Nàng cũng không nghĩ, vị nữ chính giả Trình Cẩm Vân này cũng sẽ xuất hiện vì bức tranh, lực thu hút của bức tranh này thật đúng là lớn.
Chậc chậc.
Mạc Bạch Thăng là cứu vớt hệ ngân hà hay là vũ trụ vậy.
Minh Thù cầm bức tranh lùi lại sang mép đường, sau khi đảm bảo người nơi này không thể bắt mình, lúc này mới cười nói:
"Rất may mắn, hôm nay các ngươi có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích."
Phản ứng đầu tiên của Mộ Hoài là nàng muốn làm chuyện gì đó.
Trình Cẩm Vân có vài phần không rõ, lông mày nhíu lại nhìn bức tranh trong tay Minh Thù.
Kiếp trước Trình Cẩm Vân chỉ là nữ phụ, cũng không biết vai chính đã từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng bây giờ nàng là nữ chính giả, nàng biết bên trong bức tranh này cất giấu bí mật gì, cho nên nàng mới không tiếc mạo hiểm đến nơi này.
Ai ngờ Minh Thù liếc mắt đã nhận ra nàng.
"Ngăn cản nàng."
Mộ Hoài hạ mệnh lệnh cho Diệp Tùng.
Diệp Tùng ra tay theo phản xạ có điều kiện, nhưng Minh Thù đã đứng đầu hẻm, chỉ cần nàng xoay người, chạy vài bước ra ngoài sẽ xuất hiện dưới tầm mắt mọi người.
Diệp Tùng chậm một nhịp.
Quơ vào khoảng không.
Minh Thù đứng đầu ngõ, mím môi cười khẽ, hoàng đế đặt thứ này ở chỗ nàng, dùng Thần Thiên Từ và nàng làm bia đỡ đạn.
Lợi dụng Thần Thiên Từ nàng không ý kiến, thế nhưng lợi dụng nàng…
Dám lợi dụng trẫm, còn không bày đồ ăn vặt cúng bái, tất cả đều là lưu manh cả.
"Vương gia… Đuổi theo sao?"
Diệp Tùng không dám đuổi theo ra ngoài, bên ngoài đều là người Thích Hồng Vệ, chỉ có thể hỏi ý kiến Mộ Hoài.
Đuổi theo?
Đuổi theo cái gì?
Lão tử muốn bóp chết nàng.
Mộ Hoài nín nhịn tức giận trơ mắt nhìn Minh Thù cầm bức tranh, bước nhanh đến bến phà, nhìn qua còn rất vui vẻ.
Nàng vui vẻ? Vui vẻ cái gì! Có cái gì vui vẻ hả!
Nàng biết mình đang làm gì sao?
Mộ Hoài siết chặt nắm tay, hít sâu vài cái mới không bùng nổ.
Làm sao bây giờ?
Có thể làm sao?
Tìm vị trí tốt nhất xem cuộc vui, yên lặng theo dõi diễn biến.
…
Minh Thù đi đến bến phà, những người ăn mặc trang phục nhân công xung quanh xúm về phía nàng, trên dưới trái phải hận không thể nhìn nàng từ trong ra ngoài kỹ càng một lần.
"Đồ các ngươi muốn."
Minh Thù lắc vật trong tay.
Minh Thù đến một mình, ngoài dự tính những người này, bởi vậy nhìn nàng hơi cẩn thận, nghi ngờ có mai phục hay cạm bẫy gì không.
Tiểu cô nương đối diện cười nhạt, như là đoán ra họ sợ cái gì:
"Yên tâm, chỉ có một mình ta."
"Cho nàng ta lên đây."
Xa xa vang lên một giọng nói, Minh Thù nhìn sang, một người nam nhân chắp tay đứng trên boong thuyền.
Minh Thù mạnh mẽ giấu bức tranh sau lưng, váy bay phấp phới, cất bước lên thuyền. Những người chặn trước mặt nàng đến lúc nàng sắp đến gần, mới nhường ra một lối đi để nàng qua.
Minh Thù leo lên boong thuyền, đối phương gật đầu chào hỏi, giọng nói bình thản:
"Mời đi theo ta."
Minh Thù đứng im không nhúc nhích, mỉm cười: "Các ngươi cũng thấy ta đến một mình, để người có tư cách phát ngôn ra nói chuyện với ta."
Đối phương nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng đề nghị của Minh Thù.
Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn Minh Thù, chuẩn bị đi vào xin chỉ thị.
"Được rồi, chuẩn bị chút đồ ăn, đừng hạ độc."
"…"
Người này là đến tìm sự ngược đãi sao?
"Ha ha, Trấn Quốc công chúa thật thú vị hơn ta nghĩ."
Tiếng cười sang sảng từ trong khoang thuyền truyền ra, nam nhân được người vây quanh đi ra.
Nam nhân mặt mày thanh tú, trang phục hoa hòe, không có gì khác với công tử nhà giàu.
"Ngươi cũng đẹp hơn trong tưởng tượng của ta."
Nàng còn tưởng rằng sẽ là một tên hung thần ác sát, không nghĩ tới là một tiểu công tử mặt mày xinh đẹp.
"Thật đúng với câu lời đồn không thể tin."
Thích Hồng Vệ phất áo ngồi xuống:
"Đi chuẩn bị thức ăn, đừng làm Trấn Quốc công chúa nói chúng ta chậm trễ không biết phép tắc."
"Vâng."
Có người đưa đến một cái ghế cho Minh Thù, Minh Thù cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, đem bức tranh thành gậy chống, chọc chọc người phía trước, thấy ánh mắt Thích Hồng Vệ tối sầm.
Thích Hồng Vệ cong môi: "Xem ra Trấn Quốc công chúa là một người phóng khoáng, ta cũng thích nói chuyện cùng người phóng khoáng."
Minh Thù không lên tiếng, nhìn chằm chằm bàn thức ăn nhỏ bày trước mặt.
Sắc mặt Thích Hồng Vệ không thay đổi, trong lòng nghi ngờ.
Cho đến khi món ăn được bưng lên, Minh Thù vươn tay gắp.
"Trấn Quốc công chúa không sợ ta hạ độc?"
Ở địa bàn người khác, ăn đồ người khác chuẩn bị, chính là hành động không sáng suốt.
"Không quan trọng, dù sao độc chết cũng tính lên đầu ngươi."
Minh Thù cắn một miếng thức ăn: "Ừ, cũng không tệ lắm, cho ta thêm hai phần."
Thích Hồng Vệ: "…"
Trong hoàng cung khắt khe với nàng ta sao?
Thích Hồng Vệ phất tay, cho người chuẩn bị thêm hai phần:
"Hôm nay, Trấn Quốc công chúa thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt."
"Đừng hoảng hốt, mở rộng tầm mắt còn ở phía sau."
Lúc này, trẫm vừa mới bắt đầu ngươi liền mở rộng tầm mắt, lát nữa ngươi đừng bị dọa mà tè ra quần đó.
"Phải không? Vậy ta thực sự mong chờ."
Trong lòng Thích Hồng Vệ nghi ngờ càng lúc càng lớn, không hiểu Minh Thù muốn làm cái gì.
Minh Thù ăn lót dạ, bỏ bớt thời gian hỏi:
"Vinh Hoa công chúa đâu?"
Thích Hồng Vệ khoanh tay trước người:
"Theo tin tức của ta, Vinh Hoa công chúa và Trấn Quốc công chúa không hợp, vì sao lần này lại để Trấn Quốc công chúa đưa tranh đến?"
"Tóm lại là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp."
Minh Thù không biết xấu hổ tự kỷ.
Thích Hồng Vệ: "…"
Hôm nay, sợ rằng không thuận lợi như hắn nghĩ.
"Ngươi đem Vinh Hoa công chúa ra cho ta xem một chút."
Thích Hồng Vệ ngoài cười, nhưng trong không cười:
"Trấn Quốc công chúa cho rằng, ta sẽ để Vinh Hoa công chúa ở nơi này?"
Minh Thù cười chân thành: "Cho nên ta mới để cho ngươi gọi thêm hai bàn thức ăn nữa, để thời gian cho ngươi sai người mang tới."
"…"
Là nàng mắc chứng ảo tưởng hay mình mới mắc chứng ảo tưởng?
"Yêu cầu này của Trấn Quốc công chúa, tại hạ làm không được…"
"Rầm…"
Tay Minh Thù nắm ở giữa bức tranh, chỉ cần thoáng dùng sức, bức tranh sẽ bị xé thành hai mảnh, nàng cong cong mắt:
"Ừm? Giờ thì sao?"
Thích Hồng Vệ cả kinh từ trên ghế đứng lên, dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Minh Thù.
"Các ngươi quan tâm bức tranh này, nhưng ta không quan tâm, ta ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay, đảm bảo các ngươi ngay cả tro của bức tranh này cũng không đoạt được. Giờ có muốn đem Vinh Hoa công chúa đến cho ta nhìn một cái không?"
Thích Hồng vệ nhìn chằm chằm tay Minh Thù, rất sợ nàng xé tranh. Hắn bình ổn tâm lý, nói:
"Trấn Quốc công chúa đừng quên, xung quanh đều là người của ta, tay ngươi nhanh hay là người của ta nhanh, Trấn Quốc công chúa nên nghĩ rõ ràng, không nên tự nạp mạng."
"Oa! Vậy ngươi thật sự lợi hại, ta có nên ban cho ngươi một tượng vàng, thêm một mãn hán toàn tịch khen ngợi ngươi không?"
Thích Hồng Vệ: "…"
Lời này nói tiếp như thế nào đây?