Minh Thù cứ ăn xong đồ ăn như vậy, trước mặt bàn dân thiên hạ.
Minh Thù sống lại tràn đầy sức sống, không để cho quần chúng vây xem phản ứng kịp, kéo Tứ vương gia cho ăn thêm một trận đòn.
Quần chúng vây xem tiếp tục ngây ra.
Mẹ nó!
Nói đánh là đánh!
Không chơi như vậy mà.
"Nào, Tứ vương gia, nói ta biết, có phải là ngươi xúi giục người Tuyệt Hồn cốc tạo phản không?"
Tứ vương gia che khuôn mặt tuấn tú của mình, trong lòng như núi cao sụp đổ, đập đến đầu hắn ngây ngất choáng váng:
"Bổn vương… Nghe không hiểu cô đang… A…"
Hai tay Tứ vương gia bị bắt chéo ra sau lưng, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh.
"Có phải là ngươi làm hay không?"
"Ngươi…"
Tứ vương gia thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt: "Ngươi, ngươi muốn, ngươi muốn vu oan giá họa?"
Ngay cả một chứng cứ nàng cũng không có, lại một mực chắc chắn là hắn làm, trong lòng Tứ vương gia vừa nghẹn uất vừa phẫn nộ, vẫn chưa có ai dám đối xử với hắn như thế!
Minh Thù lật hắn lại, đạp lên ngực hắn, bội kiếm đẩy y phục bên hông hắn ra, chỉ vào dấu vết nào đó ở bên hông:
"Hoa Phất La trong Tây Lăng thành chỉ có Tứ vương phủ có."
Tứ vương gia liếc mắt nhìn bên hông mình, chẳng biết từ khi nào dính phấn hoa. Thế nhưng:
"Vậy thì sao?"
Minh Thù hất cằm về phía Nhất Minh bên kia: "Rất không may, trên người hắn cũng có."
Tứ vương gia theo bản năng nhìn về phía Nhất Minh bên kia, Nhất Minh cúi đầu kiểm tra mình, tìm được phấn hoa Phất La trong tay áo, sắc mặt hắn liền tái nhợt.
Hoa Phất La là một loại hoa rất khó trồng, đến từ nước khác, cách Tây Lăng thành cả ngàn dặm. Có chút không cẩn thận, hoa này sẽ héo chết, chỉ cần đem hoa Phất La đến Tây Lăng thành sẽ tốn rất nhiều công sức.
Hơn nữa, hoa Phất La không có giá trị làm thuốc gì, bởi vậy tuy mọi người biết hoa Phất La cực kỳ đẹp, cũng sẽ không phí sức đi trồng nó.
Chỉ có Tứ vương gia thích thú, nuôi trồng hoa Phất La khó chiều này.
Ánh mắt sắc bén của Hồi Tuyết rơi vào trên người Nhất Minh, hắn càng như chim sợ cành cong, thân thể run rẩy liên tục, nắm tay áo thật chặt, không dám nói chuyện.
"Như vậy có thể chứng minh cái gì?"
Tứ vương gia khản cổ giải thích: "Dù cho trên người hắn có, cũng chỉ có thể chứng minh hắn đã từng tới Tứ vương phủ, cô có thể chứng minh bổn vương xúi giục hắn làm cái gì sao?"
Ánh mắt Minh Thù chuyển sang người Nhất Minh, mỉm cười:
"Theo ta được biết, mỗi khi một vị đệ tử gia nhập Tuyệt Hồn cốc sẽ dùng một vị thuốc. Thuốc này không màu không vị, có thể cường thân mạnh thể, nâng cao tu vi nhưng…"
Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu, dường như không hiểu Minh Thù đang nói cái gì.
Ngay cả Hồi Tuyết, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Nàng hoàn toàn không biết chuyện này…
Minh Thù dừng mấy giây, nói: "Nhưng đồng thời có chứa kịch độc, chỉ có cốc chủ mới biết cách giải độc. Mỗi tháng Tuyệt Hồn cốc sẽ cho các ngươi dùng đan dược, chính là giải dược. Ngươi cảm thấy kết cục ngươi tạo phản là gì?"
"Không…"
Tại sao có thể có chuyện như vậy, sao Tuyệt Hồn cốc lại cho đệ tử dùng vật như vậy?
Nhất Minh lắc đầu, hắn không tin.
"Bây giờ có phải ngươi cảm thấy cả người nóng lên, bụng dưới căng đau, ù ù lỗ tai…"
Giọng Minh thù nhẹ nhàng chậm rãi, còn mang theo nụ cười.
Sắc mặt Nhất Minh dần dần căng lên đến đỏ bừng, dường như cả người thực sự nóng lên, bụng dưới căng đau, bên tai không thể nghe âm thanh xung quanh, tất cả bệnh trạng đều giống như Minh Thù nói.
Lẽ nào đây là sự thật?
Tuyệt Hồn cốc có rất nhiều đệ tử bình thường không biết chuyện như bọn họ, mà mỗi tháng quả thật sẽ phát đan dược cho bọn họ, còn ra lệnh cưỡng chế phải dùng.
Nhất Minh càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra ròng ròng, hắn phịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc:
"Cốc chủ, là Hoành Diên ép chúng tôi, đều là hắn ép buộc chúng tôi."
"Hoành Diên là ai?" Minh Thù quay đầu hỏi Hồi Tuyết.
Tên này nghe hơi quen tai.
Lười nghĩ, trực tiếp hỏi Hồi Tuyết sẽ dễ dàng hơn.
Hồi Tuyết lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói:
"Hoành Diên là đệ tử trong cốc, vào cốc cùng lượt với người. Hắn vốn có hy vọng trở thành đệ tử quan môn của lão cốc chủ. Sau này, lại có chút ngoài ý muốn, chưa được sự đồng ý của cốc chủ, Hoành Diên tự ý ra tay cứu người, dẫn đến người đó suýt chút nữa chết đi, nên mất đi tư cách này. Ba năm trước, Hoành Diên lại gặp rắc rối, bị cốc chủ… đuổi khỏi cốc, lúc đó người đang bế quan nên không biết việc này."
Minh Thù hiểu chuyện sau vài giây.
Cho nên, Hoành Diên này cảm thấy là nguyên chủ cướp đi thứ hắn vốn nên có, bây giờ muốn đoạt đồ của mình trở lại.
Đều là kịch bản cẩu huyết.
"Nói xem các ngươi muốn làm gì đây?"
Nhất Minh cảm thấy mình càng lúc càng khó chịu, không dám giấu giếm, nói ra tất cả chuyện mình biết.
Hoành Diên bí mật liên hệ với Tuyệt Hồn cốc, biết tin lão cốc chủ qua đời, cốc chủ tân nhiệm không ở trong cốc Hoành Diên lập tức triển khai kế hoạch của mình. Đầu tiên là thuyết phục một số người Tuyệt Hồn cốc, không thuyết phục được liền cưỡng ép dụ dỗ, nói chung chỉ cần có thể kéo người Tuyệt Hồn cốc về phe mình, Hoành Diên mặc kệ biện pháp gì cũng đều dùng.
Hoành Diên rời khỏi Tuyệt Hồn cốc ba năm, trở nên cực kỳ xa lạ, thậm chí có lúc bọn họ nghĩ, Hoành Diên không phải người.
Sau khi liên hệ người xong, Hoành Diên liên thủ với Tứ vương gia, cụ thể bọn họ làm gì thì Nhất Minh cũng không biết, bây giờ một bộ phận Tuyệt Hồn cốc đều nghe lệnh Tứ vương gia mà hành sự.
Hắn không ngờ sẽ gặp Minh Thù, càng không ngờ Minh thù sẽ không làm theo lẽ thường, ra tay trực tiếp như thế ở cung môn.
Càng không ngờ tới hơn nữa chính là toàn bộ đệ tử Tuyệt Hồn cốc, đều nằm trong sự khống chế của nàng…
"Hoành Diên ở đâu?"
Minh Thù cắt đứt phần tự thuật phía sau của Nhất Minh.
"Ta… Ta không biết."
Nhất Minh lắc đầu: "Ta thực sự không biết, mỗi khi có mệnh lệnh mới, đều là hắn liên lạc với chúng ta, chúng ta chỉ theo lệnh hành sự."
Minh Thù chống cằm, mày nhướng cao, liếc Tứ vương gia.
Nam nhân mà!
Không nằm ngoài sự tài phú, nữ nhân và quyền lực.
Bây giờ đế quân lớn tuổi, lại chậm chạp chưa định ra thái tử đương triều, mà mọi người đều biết Phượng Thành có hy vọng trở thành thái tử đương triều nhất, nên Tứ vương gia có chút tâm tư gì đó cũng không kỳ lạ.
Hoành Diên muốn Tuyệt Hồn cốc, Tứ vương gia muốn ngai vàng đế quân, nếu như hai người hợp tác…
Nói không chừng còn có dã tâm lớn hơn.
"Hắn là người Tuyệt Hồn cốc của ngươi."
Tứ vương gia cắn răng, mạnh mẽ phản bác: "Ngươi muốn hắn nói cái gì đương nhiên sẽ nói cái đó, ngươi vu oan ta rốt cuộc có mục đích gì?"
"Ta còn chưa nói chuyện, ngươi gấp cái gì, chột dạ à?"
Nụ cười Minh Thù có chút chói mắt.
"…"
Tứ vương gia nghẹn họng, ý hận sinh sôi trong lòng.
"Đế quân đến… "
Tiếng hô sắc nhọn phía sau vang lên, minh hoàng từ từ loan giá đến gần. Nam nhân mặc long bào, bị mọi người vây quanh đi vào trong, dáng người cao ngất, tuổi trên dưới 50, không thể nhìn ra chút tâm tư nào trên gương mặt uy nghiêm. Ngay cả khi người thấy Tứ vương gia bị Minh Thù đánh thành đầu heo, thần sắc cũng không chút nào gợn sóng, cả người lộ ra khí chất đế vương.
Tình cảnh này, đột nhiên giống như bị người ta kìm hãm chậm lại.
"Các ngươi làm loạn gì ở đây?"
Giọng đế quân vô cùng vang dội, đánh vỡ gông xiềng thời gian: "Các ngươi xem trong cung thành chỗ nào? Là nơi các ngươi chơi đùa sao?"
Ngày thọ thần yên ổn, lại có người cầm đầu gây sự ở cung môn, khiến cho tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này, người chờ nửa ngày ở hậu diện cũng không có ai vào trong.
Lửa giận trong lòng đế quân có thể nói đã đạt đến cực hạn, nếu như không phải chú ý hình tượng của mình, đế quân có thể phải nổi bão ngay tại chỗ.