Bên ngoài Cửu Khúc Sơn Trận.
Mấy chấp sự trưởng lão của ngoại môn đã đến từ sớm, còn có một số sư huynh của nội môn duy trì trật tự. Về phần các trưởng bối của nội môn thì cần phải đi qua Cửu Khúc Sơn Trận mới nhìn thấy được.
"Không thể chống đỡ được thì bóp nát ngọc bài, đợi tại chỗ sẽ có người đưa các ngươi ra. Cửu Khúc Sơn Trận có nguy hiểm đến tính mạng, mong các ngươi hành động cẩn thận."
Lúc Minh Thù đến đã có chấp sự trưởng lão liên tục nói các điểm lưu ý.
"Ta gọi tên ai, người đó tiến lên nhận ngọc bài."
"Liên Thu Bình."
"Phương Hồng."
Người được gọi tên lần lượt đi lên, sau khi nhận ngọc bài, đi đến ngọn núi cách đó không xa dưới sự hướng dẫn của đệ tử nội môn.
"Huyền Cơ, ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút."
Lâm Cẩn nói với Minh Thù một tiếng.
Minh Thù gật đầu nhìn Lâm Cẩn nhận ngọc bài rời đi.
"Hồ Nghênh Bình."
"Tử Lạc."
"Vân Dao."
Vân Dao và Tử Lạc cùng nhau nhận ngọc bài, trong khoảng thời gian này Vân Dao luôn bế quan tu luyện. Nhìn qua có chút hiệu quả, chí ít có mấy người trong chấp sự trưởng lão đều gật đầu hài lòng.
Vân Dao cầm ngọc bài, lúc xoay người vừa lúc đối mặt với Minh Thù đứng đằng sau. Đôi mắt nàng ta tối xuống, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nàng ta bình tĩnh chuyển mắt, cất bước đi.
"Huyền Cơ."
Vừa gọi xong tên này, chấp sự trưởng lão liền đặt danh sách xuống, những người còn lại đều lẳng lặng nhìn về chỗ Minh Thù đang đứng.
Đây là đệ tử tạp dịch duy nhất tham gia vào Cửu Khúc Sơn Trận năm nay. Làm sao có thể không được chú ý chứ?
"Nàng ta chính là Huyền Cơ sao?"
Hiển nhiên các đệ tử nội môn rất tò mò. Trong Thất Phong, bọn họ đều nghe qua tên tuổi người này, nàng là ác bá ở ngoại môn, quan trọng nhất nàng là tam linh căn.
"Nghe nói là tam linh căn, khẳng định không đi qua được Cửu Khúc Sơn Trận."
"Lỡ đâu có ngoại lệ, nàng ta có thể thông qua thì sao?"
"Năm nay, ngoại trừ hai người thiên linh căn được chú ý nhất thì không có ai nổi bật."
Đề cập đến thiên linh căn, đương nhiên là Tử Lạc và Vân Dao. Trong các loại linh căn, thiên linh căn là mạnh nhất, thân thể tu tiên trời sinh.
Vân Dao vốn không phải là thiên linh căn, nhưng sau khi nàng ta xuyên sách liền biến thành thiên linh căn, có lẽ chính là hào quang vai chính. Trong lúc mọi người soi mói nhìn mình khác thường, Minh Thù mỉm cười tiến lên.
Hồng trưởng lão tự mình giao ngọc bài cho Minh Thù, cũng không tỏ vẻ gì nhiều:
"Cố lên."
Minh Thù gật đầu cầm ngọc bài đến Cửu Khúc Sơn Trận.
…
Đỉnh núi.
Toàn bộ đỉnh núi đều là một vùng bình nguyên, phía bắc có bố trí một cửa núi, nơi đó chính là cửa núi từ Cửu Khúc Sơn Trận ra ngoài.
Trên đài cao là các trưởng bối mặc áo đạo sĩ kiểu giống nhau chỉ khác màu, đang đứng trên đó.
Ở bên dưới, một số người đứng rải rác đều là đệ tử thân truyền của các phong, hoặc là đệ tử tương đối được xem trọng, lúc này họ đang nhiệt tình thảo luận.
Đám người trên đài kia lấy màu đen làm màu chính, rõ nhất là nam nhân trung niên mà Minh Thù đã gặp lần trước ở trên núi, chính là chưởng môn của Ẩn Tông.
Chưởng môn nhìn cánh cửa phía xa, không hề thay đổi, hỏi:
"Nhạn Dẫn sư đệ vẫn chưa tới sao?"
Nam nhân mặc áo đạo sĩ màu đỏ đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng:
"Vừa phái người đi gọi, chắc vẫn đang ngủ. Chưởng môn sư huynh, huynh đừng dung túng hắn quá, chuyện lớn như vậy hắn cũng dám lười biếng."
Sắc mặt của chưởng môn không thay đổi, thản nhiên nói:
"Hắn là phong chủ của Ly Hồn Phong."
Nam nhân mặc áo đạo sĩ màu đỏ ấp úng một tiếng, mặt không cam lòng rồi lại nhịn xuống không nói gì nữa.
"Chưởng môn sư huynh, huynh nói ai sẽ là người đi ra đầu tiên?"
Chưởng môn suy nghĩ: "Một năm nay các ngươi đều chú ý đến Vân Dao và Tử Lạc, thực lực của các nàng các ngươi cũng nắm rõ, hai nàng ngang tài ngang sức khó nói trước được."
"Gần đây, thực lực của Tử Lạc tăng rất nhanh, ta nghĩ nàng có thể lấy được vị trí đầu tiên."
Sau khi đi qua Cửu Khúc Sơn Trận sẽ được các phong tuyển chọn, sau đó chính thức trở thành đệ tử của Thất Phong.
Mỗi phong đều có con đường tu luyện khác nhau, cho nên mọi người sẽ căn cứ vào thiên phú của từng người để lựa chọn đệ tử thích hợp cho mình, như vậy mới có thể đi xa hơn.
Nhưng Vân Dao và Tử Lạc thì khác, các nàng là thiên linh căn, tùy tiện học cái gì cũng nhanh.
Chưởng môn cũng có chút mong chờ: "Năm nay sẽ rất náo nhiệt."
"Chưởng môn sư huynh, huynh cũng muốn giành với chúng ta sao?"
Chưởng môn cười nhạt không nói, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây là âm thầm thừa nhận.
Đệ tử ở Vô Ảnh Phong của chưởng môn vốn đã khan hiếm, lúc này thiên linh căn xuất hiện, sao có thể bảo chưởng môn không động lòng chứ? Người ta còn chưa đi ra thì một đám người đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
"Tới rồi."
Một vị phong chủ nhìn chằm chằm cửa núi.
Cửa núi xuất hiện gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được.
Trên người nàng ta không có nhiều chật vật lắm, nhìn có vẻ rất dễ dàng thông qua, sắc mặt cũng rất bình tĩnh.
"Là Vân Dao."
"Tốt!"
Vân Dao vốn từng xem vai chính đi qua Cửu Khúc Sơn Trận, nàng ta biết một ít kỹ xảo đến trước Tử Lạc, tất nhiên là người thứ nhất thông qua.
Đệ tử của Vô Ảnh Phong tiến lên đưa Vân Dao qua một bên nghỉ ngơi, chờ những đệ tử còn lại đi qua. Có thời gian quy định để thông qua Cửu Khúc Sơn Trận, nếu qua hai canh giờ vẫn chưa đi qua thì tính là thất bại.
Người thứ hai không có gì bất ngờ là Tử Lạc, nhưng so với Vân Dao thì Tử Lạc có vẻ hơi chật vật. Trong lòng Vân Dao cười nhạt, mặc dù là chiếm trước tiên cơ, Tử Lạc vẫn là người thứ hai đi qua. Lâm Cẩn đứng thứ sáu, sư đệ của hắn theo sát phía sau, họ đều đi qua Cửu Khúc Sơn Trận.
"Thời gian sắp hết."
"Còn có rất nhiều người vẫn chưa ra."
"Đừng nóng vội, vẫn còn một lúc nữa."
Tiếng bàn tán xung quanh càng làm Lâm Cẩn sốt ruột, Lâm Cẩn chỉ biết là Huyền Cơ rất lợi hại, nhưng Cửu Khúc Sơn Trận không phải là đánh nhau, mà phải dùng đến các loại pháp thuật. Huyền Cơ có thể đi qua sao?
"Chắc là bọn họ không kịp rồi."
Nén hương trên đài đã cháy đến cuối cùng.
"Ta đã nói Huyền Cơ kia không có khả năng đi qua Cửu Khúc Sơn Trận mà!"
"Hừ, tam linh căn mà cũng muốn tiến vào nội môn, hoang đường."
Chưởng môn phất tay hạ lệnh: "Đóng cửa núi."
Đệ tử của Vô Ảnh Phong đi đến đóng cửa núi, lúc bọn họ đang thi pháp bên trong cánh cửa đột nhiên dao động, một bóng người từ bên trong đi ra. Một mùi thơm kỳ lạ bay khắp nơi trong nháy mắt. Không gian liền yên tĩnh.
"Khỉ thật!"
"Nàng thật sự đuổi kịp."
Đoàn người chợt bộc phát ra tiếng bàn tán kịch liệt.
Sắc mặt Vân Dao khó coi nhìn chằm chằm người Minh Thù đứng ở cửa núi, gặm một khối thịt không biết là thịt gì.
"Ai da, đuổi kịp rồi."
Minh Thù nói nhẹ nhàng.
Nhóm người chưởng môn nhìn chằm chằm khối thịt trong tay Minh Thù, rơi vào im lặng.
So với những đệ tử khác, Minh Thù có vẻ quá mức khác thường.
Đây là Huyền Cơ sao?
"Chưởng môn sư huynh, Huyền Cơ này… Là xảy ra chuyện gì?"
Tam linh căn không sai, tu vi cũng tuyệt đối chưa lên đến trúc cơ.