Độc Phụ Sủng Phu

Chương 37: H

Hai người trở về lều, còn chưa kịp nói gì, Diệp Tu đã bị Lạc Thư Nhiễm đẩy ngã xuống giường.

“Phu quân, chàng thật to gan! Dám giấu giếm ta mọi chuyện. Chàng còn không mau thành thật khai ra, đảm bảo đêm nay đừng hòng rời khỏi giường”

Diệp Tu phì cười, nhìn tư thế lúc này của hai người. Nàng dạng chân ngồi trên bụng y, lấy tư thế nam nhi mà bức ép mình. Mấy lời này nên đổi thành y nói mới phải chứ. Diệp Tu ôm eo nàng, lật một phát, đổi lại Lạc Thư Nhiễm nằm dưới thân mình.

“Phu nhân, ta sai rồi! Ta không nên giấu giếm nàng. Kỳ thật, là ai không rời khỏi giường có phải nàng nên suy xét lại!”

Lạc Thư Nhiễm không bị yếu thế, xoa cằm y “Thϊếp không ngại ứng chiến, phu quân cứ hết mình nhiệt tình. Thϊếp sẽ hết lòng hết sức hầu hạ phu quân”

Tay nàng di chuyển xuống trước ngực, chạm vào hộ giáp lạnh lẽo “Phu quân, nói chuyện trên giường không phải nên cởi bỏ giáp phục rồi sao? Chàng muốn tự mình động thủ hay để thϊếp giúp một tay!”

Diệp Tu kéo cánh tay không yên phận kia lên đầu “Nàng không phải muốn biết rõ mọi chuyện sao? Chưa gì đã vội vàng như vậy?”

Lạc Thư Nhiễm nhếch môi, hai chân tóm lấy eo y, kéo hạ bộ hai người chạm nhau “Chúng ta vừa làm vừa hàn huyên cũng được. Thϊếp không đợi được nữa đâu!”

Sự nhiệt thành của nàng đã đưa tới trước miệng mà Diệp Tu không cách nào nuốt nổi “Nhiễm Nhiễm, ngày tháng còn dài, sau này ta sẽ tận tình hồi báo, hôm nay chúng ta chỉ ngủ chung được không? Ta lâu rồi chưa được ôm nàng ngủ!”

Sắc mặt Lạc Thư Nhiễm liền không tốt, quàng tay ôm lấy cổ, ép cả thân thể y dán vào người mình không buông tha “Không được! Ta bỏ qua việc chàng tự ý đóng cặp với Mộ Yên Chi để cho Hạ Triều Nghinh một bài học. Chàng còn định thoái thác gì nữa? Đêm nay nếu chàng không đυ.ng đến ta, từ nay về sau đừng mong ngủ chung giường”

Diệp Tu chào thua với tính khí của nàng. Y buông thả lý trí, nàng muốn hắn, hắn khao khát được lấp đầy nàng. Dù cho hậu quả thế này, lúc này y cũng không màng tới nữa. Diệp Tu tìm lấy môi nàng, quấn quít giao triều, tay nhanh chóng cởi bỏ giáp phục.

Thấy y động tình, Lạc Thư Nhiễm gấp gáp, trút bỏ xiên y. Diệp Tu đè lại tay nàng “Để ta!”

Y cởi từng lớp áo trên thân nàng, yếm đào mỏng manh che đậy cảnh xuân cũng nhanh chóng bị kéo phăng. Y dùng đôi tay chai sạm nhào nặn bộ ngực căng tròn kia, hưng phấn bởi âm thanh kiều mị theo từng cái động chạm của mình phát ra.

“A Sử, ưm…ưm…”

“Nhiễm Nhiễm, ta thật thèm mυ'ŧ hai khỏa tròn trịa này. Sao nơi này của nàng vừa căng đầy vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta đến vậy?”

Vừa nhìn hai quả đào bị bóp méo trong tay mình, Diệp Tu há miệng đem lưỡi khẩy lên nhũ hoa căng cứng khiến ngực nàng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trướng căng.

Lạc Thư Nhiễm duỗi tay, ôm lấy đầu y, nhấn vào ngực mình “Mυ'ŧ nữa đi! Thϊếp thích lắm!”

“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!”

Chơi đùa hai bầu ngực khiến chúng căng trướng, Diệp Tu thỏa mãn tìm kiếm sự thèm khát khác trên cơ thể nàng. Bàn tay y vuốt ve khắp cơ thể, làm nổi lên từng trận da gà, khiến Lạc Thư Nhiễm không ngừng vặn vẹo. Đôi tay và môi lưỡi dần dần tiến tới giữa hai chân nàng.

Ánh mắt nàng mơ màng cúi xuống ngắm nhìn nam tử hán oai hùng, mạnh mẽ đang nhẹ nhàng hôn mυ'ŧ hai bên đùi. Bàn tay kia chà xát lên bộ lông mao đen thẫm còn cố tình đυ.ng chạm làm cho bên dưới của nàng tỏa ra hương thơm theo cùng là chất lỏng sềnh sết.

Diệp Tu nâng mắt đáp lại nàng, tà mị câu môi “Nhiễm Nhiễm, nơi đây sao lại ướt rồi! Vi phu còn chưa làm gì hết mà!”

Lạc Thư Nhiễm không chịu nổi với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như tra tấn kia, liền đưa tay tự mình an ủi. Tay nàng dẫn dắt tay y, chà xác bên ngoài huyệt động để giảm bớt sự khó chịu, ngứa ngáy bên dưới.

“A Sử, chàng mau giúp thϊếp! Thϊếp thật sự không chịu nổi nữa đâu!”

“Nhiễm Nhiễm, nàng có ngửi nơi nay đang tỏa ra hương thơm dụ hoặc ta không?” Diệp Tu đem đầu mình thấp xuống, kéo tay nàng ra, đưa lưỡi thay tay, liếʍ lấy những mật ngọt đang rỉ ra liên tục.

“A Sử, aaaa….ư..ư…” Lạc Thư Nhiễm buông người xuống giường, hai tay, hai chân ôm đầu Diệp Tu, vò lấy tóc y.

Diệp Tu nhiệt thành đáp lại, dùng lưỡi khẩy liên tục lên tiểu hạch bên ngoài, còn đem ngón tay chọc vào khe rãnh bên dưới, phối hợp đem đến khoái lạc cho nàng.

“A Sử, liếʍ, liếʍ nữa đi! Cầu chàng! Aaaaa” Lạc Thư Nhiễm đã rơi vào lạc cảnh, đầu óc mịt mờ, trống rỗng, hơi thở tán loạn, toàn thân nhễ nhãi mồ hồi, đôi chân duỗi thẳng đón nhận sung sướиɠ đang ập đến.

Tiếng mυ'ŧ, tiếng chọc ngoáy hòa cùng âm thanh tuôn ra bên dưới vang lên chanh chát. Động tác của Diệp Tu càng lúc càng gấp gáp. Điểm mẫn cảm của nàng càng lúc càng cứng rắn, đến khi không nhịn nổi mà phun ra đầy trên mặt chàng.

Lạc Thư Nhiễm mền như cọng bún, thở hổn hển, nâng mắt mờ sương nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu chần chừ nhìn xuống chân mình. Bên dưới đã trướng đau, kéo đáy quần căng ra. Trước ánh mắt mong chờ kia, Diệp Tu đưa tay vào quần, kéo một phát, lộ ra tinh tráng hùng dũng, ngạo nghễ khiến Lạc Thư Nhiễm không khỏi choáng váng.

Một lần nữa, nàng lại được chiêm ngưỡng nửa thân trên tinh tráng cũng phái nam hùng dũng đến mức ngột thở này. Không dám tin đây là của mình. Nàng sờ lên bắp vai u thịt, l*иg ngực cứng như đồng của Diệp Tu. Sự đυ.ng chạm mềm mại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch máu Diệp Tu sôi sục. Y sà xuống, mυ'ŧ lấy ngực nàng, đồng thời bên dưới chọc thẳng vào hạ huyệt. Lạc Thư Nhiễm dang rộng chân, kẹp lấy hông để Diệp Tu dễ dàng đi vào.

Hắn chọc mấy cái vào bên dưới, nước dâʍ ŧᏂủy̠ bôi lên đầu khắc, mυ'ŧ lấy như muốn hút gậy thịt vào bên trong. Thấy y còn chần chừ chưa tiến vào, Lạc Thư Nhiễm đưa tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ.

“Phu quân, lâu ngày chưa đi vào, không phải quên lối đi rồi chứ?”

Lời của nàng đủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đủ tra tấn, đủ lấy mạng của y. Nhưng đúng lúc này, Lý Kính Anh bên ngoài cấp báo Mộ Yên Chi đã tỉnh dậy. Diệp Tu như bắt được cái phao, kéo lấy lí trí, vùng dậy khỏi thân nàng.

“A Sử, chàng…đây là muốn gì?”

“Nhiễm Nhiễm, Yên Chi tỉnh rồi! Ta qua xem muội ấy thế nào! Nàng ngoan ngoãn đợi ta trở về!” Diệp Tu vừa nói vừa vội vàng mặc lại y phục. Gậy thịt còn cương cứng thế kia, độn lên trong quần nhìn đến gai mắt.

“Chàng cút đi! Đừng trở về tìm ta nữa!” Lạc Thư Nhiễm tức đến đỏ mặt, xoay người giận dỗi.

Nhìn mảng lưng bóng mịn, bờ mông cong đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia, y hận bản thân sao lại vô dụng thế này. Nhưng nếu không kiềm chế, một phút sa ngã, cả đời hối hận nên Diệp Tu quyết định thu lại tầm nhìn, kéo chăn đắp kín người nàng.

“Nhiễm Nhiễm, đợi ta trở về!” Y nói rồi bỏ đi.

Lạc Thư Nhiễm thật không hiểu nổi. Rốt cuộc y còn che giấu điều gì.

***

Diệp Tu tới lều vẫn thấy Hạ Triều Nghinh túc trực bên cạnh Mộ Yên Chi.

“Yên Chi, uống thuốc cho mau khỏe”

“Ta không thích!” Mộ Yên Chi lắc đầu, nhăn mặt.

Có ai mà biết danh y lại sợ thuốc đắng, Hạ Triều Nghinh xoa đầu nàng dỗ dành.

“Ngoan, ta biết nàng không thích uống thuốc nhưng thuốc đắng dã tật, nàng chịu khó một chút”

“Ta không uống!”

“Nàng không tự uống thì ta…dùng miệng đút nàng!”

“Hạ Triều Nghinh, sao huynh cứ tự quyết hết vậy? Huynh không chịu nghe ta lấy một lần!”

Mộ Yên Chi độ khí đến mức ho lên, Hạ Triều Nghinh liền hạ giọng “Được rồi! Được rồi! Chỉ cần nàng uống hết bát thuốc này, muốn gì ta cũng nghe nàng!”

“Đắng lắm, ta không nuốt nổi!”

“Ta mang cho muội quả khô, uống xong, ngậm lấy sẽ không còn đắng nữa!” Diệp Tu tiến vào, đưa dĩa mứt quả khô cho Mộ Yên Chi.

Mộ Yên Chi liếʍ một miếng, tất tất khen “Thật ngọt!”

“Ừm, Yên Chi ngoan, uống xong, ta liền cho muội dĩa mứt này!” Diệp Tu dịu dàng dỗ dành.

“Ăn mứt nhiều sẽ sâu răng. Nàng không nhớ lúc nhỏ từng khóc lóc vì đau răng sao? Ngươi đã không biết còn chữa lợn lành thành lợn què!” Hạ Triều Nghinh khó chịu vì sự xuất hiện của Diệp Tu, còn dỗ dành nữ nhân của hắn.

“Huynh dám nói ta là lợn!” Mộ Yên Chi cắn môi hờn dỗi.

“Không, Không, Yên Chi của ta sao có thể là lợn được. Ta chỉ là…”

“Huynh ra ngoài đi! Ta không muốn nhìn mặt huynh!”

“Yên Chi, nàng dám đuổi ta!”

“Huynh rốt cuộc có đi hay không?”

“Được, ta đi!”

Hạ Triều Nghinh kéo Diệp Tu rời đi, liền bị Mộ Yên Chi giữ lại “Một mình huynh đi thôi!”

“Mộ Yên Chi!” Hạ Triều Nghinh tái mặt quát lên.

“Làm sao? Huynh muốn hung hăng đánh người sao? Huynh còn không mau rời đi, nhìn bản mặt của huynh ta liền không khỏi nổi”

Hạ Triều Nghinh bóp tay nghe răng rắc “Mộ Yên Chi, uổng công ta đối xử tốt với nàng! Nàng đừng tưởng hắn đối với nàng thật lòng”

“Chuyện của ta và A Tu ca ca, không cần huynh lo!”

“Tam hoàng tử, vết thương của người còn chưa khỏi. Tạm thời người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có ta!” Diệp Tu lên tiếng muốn chấm dứt màn đấu khẩu khiến tâm tình y đang không vui càng thêm bực dọc.

“Chính vì có ngươi ở đây ta mới không yên tâm. Bổn hoàng tử sẽ không rời đi nếu ngươi còn ở bên cạnh nàng”

“Hạ Triều Nghinh, ta nói một lần nữa, huynh có rời đi hay không?”

Vì người khác, nàng lại hung dữ với y. Trái tim Hạ Triều Nghinh đau nhói. Vừa có mặt Diệp Tu, nàng liền thay đổi tính nết, dám phản bác, đôi co với hắn. Rốt cuộc nàng muốn hắn phải làm sao đây? Nàng vì hắn là hy sinh thân mình, hắn vì nàng gấp rút tìm dược thảo trân quý về hồi phục. Rốt cuộc vướng mắc trong lòng nàng là do đâu mà ra. Hạ Triều Nghinh ôm vết thương, lê bước rời khỏi lều.

“Sao lúc nảy không giữ hắn ở lại, còn lớn tiếng cãi vả nhau. Hắn đi rồi, muội còn nhìn theo làm gì?”

Mộ Yên Chi thu lại tâm tình, sụp mi buồn bã “Muội muốn chàng thay đổi nhưng chàng vẫn không chịu hiểu. Ở bên nhau sớm muộn gì cũng phát sinh tranh cãi”

“Không phải muội nói sẽ nhường nhịn hắn sao? Muội nói muội đã quen với điều đó rồi thì sao vẫn không chấp nhận”

“Lúc chàng không có bên cạnh, muội nhớ chàng. Nhìn chàng vui vẻ bên người khác, muội đau lòng. Nhưng khi đối diện, chàng chỉ dùng sự áp đặt mà bức ép muội. Uớc gì, chàng ấy có một nửa của huynh”

“Ta…ta có gì tốt đẹp chứ?”

“Huynh là người tôn trọng nữ nhân, lại biết lắng nghe, thấu tình đạt lý. Huynh còn không ngại bị phu nhân hiểu lầm mà giúp muội một tay. Nếu chàng có những điều này thật tốt biết bao”

“Muội có từng nghĩ qua nếu hắn ta trở thành nam nhân mà vạn nữ nhân đều mong muốn, sẽ có biết bao nhi nữ quấn lấy hắn, tranh giành với muội. Hắn độc sủng mình muội, tuy cách làm tiêu cực nhưng chung quy vì tính cách càn bướng kia, mà chỉ có muội mới chịu nổi hắn”

Nghe mấy lời này, Mộ Yên Chi im lặng suy ngẫm.

“Được rồi! Muội cố gắng uống thuốc đi. Uống xong chỉ nên ăn một miếng cho bớt vị đắng, đừng ăn nhiều không tốt”

Lời nói ân cần kia làm lòng Mộ Yên Chi chùn xuống. Nàng nhìn nước thuốc đen sì trong bát “Phải chi chàng cũng nói được lời này giống huynh”

Diệp Tu nhìn Mộ Yên Chi nốc cạn chén thuốc đắng như muốn đòi mạng kia, đưa cho nàng miếng mứt.

“Đa tạ huynh! Phải rồi, để muội chuẩn bị nước thuốc cho huynh ngâm nhé!”

“Muội vừa mới khỏi, cứ nằm yên đó đi. Ta tự mình làm được”

“Vậy huynh ngâm xong ta sẽ châm cứu cho huynh”

Diệp Tu chần chừ rồi hỏi thêm “Yên Chi, nếu ta không chịu được, hậu quả sẽ thế nào?”

Mộ Yên Chi đoán được phu thê bọn họ đã làm hòa, Lạc Thư Nhiễm lại không chịu yên phận, nàng đành nói thật “Không phải muội đã nói qua rồi sao? Nếu vận động quá sức, công cốc sẽ bằng không”

“Nhưng bao lâu nữa ta mới có thể hoàn toàn bình phục?”

Thấy dáng vẻ nôn nóng cùng bất lực kia, Mộ Yên Chi thở dài “Gân cốt đều thay hết, cần thời gian để thích ứng với cơ thể mới. Có thể là một năm, hai năm, còn tùy thuộc vào thể trạng của huynh”

“Lâu đến vậy ư?”

“Muội nghĩ huynh nên nói rõ cho tỷ ấy biết. Muội tin tỷ ấy sẽ thông cảm và thấu hiếu”

“Ta…thật sự vô dụng”

“A Tu ca ca, huynh đừng tự trách mình. Huynh đi lại được bình thường đã là may mắn trong vạn người. Huynh không muốn cô phụ tỷ ấy nhưng đánh đổi hạnh phúc cả đời vì một phút giây như vậy có đáng không?”

Diệp Tu không cho nàng đáp án. Hạ Triều Nghinh vậy mà vẫn còn giữ trinh tiết cho nàng. Nếu sa vào dục ái, hỏi hắn chết có đáng không, hắn mỉm cười chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ phong lưu cũng đáng.