"Tiểu Ly, sao cậu còn chưa đi làm?"
Minh Thù ký tên quẹt thẻ trả tiền viện phí, sau đó thì nhận được điện thoại của Giang Đóa.
"Cậu xin nghỉ giúp tớ đi."
"À, thế nhưng thực tập sinh xin nghỉ sẽ có ảnh hưởng đó."
Giọng Giang Đóa cực nhỏ, nhất định là lén gọi điện thoại cho cô.
"Sắc mặt Thẩm tổng hôm nay tới đây cực kỳ không tốt, hành hạ tớ pha cà phê chạy tới chạy lui ba lần. Thẩm tổng còn cố ý hỏi cậu…"
Giang Đóa nuốt một ngụm nước bọt: "Tiểu Ly, không phải là cậu đắc tội Thẩm tổng chứ?"
"Ừ."
Không phải là đắc tội rồi sao?
Tranh mối làm ăn của hắn, còn không làm hắn tức chết cũng uổng.
Giang Đóa giật mình: "Cậu đã làm gì?"
"Cũng không làm cái gì, chỉ đoạt một hợp đồng với hắn…"
Giang Đóa khẽ hô một trận bên kia, sau đó liền truyền đến một giọng nam trong điện thoại:
"Cô không cần tới làm nữa."
Tút tút tút…
Minh Thù nhìn điện thoại di động, không đi thì không đi. Nếu không phải Nam Ưu Ưu ở đó, thì trẫm đã sớm từ chức rồi.
Gửi một tin nhắn cho Giang Đóa, Minh Thù đi vào phòng bệnh, ném một xấp tài liệu lên người Tần Triệt:
"Nhớ trả lại phí ở viện cho em."
Sắc mặt Tần Triệt vẫn trắng như cũ, hắn để xấp giấy sang một bên:
"Điện thoại di động của anh đâu?"
"Em nào biết."
Tần Triệt lại lộ ra vẻ mặt châm chọc: "Em là bạn gái tôi, sao lại không biết?"
Minh Thù cãi lại: "Ai yêu thì người đó yêu, không phải em."
"Xin lỗi, tôi chỉ là theo thói quen…"
Tần Triệt đột nhiên xin lỗi.
Biểu cảm của Minh Thù như gặp quỷ.
"Có lẽ nào là trước đây tôi như vậy, cho nên em mới muốn chia tay tôi?" Tần Triệt nghiêm túc hỏi.
Minh Thù chống tay lên giường bệnh, cúi người đối diện với Tần Triệt:
"Anh, anh thật sự mất trí nhớ hay là giả vờ mất trí nhớ vậy? Em là em gái anh, tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng xin anh cũng không cần cầm thú như thế, được không?"
"Tôi không có em gái." Tần Triệt lắc đầu.
Minh Thù nhẫn nhịn giải thích: "Mẹ em gả cho ba anh, sau đó là mẹ mang em đến, cho nên trên lý thuyết anh là anh trai em."
"Ba tôi không kết hôn."
"Đó là vì anh mất trí nhớ! Trong đoạn thời gian anh mất trí nhớ ba anh kết hôn, hiểu chưa?"
"Ồ."
Tần Triệt gật đầu: "Nhưng điều này cũng không thể phủ nhận em là bạn gái tôi, dù cho như lời em nói thì chúng ta không có quan hệ máu mủ, cũng có thể bên cạnh nhau."
Minh Thù: "…"
"Tôi có thể nhìn ra được em thích tôi, trước đây chúng ta nhất định rất yêu nhau." Giọng điệu Tần Triệt nghiêm túc.
Minh Thù: "…"
Mẹ nó, mắt ngươi mù à, chỗ nào ngươi nhìn ra được ta thích ngươi vậy?
Cô ăn đồ ăn vặt đè nén ngạc nhiên.
Tần Triệt nhận định Minh Thù chính là bạn gái của hắn, mặc kệ Minh Thù nói gì hắn đều không nghe.
Trạng thái của hắn đều là "Tôi không nghe, tôi không quan tâm, em chính là bạn gái của tôi, tôi không chia tay".
Thế này còn làm thế nào để kéo giá trị thù hận nữa?
Làm sao kéo?
Phải đâm chết hắn thôi.
…
Khoảng hai giờ chiều, người của Tần Triệt đến bệnh viện.
Biết tin tức Tần Triệt mất trí nhớ, một đám người như bị sét đánh, đứng trước mặt Tần Triệt thật lâu không nói.
May là Tần Triệt chỉ mất ký ức của hơn một năm trước, mà không phải là toàn bộ. Bọn họ nhanh chóng bù lại tin tức một năm này cho Tần Triệt, IQ Tần Triệt không bị giảm bớt, nên nhanh chóng hiểu gần hết chuyện xảy ra trong một năm này và tình trạng của công ty hắn.
Cuối cùng, hắn chỉ vào Minh Thù hỏi: "Cô ấy là bạn gái tôi đúng không?"
Tất cả mọi người bên cạnh Tần Triệt đều sửng sốt một lúc, Tần tổng có bạn gái khi nào?
Bọn họ đều là người trong công ty Tần Triệt, ngày thường đâu có gặp được Minh Thù, đương nhiên không quen biết.
"Tần tổng, cô ấy…"
Tần Triệt ôm đầu, nỗ lực nhớ lại: "Trước kia chúng tôi rất yêu nhau đúng không? Em ấy nói không phải bạn gái tôi, muốn chia tay với tôi, không phải là cô ấy đang gạt tôi chứ?"
Nội tâm Minh Thù vô cùng thờ ơ.
Mời bắt đầu sự biểu diễn của ngươi.
Tần Triệt ở bên đó nói với đám người Minh Thù là bạn gái của hắn, Minh Thù muốn chia tay với hắn, hắn không muốn chia tay cùng cô.
Hắn có thể cảm giác được hắn rất thích cô.
Mọi người lo lắng không thôi, nhớ đến bác sĩ nói hiện tại không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần tổng nên họ liên tục gật đầu, chứng thực thân phận của Minh Thù:
"Đúng đúng đúng, cô ấy chính là bạn gái của ngài."
Minh Thù: "…"
Ngươi thật sự thông qua những kẻ đó chơi trẫm?
Sau đó, Minh Thù đã bị người khác kéo ra khỏi cửa.
"Vị tiểu thư này, tình huống hiện tại của Tần tổng cô cũng thấy đấy. Làm phiền cô giúp ngài ấy một chuyện…"
"Các ngươi thật sự không phải là đoàn diễn năm mươi đồng một ngày chứ?"
Minh Thù cắt ngang lời người kia.
"Hả?"
Người nọ sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng lấy danh thϊếp của mình ra:
"Đây là danh thϊếp của tôi."
Chức vị trên danh thϊếp cũng rất cao.
"Vừa nãy chúng tôi đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói Tần tổng không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện tại ngài ấy nhận định cô là bạn gái, chúng tôi nói không phải sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tần tổng."
"Yên tâm, chắc chắn sẽ không để cô giúp không công, đến lúc đó sẽ có trả thù lao. Chỉ cần chờ Tần tổng khôi phục lại, cô có thể rời đi. Sau này, cô muốn ra nước ngoài hay muốn làm gì đó, chỉ cần hợp lý thì chúng ta đều có thể thương lượng."
Minh Thù nghe người trước mặt lải nhải, càng cảm thấy bọn họ chính là đoàn đội diễn viên năm mươi đồng một ngày.
[Ký chủ, tôi có một cách nghĩ lớn mật.]
Lúc nào ngươi không có cách nghĩ lớn mật đâu?
[Hiện tại, không phải là Tần Triệt nhận định cô là bạn gái hắn hay sao? Vậy cô hãy mượn cơ hội phá nát Tần gia là được rồi, chờ hắn khôi phục ký ức, giá trị thù hận sẽ đến tay.]
Minh Thù im lặng.
[Thế nào, ý kiến này không tệ đúng không?]
"Miễn cưỡng cũng có thể coi như có tiến bộ. Nhưng mà Hài Hòa Hiệu à, ngươi xúi ta phá sụp Tần gia coi như một nửa gia đình ta, được không?"
Ngươi sẽ bị về lò chế tạo lại, có biết không?
[…]
Vì giá trị thù hận, không cách nào cản trở bất kì nguy hiểm cản trở nào.
"Cô gái, cô suy nghĩ kĩ chưa?"
Minh Thù nhìn vào hai mắt hắn: "Anh cho tôi hai triệu trước."
Đối phương có chút chần chờ: "Hai triệu có phải nhiều quá rồi không?"
"Vậy tôi đi đây, tự các người hầu hạ hắn."
"Được, nhưng số tiền này tôi cũng không thể cứ như vậy mà cho cô, chờ Tần tổng khôi phục…"
"Tôi nghĩ anh đã hiểu sai ý tôi."
Dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cô mỉm cười: "Hai triệu chỉ là để tôi ở lại chứ không phải thù lao, thù lao tính khoản khác."
Người đó hiển nhiên không ngờ đến Minh Thù được đà lấn tới, mới đây đã muốn hai triệu.
"Cô à, cô cũng đừng được đà lấn tới chứ…" Mặt người đó tối sầm lại.
"Tôi đã mở rồi, thế nào? Nếu không tôi đi được rồi. Dù sao tổng tài ở bên trong cũng không phải tổng tài của tôi." Minh Thù cười thờ ơ.
"Cô…"
Hai triệu chứ không phải là hai ngàn đồng đâu, hắn im lặng một lúc: "Tôi phải xin phép một chút đã."
"Được thôi."
Người đó đi sang bên cạnh gọi điện thoại, Minh Thù tựa bên ngoài phòng bệnh, nhìn Tần Triệt nói chuyện với người khác ở bên trong.
Lông mày hắn nhướng lên có chút ý chế nhạo rất nhẹ, nói chuyện cũng không khách sáo, người đứng bên ngoài cũng có thể cảm thấy bầu không khí đè nén bên trong.
Nếu như không phải bác sĩ cầm bệnh án đứng trước mặt cô, thì hoàn toàn không nhìn ra là hắn mất trí nhớ.
Ba phút sau, người đó cầm điện thoại quay lại, nhưng thái độ đã không tốt như trước nữa.
"Hai triệu, ngày mai sẽ đưa chi phiếu cho cô. Cô hãy làm tốt bổn phận của mình, nếu như dám gây rắc rối hoặc có tâm tư gì khác, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo."
Minh Thù quơ danh thϊếp trong tay, cười mờ ám, đẩy cửa phòng bệnh đi vào.