Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 251: Kiến Tập Tự Dưỡng (11)

Minh Thù nhìn xung quanh thấy không có ai, đột nhiên quay sang Vân Sách cười sáng lạng nói:

“Bạn Vân Sách, tôi có một vấn đề học tập muốn hỏi bạn một chút.”

Vân Sách nhướng mày: “Cái gì?”

Vân Sách đã bị đánh qua một lần, lần này có phòng bị, lo sợ nắm đấm của Minh Thù sẽ xông về phía hắn.

Nhưng hắn chỉ đề phòng nắm đấm Minh Thù, nhưng lại không phòng chân của cô.

Vân Sách là nửa Huyết tộc, hắn có thể sử dụng một phần năng lực của Huyết tộc, nhưng loại cảm giác ở phòng học lại tới nữa.

Áp chế mạch máu.

Vân Sách không đề phòng, nên bị Minh Thù ném trên mặt đất.

Minh Thù đè đầu đánh hắn một trận, đánh xong cô còn đặc biệt phách lối bóp mặt hắn, cười tươi hỏi:

“Có tức hay không? Nên tức giận đi, lúc cậu tức giận là xinh đẹp nhất.”

Có tức hay không?

Như thế phải tức, đúng không?

Hai lần liên tiếp bị cùng một người đánh.

Lúc tức giận là lúc xinh đẹp nhất!

Minh Thù kéo xong giá trị thù hận liền quay đi.

Vân Sách đứng lên, đạp một cước lên cửa nhà Minh Thù, lửa giận phừng phực. Hai viền mắt mơ hồ đỏ lên, sau đó xoay người xuống lầu, biến mất trong màn đêm.

Minh Thù dựa vào cửa sổ, nhìn bóng dáng Vân Sách biến mất trong bóng tối.

Cô cong môi, cuộc sống đặc sắc bắt đầu lúc về đêm.

Đi kéo giá trị thù hận về.

Nhưng vẫn phải ăn no trước đã!



Khu giải trí Thiên Đường.

Minh Thù ngửa đầu nhìn bảng hiệu cao cấp, cúi đầu đi vào bên trong.

Bảo vệ giữ cửa ngăn cản cô: “Vị thành niên không được vào.”

Minh Thù: “…”

Cái từ vị thành niên này thật xa lạ với trẫm!

Đừng trông mặt mà bắt hình dong có được hay không!

Minh Thù giơ tay lên, dáng vẻ oai hùng, hình như muốn ra tay, bọn họ đều đề phòng khẩn trương nhìn cô.

Minh Thù mỉm cười từ trong túi lấy thẻ các đàn em đưa ra.

Bảo vệ: “…”

Lấy thẻ thôi mà có cần phải làm đến như vậy không?

Thẻ trong tay Minh Thù là thẻ vàng cấp thấp, đám đàn em đã liều mạng để lấy được tấm thẻ này, Minh Thù cũng không cần thẻ đen hay thẻ kim cương gì.

Bảo vệ kiểm tra không có vấn đề, phất tay: “Vào đi.”

Khu giải trí Thiên Đường, tập trung các loại tiêu khiển phong hoa tuyết nguyệt(*), đầy xa hoa.

Tổng cộng có mười tầng, nằm ở mảnh đất phồn hoa nhất trung tâm.

Tám tầng dưới ứng với các loại thẻ khác nhau, chủ thẻ có thể lên tầng tương ứng, đương nhiên thẻ cao cấp cũng có thể tùy ý tiến vào những tầng dưới.

Tầng chín và tầng mười không cho phép bất kỳ ai đi vào.

Cô là thẻ vàng, thẻ thấp nhất, chỉ có thể đi tầng một.

Chỗ này là nơi kéo giá trị thù hận của Louis. Hiện nay hắn dùng tên Y Cảnh, chỗ này là một trong các sản nghiệp của hắn, người khác nói hắn ở đây khá thường xuyên.

Nhưng hôm nay Minh Thù tới đây, không phải tìm hắn, nhưng nếu có thể gặp hắn kéo giá trị thù hận, cô cũng không ngại.

Mặc dù, Minh Thù cao ráo nhưng gương mặt đó vẫn nhận ra được cô là vị thành niên, cho nên một mình cô đi trên lối đi mờ ảo, làm không ít người chú ý.

“Đây không phải là bạn học mới của chúng ta sao?”

Minh Thù bị một đám Huyết tộc cản đường, trong đó cầm đầu là nữ sinh bị Hạ Phù quát lớn ra khỏi phòng.

Hình như tên là… Na Lạp.

Lúc này Na Lạp kiêu căng nhìn Minh Thù:

“Sao Hạ Phù không đi theo bên cạnh hộ tống cho mày? Một Huyết tộc lại thân thiết với con người như vậy, còn muốn con người bảo vệ mày, mày không mất mặt sao?”

“Không mất mặt.”

Hiện tại trẫm cũng không phải người, mặc kệ.

Na Lạp nghiến răng: “Hạ Phù không ở đây mày còn dám lớn lối như vậy, biết đây là nơi nào không?”

“Nếu Hạ Phù ở đây, ngươi đã phải đi ra rồi.”

Minh Thù bình thản mỉm cười: “Vì cô không ra ngoài, nên hãy cám ơn vì chỉ có một mình tôi ở đây đi.”

Na Lạp thay đổi sắc mặt: “Nhanh mồm dẻo miệng, thật lợi hại!”

“Cám ơn đã khen.”

Na Lạp: “…”

Ai khen ngươi!

Hạ Phù không ở đây, Na Lạp cũng không sợ, cô ta hừ lạnh, phất tay dặn dò:

“Đem nó đến chỗ tao, hôm nay tao phải cùng vui đùa với nó một chút, dạy nó biết cái gì gọi là quy tắc.”

“Vậy cô thật lợi hại quá.”

Minh Thù không có thành ý khen.

“Hừ!”

Minh Thù không có bất kỳ phản kháng gì đi theo Na Lạp.

Na Lạp là thẻ lam, cao hơn thẻ vàng hai cấp, nhưng cũng chỉ có thể vào tầng ba.

Na Lạp mở cửa một phòng, đẩy mạnh Minh Thù vào, trong phòng đặt các loại đạo cụ, phía trên còn có thể thấy vết máu loang lổ.

Nhưng trong không khí không có mùi máu tươi, chắc chỉ là hiệu ứng.

Minh Thù nhìn xung quanh, sau khi Na Lạp đi vào, Minh Thù mỉm cười xoay người:

“Cám ơn cô đã dẫn tôi lên.”

Na Lạp nói: “Cái gì dẫn mày lên, mày đừng sợ đến nỗi nói năng lung tung.”

“Yên tâm, tôi nói đạo lý, vì cám ơn cô đã dẫn tôi lên, lát nữa sẽ đánh cô ít đi vài cái.”

“…”

Gian phòng rơi vào im lặng như tờ.

“Loảng xoảng!”

Minh Thù kéo xích sắt bên cạnh xuống, lắc lắc trong tay, dường như đang thử đồ chơi, sau đó ném thẳng qua Na Lạp.

Hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, Minh Thù ở bên trong chơi đùa, đám Huyết tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại không có ai vào xem.

Cho đến khi cô trói tất cả bọn họ lại, Minh Thù kéo cái ghế ngồi trước mặt Na Lạp.

Đáy mắt Na Lạp tràn đầy tức giận: “Vi Hề, mày cho là mày có thể rời khỏi nơi này? Mày đánh tao, mày sẽ chết không toàn thây!”

“Ừ.”

Minh Thù tùy ý gật đầu: “Thế nhưng, trước khi tôi chết, nhất định sẽ kéo cô chết chung, đừng lo.”

Na Lạp: “…”

Ánh sáng trong phòng rất tối, làm nụ cười trên mặt thiếu nữ tựa như vặn vẹo, Na Lạp rùng mình.

“Này, cho cô một cơ hội, giúp tôi lấy một tấm thẻ đen, tôi sẽ tha cho các người.”

“Thẻ đen?”

Na Lạp lên giọng cười cợt, dùng ánh mắt như nhìn người điên mà nhìn Minh Thù:

“Mày điên rồi sao? Tụi ta sao có thể có thẻ đen.”

Ánh mắt những người còn lại cũng giống nhau.

Nhũng Huyết tộc như bọn họ, ngay cả thẻ cũng không có, họ có thể vào đây là do theo chân Na Lạp. Vả lại trong đám Huyết tộc, kẻ nắm thẻ cao nhất cũng chính là Na Lạp.

Thẻ đen ở tầng thứ sáu, hiện tại bọn họ ở tầng ba, kém một nửa, bọn họ làm sao có được.

“Tôi mặc kệ, cho cô hai tiếng đồng hồ, nếu cô không mang đến cho tôi, tôi sẽ gϊếŧ hết các người.”

Minh Thù vắt chéo chân, tràn đầy tự tin:

“Nếu đã dám đến đây nghĩa là có chỗ dựa, các cô đừng nghĩ rằng tôi không dám làm gì các cô.”

Na Lạp ngồi không yên, một lúc lâu cô ta mới nói:

“Mày cột tao ở đây… Tao đi như thế nào?”

Minh Thù cầm cổ tay cô ta, Na Lạp chỉ cảm thấy một tia khí lạnh chạy vào đầu, trong lòng nhịn không được sinh ra dự cảm chẳng lành.

Minh Thù cởi trói cho Na Lạp, nụ cười ôn hòa:

“Đi nhanh về nhanh, bằng không cô sẽ rất khó chịu.”

“Mày… Mày bỏ gì vào cơ thể tao?” Giọng nói Na Lạp run lên.

“Đừng sợ, chỉ cần cô đúng hẹn quay về, tôi đảm bảo cô không sao.”

Dù gì Minh Thù cũng là nữ vương, dù cho không có thực lực của nữ vương, nhưng một chút năng lực đặc biệt của nữ vương cũng có thể làm.

Lúc này, Na Lạp hối hận đến xanh ruột, sao lại đi trêu chọc Minh Thù.

Cô ta nhìn thiếu nữ ngồi trong chỗ nửa tối nửa sáng, nghiến răng rời phòng.

Cô ta muốn chạy.

Cũng không biết vì sao, trong đầu thoáng hiện lên tiếng cười thâm thúy.

***

(*) Phong hoa tuyết nguyệt: Cảnh đẹp say đắm lòng người.