà lại cho ngừng công kích.
Minh Thù lập tức đè Nhạc Càn, hung hăng đánh một trận: “Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ biết không.”
Nhϊếp Sương: “?”
Nữ nhân này đang nói gì đó?
Đánh xong Nhạc Càn, Minh Thù ngẩng đầu nhìn Nhϊếp Sương, lộ ra hàm răng trắng cười sáng lạn: “Bây giờ tới lượt ngươi.”
Nữ nhân trong tuyết dần dần đứng dậy.
Trong lòng Nhϊếp Sương kinh sợ sự sợ hãi đã mọc rễ trong lòng nàng ta, không để ý tới Nhạc Càn, la lên đầy thất thố: “Bắn cung, gϊếŧ nàng ta! Gϊếŧ nàng ta cho ta!”
Vô số mũi tên phóng tới, nhưng cũng chỉ có một lần mũi tên nhanh chóng biến mất.
Nhϊếp Sương khϊếp sợ nhìn xung quanh: “Xảy ra chuyện gì, bảo các ngươi gϊếŧ…”
Giọng nói của nàng ta hơi khựng lại.
Lúc này, người bắn cung lần lượt từng người từng người một từ trên tường ngã xuống nện vào tuyết, tạo thành từng tiếng trầm vang.
Trên tường thành chỉ còn vài người, giống như sát thần thay thế vị trí của những người đó.
“Bắc Đẩu Thất Tinh… Người Thất Tinh Điện.”
Người bên cạnh Nhϊếp Sương nỉ non một tiếng.
Tên Thất Tinh Điện đến từ Bắc Đẩu Thất Tinh, mà trong Thất Tinh Điện ngoại trừ điện chủ ra, bảy người được mệnh danh Bắc Đẩu Thất Tinh là lợi hại nhất.