Minh Thù không nói hắn biết Nhϊếp trang chủ chết như thế nào thì Phong Bắc tự tìm hiểu.
Minh Thù cũng không đi, đứng ra phía sau hắn, nhìn hắn kiểm tra thi thể Nhϊếp trang chủ.
Nàng nhếch môi: “Ngươi còn có thể khám nghiệm tử thi?”
Phong Bắc đã bình tĩnh không ít, nghe Minh Thù hỏi, hắn giải thích: “Thủ pháp gϊếŧ người của các môn phái không giống nhau, có thể tìm được đầu mối.”
“Vậy ngươi tìm được đầu mối chưa?”
“Chưa!”
Phong Bắc đứng dậy, cẩn thận xoa tay nhìn Minh Thù: “Chết kiểu này có chút kỳ quái.”
“Nếu như ngươi có thể nhìn ra, thì trên thế giới này cũng không có án mạng kỳ bí gì đâu.”
“Mộ giáo chủ, ngươi cần phải nói những lời như vậy với ta sao?”
“Tức giận sao?”
Phong Bắc giật giật khóe môi: “Không tức giận.”
Minh Thù chậc một tiếng lấy quả hạch ra, vừa ăn vừa đi.
Phong Bắc bám đuôi nàng: “Ngươi rất ghét ta à?”
“Ngươi có chỗ nào đáng để ta không ghét sao?”
“Mặt!”
Phong Bắc rất có tự tin.
“…”
Có biết xấu hổ hay không, Minh Thù mở mồm nói xằng nói bậy: “Vậy thật đáng tiếc, kẻ thù trước kia của ta rất giống ngươi, thấy ngươi ta lập tức nhớ tới, ta không ghét không được.”
Phong Bắc đi chậm lại đứng ở phía sau, khuôn mặt lạnh lùng.
Dáng vẻ của kẻ thù ngươi giống ta là như thế nào?
Sao ngươi không nói kẻ thù của ngươi chính là ta luôn đi?
“Phong điện chủ.”
Đột nhiên Minh Thù quay đầu lại.
Phong Bắc nhanh chóng thu lại lạnh lùng trên mặt, muốn hù chết lão tử!
“Thực ra trên người ngươi có thứ ta không ghét.”
Trong lòng Phong Bắc vui vẻ: “Cái gì?”
“Không biết xấu hổ.”
Phong Bắc: “…”
Ngươi mới không biết xấu hổ, cả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ!
Đừng cản lão tử, lão tử phải chém chết nàng.
Có thể là Phong Bắc giận điên lên nhanh chóng biến mất trước mặt Minh Thù, ai thích hầu hạ thì hầu hạ đi, lão tử không hầu hạ.
Minh Thù nhìn phương hướng Phong Bắc biến mất, im lặng cười khẽ.
…
Phong Bắc chạy được mấy dặm, tốc độ hắn chậm lại quay đầu nhìn hướng Bán Nguyệt sơn trang.
“Thiên Xu.”
Trong bóng tối, hình dáng Thiên Xu dần xuất hiện: “Điện chủ.”
“Ai làm.”
“Vẫn đang điều tra.”
Phong Bắc “ừ” một tiếng, đi về phía trước.
“Điện chủ, Ngũ Tuyệt Bảo Điển trên người Mộ Linh, vì sao ngài không…” Đoạt lấy?
Phong Bắc không trả lời, hắn chỉ nhìn lòng bàn tay mình, đoạt lấy… Hắn phải có bản lĩnh đó mới được!
Thiên Xu cũng không biết Phong Bắc đang suy nghĩ gì, không dám quấy rầy.
Thiên Xu rời đi một lúc sắc trời dần sáng, Phong Bắc vẫn đứng tại chỗ.
“Điện chủ, có tin tức.”
Sắc mặt Phong Bắc hơi thay đổi nhận tờ giấy trong tay Thiên Xu, liếc qua một cái tờ giấy trong tay hắn lập tức tan thành tro bụi.
“Mộ Linh ở đâu.”
“Đi về hướng Bắc.”
…
Khi Phong Bắc đuổi kịp Minh Thù là lúc nàng đang bị người khác bao vây, một đám giáo chúng đứng bên cạnh la hét giáo chủ cố lên.
Phong Bắc không ra tay, Thiên Xu tiến lên giúp Minh Thù chặn vài người, một chiêu đã mất mạng.
Minh Thù đánh ngã người cuối cùng rồi quay sang nhìn Thiên Xu.
Thiên Xu mặt không thay đổi quay lại bên cạnh Phong Bắc.
“Bọn họ muốn mạng ngươi, ngươi còn nương tay?”
Phong Bắc nhướng mày, vừa như châm chọc vừa giống như tức giận.
Minh Thù ném vũ khí cướp được xuống, khẽ nói: “Không phải là ngươi đi rồi sao? Quay lại làm gì?”
“Ta không đến thì ai bảo vệ ngươi?”
Ta tới xem ngươi bị người khác đuổi gϊếŧ.
“Ngươi không ở phía sau đâm ta vài nhát, ta đã cám ơn trời đất rồi.”
“Hừ, Mộ giáo chủ nên cẩn thận.”
Chọc tức hắn, ai biết hắn sẽ làm ra cái gì.
Người chết bên trong Bán Nguyệt sơn trang cũng không phải có mỗi người Nhϊếp gia, còn có người các đại môn phái toàn bộ chôn thây nơi đó.
Mà hung thủ…
Không hề bất ngờ, tất cả tội đổ trên lưng Minh Thù.
Một đêm gϊếŧ chết nhiều người như vậy, bức vẽ của Minh Thù dán đầy các thành trì, thế lực khắp nơi tuyên bố nhất định phải đem nàng ra công lý, an ủi vong linh Bán Nguyệt sơn trang.
Minh Thù vốn định bắt Thân Minh, nhưng kỳ lạ là Thân Minh cũng chết ở Bán Nguyệt sơn trang.
Sau đó nàng bị người khác truy sát.
Lúc Minh Thù và Phong Bắc nói chuyện, đám giáo chúng đã xử lý xong người chưa chết trên mặt đất.
Bọn giáo chúng xử lý những người đó như thế nào, Minh Thù không hỏi giáo chúng cũng không nói, nhưng Thiên Xu nhìn qua thấy đều đã được xử lý sạch sẽ.
Đám giáo chúng kia nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng đối với an nguy của giáo chủ nhà mình cũng rất cẩn thận.
Minh Thù đi thẳng về phía Bắc, thỉnh thoảng sẽ gặp người truy sát nàng ở phía trước.
Có người tới vì Ngũ Tuyệt Bảo Điển, có người là tới báo thù cho môn phái.
Nàng cũng không có ý làm sáng tỏ, dù sao người khác tới thì sẽ đánh, đánh xong sẽ ăn.
Phong Bắc vẫn đi theo phía sau nàng, hai người nói không được mấy câu đã kết thúc câu chuyện.
Cả ngày Phong Bắc tức đến ói máu.
Người như nàng, cả đời sẽ không có đối tượng!
Phong Bắc đi bên cạnh Minh Thù, hắn liếc nàng vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Minh Thù ném hai viên đậu phộng vào miệng, giọng nói trong trẻo: “Tổ chức đại hội võ lâm.”
Phong Bắc: “…”
Vừa nãy hắn không nghe lầm chứ?
“Tổ chức đại hội võ lâm? Ngươi cho mình là ai?”
Ngươi muốn tổ chức đại hội võ lâm là tổ chức được sao? Còn dùng giọng hùng hồn như thế, ai cho ngươi dũng khí đó vậy?
“Ta định đi bắt minh chủ võ lâm.”
Phong Bắc: “…”
Tư duy nhân vật phản diện đều kỳ lạ như thế sao?
Nàng không thể tổ chức, thế nhưng minh chủ võ lâm có thể… Cho nên dẫn theo minh chủ hiệu lệnh giang hồ hào kiệt, hoàn toàn bình thường.
“Ngươi biết thực lực minh chủ võ lâm ra sao không?”
“Không biết.”
Trẫm cũng không biết minh chủ võ lâm là ai, ai biết thực lực hắn ta như thế nào.
Không… Không biết.
Phong Bắc tức muốn phát bệnh tim.
Minh Thù cười cong thành vầng trăng khuyết, đột nhiên đến gần Phong Bắc: “Hay là ngươi giúp ta bắt minh chủ, ta dẫn ngươi đi xem trò vui.”
Phong Bắc: “…”
Không muốn xem dù chỉ một chút, trò hay trong miệng nàng có thể là tin dữ đối với bọn họ.
“Muốn ta giúp ngươi cũng được.”
Hắn không muốn thỏa hiệp chút nào, thực sự đều là lỗi của nhiệm vụ: “Ở cùng ta, ta giúp ngươi danh chính ngôn thuận.”
“Ta tự đi bắt thì tốt hơn.”
“Đi đi, ta giúp ngươi được chưa.”
Phong Bắc buồn bực, nhỏ giọng thầm thì: “Ta mắc nợ ngươi.”
Ỷ ta thích ngươi, ngươi có thể hành hạ ta sao. Chờ nhiệm vụ được hoàn thành, ta hành chết ngươi!
Sau khi tẩy não nhiều lần, Phong Bắc hỏi: “Ngươi có kế hoạch gì?”
“Kế hoạch?”
Dường như Minh Thù vừa mới nghe cái từ này lần đầu: “Còn phải có kế hoạch à?”
“Không có kế hoạch ngươi bắt như thế nào, xông vào bắt sao? Ngươi xem phủ minh chủ là vườn hoa sau nhà ngươi à?”
Minh Thù ra vẻ đương nhiên: “Cứ vậy mà vào thôi.”
Bắt người còn cần kế hoạch?
Trẫm rảnh rỗi như vậy sao?
Còn nhiều đồ ăn vặt chờ trẫm yêu thích đó!
Phong Bắc: “…”
Ta đã quá xem thường cô nương này rồi!
“Phủ minh chủ bảo vệ nghiêm ngặt, có vô số cao thủ ngươi làm sao có thể vào?”
Người trong phủ minh chủ không phải những kẻ tầm thường chỉ biết khoa tay múa chân.
“Cửa chính.”
Minh Thù suy nghĩ: “Lật tường vào cũng không tệ.”
“…”
Nàng vẫn nên tự vào bắt đi!
Lão tử ta bắt không nổi.
Không ai có thể giúp nàng.