Lúc Minh Thù ăn sáng, thú nhỏ mới đội lông ướt nhẹp từ cửa sổ lăn vào. Nó một đường nhảy đến trên bàn Minh Thù, vừa khéo đâm vào chén cháo của Minh Thù.
Minh Thù: "…"
Tần Triệt đi ra nhìn thấy một con vật đủ mọi màu sắc, hình dáng như chó nhưng nhỏ chừng bằng bàn tay đang tựa sát vành chén, hấp tấp húp cháo.
Minh Thù cắn bánh mì, ánh mắt khó hiểu nhìn nó.
Con vật nhỏ có đuôi như đuôi thỏ, lúc này đang lắc qua lắc lại cực kỳ đáng yêu.
Dĩ nhiên, nếu như không phải là thân lông kia của nó cay mắt như vậy.
"Đây là con gì vậy?"
Tần Triệt đến gần quan sát.
Thú nhỏ nghe tiếng động thì liền cuộn tròn người lại lăn vào trong lòng Minh Thù, thoáng một cái đã không thấy tăm hơi.
"Chó, anh chưa thấy qua bao giờ à?"
Minh Thù cầm cái chén sạch khác múc cháo, thờ ơ nói.
Đồ xúc phân, ngươi nói ai là chó đấy?
Ai là chó? Ta mới không phải là chó!
Thú cưng nhỏ không hiếm nhưng mà:
"Hôm qua, em không mang thú cưng đến mà."
Cho nên con chó này từ đâu tới?
"Nó từ trên trời rơi xuống."
Minh Thù nói mò.
Tần Triệt: "…"
Cô cho là Lâm muội muội à, còn từ trên trời rơi xuống, tại sao không nói là cô biến ra?
Nhìn Minh Thù không định nói, hắn cũng chỉ có thể nhìn nhiều thêm một chút thôi. Minh Thù ăn sáng xong, điện thoại Tần Triệt liên tục reo.
"Ừ, đã biết."
Tần Triệt cúp điện thoại, quăng đến trước mặt Minh Thù.
Báo chí sắp chữ, tựa đề chữ đỏ đậm hơn.
"Tổng tài Thẩm thị ban đêm hội họp mỹ nữ, chơi xe tốc độ cao đùa giỡn trong thành phố."
Ảnh chụp hơi mờ nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra người bên trong. Tin tức này đối mặt với tin Tần Triệt đảm nhận đại sứ tình yêu từ thiện.
Vô cớ châm biếm.
"Sao mờ như vậy."
Chụp cũng không quá rõ, dường như cũng không chụp rõ Nam Ưu Ưu, nếu như không phải người thân thiết với cô ta thì khẳng định không nhận ra.
"Bọn họ ở trong xe mà em còn muốn chụp rõ à?"
Tần Triệt châm chọc: "Em cho là chụp chân dung à?"
Minh Thù mỉm cười: "Một paparazzi chuyên nghiệp chính là phải chụp ảnh thành ảnh chân dung."
Tần Triệt: "…"
Có kỹ thuật này, còn làm paparazzi gì nữa.
Bệnh thần kinh.
"Tự quay về đi, tôi phải đi làm…"
"Thân là bạn trai, chẳng lẽ không đưa em về sao?"
Minh Thù nhướng mày nhìn Tần Triệt chuẩn bị ra cửa.
"Chúng ta chỉ là gặp dịp thì chơi, em thật sự xem mình là bạn gái của tôi sao?"
Tần Triệt thật muốn khóc, hắn thật sự không muốn nói như vậy, cho nên tại sao phải sắp đặt hình tượng lừa gạt cho hắn như vậy.
Cũng không thể phá vỡ hình tượng.
Hết lần này tới lần khác, còn có người nhất định phải phá vỡ hình tượng.
Còn để cho người sống hay không.
"Đúng vậy."
Minh Thù gật đầu: "Đây là trách nhiệm của anh. Anh không tiễn em về nhà, em đây đành phải chia tay với anh, lại nói sao anh nỡ xuống tay không bằng cầm thú với em gái của mình."
Tần Triệt nghiến răng nghiến lợi: "Được, đưa em về."
Minh Thù thở dài trong lòng, sao lại không tức giận?
Thật tức giận.
Giận đến muốn đánh người.
Nhiệm vụ này không có cách nào làm.
…
Thẩm Viễn Chiêu nhìn tin nhắn vô cùng châm chọc, cộng thêm chút hả hê trên điện thoại di động mà tức sắp chảy máu não.
Người gửi: Nguyễn Ly
Nội dung: Thẩm tổng, giúp các người lên trang nhất, không cần cảm ơn.
Rõ ràng hôm nay đầu đề hẳn là cô và Tần Triệt, bây giờ lại biến thành hắn và Nam Ưu Ưu.
Thẩm Viễn Chiêu gọi điện thoại cho thư ký Chu, bên kia rất nhanh nhận điện thoại, trực tiếp hỏi:
"Tin tức này là như thế nào?"
"Thẩm tổng, Tần Triệt sắp xếp người trong các tòa soạn báo lớn, lúc tôi nhận được tin thì tin tức đã bị thay thế."
Thư ký Chu chảy mồ hôi ròng ròng giải thích.
Hắn nào biết Tần Triệt sẽ làm chuyện như thế, trong các tòa soạn báo lớn đều cài người, hơn nữa chức vụ cũng không thấp.
"Đè xuống cho tôi!"
Thẩm Viễn Chiêu lạnh lùng tức giận.
"Vâng, Thẩm tổng."
Ngắt điện thoại, Thẩm Viễn Chiêu dường như là từ trong hàm răng nặn ra câu chữ.
"Được, Thẩm Tổng"
Điện thoại cắt đứt, Thẩm Viễn Chiêu bóp điện thoại di động, hồi lâu đều không có tiếng động.
Ly rượu ngày hôm qua.
Thẩm Viễn Chiêu nhức đầu xoa xoa thái dương, hắn nhìn về phía phòng tắm, thủy tinh trong suốt có thể thấy đường cong uyển chuyển bên trong.
Cạch…
Cửa phòng tắm mở kèm theo hơi nước, cô gái thong thả đi tới. Trên làn da mềm mại mơ hồ còn có thể thấy dấu vết làʍ t̠ìиɦ, cô gái hơi cúi thấp đầu, trên mặt ửng hồng.
"Em… Về trước."
Nam Ưu Ưu tận lực đè thấp giọng nói, dường như sợ chọc giận Thẩm Viễn Chiêu.
Cô không khóc không quậy, làm trong lòng Thẩm Viễn Chiêu bớt nghi ngờ.
"Ưu Ưu."
Cô gái ngừng lại nói: "Anh cứ xem như chuyện này chưa xảy ra đi. Em biết anh không thích em, em cũng biết mình chỉ là ảo tưởng nhiều năm như vậy, cho nên… Cảm ơn Thẩm tổng đã cho em một hồi ức. Em sẽ lập tức ra nước ngoài, sẽ không xuất hiện trước mặt anh."
Nói những lời này Nam Ưu Ưu rất khẩn trương, lỡ đâu Thẩm Viễn Chiêu không như kế hoạch của cô ta, đường lui của cô ta sẽ bị phá hỏng.
Thẩm Viễn Chiêu sửng sốt một chút, hắn còn tưởng cô ta sẽ bảo mình chịu trách nhiệm.
Quả nhiên là tự mình nghĩ nhiều rồi sao?
Thẩm Viễn Chiêu nghĩ vòng vo trong lòng.
"Thẩm tổng, em đi đây."
Nam Ưu Ưu không nghe thấy giọng của Thẩm Viễn Chiêu, chỉ có thể đành lên tiếng trước.
Lúc này Thẩm Viễn Chiêu mới lấy lại tinh thần, đứng dậy ôm Nam Ưu Ưu: "Em nói mê sảng cái gì vậy, chuyện đã xảy ra làm sao có thể xem như không có gì chứ? Ưu Ưu, em bằng lòng làm bạn gái tôi không?"
Trong lòng Nam Ưu Ưu thở phào, giọng điệu lại vô vàn khó xử:
"Anh không cần để ý chuyện này… Lần đầu tiên vốn muốn để cho anh, em là… Tự nguyện."
"Tôi thích em, Ưu Ưu."
Lúc Thẩm Viễn Chiêu nói câu này có chút hoảng hốt, giống như… Có cái gì đó thay đổi nhưng hắn lại không bắt được.
"Thẩm tổng…"
Thẩm Viễn Chiêu ngăn chặn sự kỳ lạ trong lòng, vươn tay sờ sờ đầu Nam Ưu Ưu:
"Cho nên em bằng lòng làm bạn gái tôi nhé!"
"Em…"
Nam Ưu Ưu hận không thể lập tức đồng ý nhưng mà cô ta vẫn không thể, cô ta không biểu hiện ra bất kỳ sự vui mừng nhảy nhót nào, cô ta chỉ có thể làm khó dễ cùng giãy giụa, lại nhất định phải để cho Thẩm Viễn Chiêu nhìn ra cô ta thật sự yêu hắn.
Thẩm Viễn Chiêu nhìn bộ dạng kia của Nam Ưu Ưu, tâm tình khẽ động, cúi người hôn cô ta.
Cuối cùng Nam Ưu Ưu thở hổn hển nằm trong ngực hắn, nhỏ giọng nói:
"Em bằng lòng."
Thẩm Viễn Chiêu an ủi Nam Ưu Ưu một lúc, Nam Ưu Ưu cẩn thận hỏi:
"Thẩm tổng…"
"Hửm? Còn gọi Thẩm tổng sao?"
Nam Ưu Ưu cười ngượng ngùng, gọi cái tên đã lâu không gọi:
"Anh Thẩm, chuyện tin tức… Là ai làm vậy?"
"Đừng lo, tôi sẽ xử lý."
Trong đôi mắt Thẩm Viễn Chiêu lóe lên sự tàn nhẫn.
"Em muốn biết."
Chắc cô ta đã đoán ra là ai, chẳng qua là còn muốn xác nhận một chút.
Thẩm Viễn Chiêu liếc mắt nhìn cô ta một cái:
"Nguyễn Ly và Tần Triệt."
Quả nhiên là cô. Tối hôm qua ly rượu kia vốn là chuẩn bị cho Minh Thù, không ngờ lại giúp cô ta một tay, nhưng Thẩm Viễn Chiêu sẽ không nghi ngờ ly rượu kia là cô ta động tay động chân chứ?
"Đêm qua là Nguyễn Ly cố ý sao?"
Nam Ưu Ưu lộ ra sắc mặt hoảng sợ, đổ chuyện bỏ thuốc cho Minh Thù.
Thẩm Viễn Chiêu hận nhất chính là người khác lừa hắn.
Cô ta khó khăn lắm mới có được hắn, tuyệt đối không thể để hắn nghi ngờ mình.
Thẩm Viễn Chiêu khẽ nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ khác, nhưng cuối cùng không biết vì sao suy nghĩ lại theo Nam Ưu Ưu:
"Hẳn là thế, chuyện này không xong như vậy đâu. Em yên tâm, tôi sẽ đòi công bằng giúp em."