Độc Phụ Sủng Phu

Chương 35: Vờn Qua Vờn Lại

Vờn qua vờn lại, bao giờ mới kết thúc đây =))

Hạ Triều Nghinh hầm hực bỏ về lều, Lạc Thư Nhiễm đã đợi sẵn bên trong.

“Khuya rồi Diệp phu nhân còn tìm ta là có chuyện gì?”

“Ta cảnh cáo ngươi! Ta chỉ hợp tác với ngươi để dạy cho phu quân ta một bài học, chứ không phải để ngươi gây rắc rối cho chàng”

“Là ai gây rắc rối cho ai, Diệp phu nhân không phải tận mắt chứng kiến đó sao?”

“Rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì mà phu quân ta khăng khăng ngăn cản không cho người gặp Mộ Yên Chi?”

“Hừ, cái này ta làm sao biết được. Không phải Diệp phu nhân nên đi hỏi phu quân của mình thì hơn sao?”

“Ta đã hỏi nhưng chàng nhất quyết không nói. Ta nghi ngờ việc này là do ngươi gây ra!”

“Ta cùng Yên Chi lưỡng tình tương duyên nhưng từ khi Diệp Tu xuất hiện, nàng ấy liền thay đổi. Ta hoài nghi liệu có phải Diệp tướng quân thay lòng đổi dạ, lại không nỡ cô phụ Diệp phu nhân nên muốn dụ dỗ Yên Chi của ta vào tròng”

“Chàng không phải là người như vậy!” Lạc Thư Nhiễm hùng hồn phản bác.

“Vậy sao y lại cướp Mộ Yên Chi đi, còn mang nàng về phủ, không phải có mục đích xấu xa thì là gì?”

“Đủ rồi!” Đầu óc Lạc Thư Nhiễm càng lúc càng rối bời. Nàng không tin, nàng không muốn tin nhưng Diệp Tu hết lần này đến lần khác đều dành giật Mộ Yên Chi trước mặt nàng. Lạc Thư Nhiễm ngồi thụt xuống, ôm gối bật khóc.

Hạ Triều Nghinh rối rít, kêu lên “Này….này…sao lại khóc?”

Lạc Thư Nhiễm nâng khuôn mặt ướt nhẹt, cất giọng mũi “Tam hoàng tử, nếu đã hợp tác thì phải làm cho ra ngô ra khoai”

“Lạc Thư Nhiễm, nàng…định làm gì?”

***

Hôm sau tiếp tục tổ chức cuộc thi săn bắn, mỗi đội gồm hai người. Đội nào săn được nhiều thú rừng sẽ dành được chiến thắng. Hạ Triều Nghinh và Lạc Thư Nhiễm tất nhiên lập thành một đội. Trông thấy Diệp Tu một mình một ngựa đi tới, Hạ Triều Nghinh lại tìm cách trêu chọc.

“Chuyến đi săn lần này muội cứ để ta lo liệu, yên tâm đợi ta dành giải nhất”

“Muội biết một mình huynh dư sức, nhưng hai người vẫn hơn một. Muội không yên tâm để huynh một mình, vẫn là để muội phụ huynh đi”

Lời nói dịu dàng, cử chỉ ân cần lọt vào tai Diệp Tu. Y siết chặt dây cương, lông mày cau lại, cố xem như không.

“Muội nói vậy cũng phải! Tuy muội là nữ nhi nhưng rất giỏi võ công. Nhưng ta vẫn sẽ lo lắng nên nếu không cần thiết, muội chỉ cần ngồi một bên xem ta biểu diễn là được”

Hai người rõ ràng cố ý tình chàng ý thϊếp trước mặt Diệp Tu. Mộ Yên Chi đi tới, đưa cho Diệp Tu một tay nải.

“A Tu ca ca, trong này có dược liệu muội chuẩn bị sẵn cho huynh. Muội không thể tham gia thi đấu cùng huynh nhưng muội tin huynh nhất định sẽ dành chiến thắng trở về. Vậy nên, huynh cố gắng lên nhé!”

Bây giờ đổi lại là Hạ Triều Nghinh như đυ.ng phải cái dầm, tức đến sôi máu, miệng lẩm bẩm “Chết tiệt!”

“Đa tạ! Muội trở về khu an toàn đợi ta. Một mình ta đủ sức giành chiến thắng, muội đợi tin tốt lành” Diệp Tu xoa đầu Mộ Yên Chi.

“Diệp Tu, ai cho phép ngươi chạm vào nàng!” Cuối cùng người không nhẫn nại lại là Hạ Triều Nghinh. Hắn lập tức kéo Mộ Yên Chi lui ra sau lưng mình.

Diệp Tu giương ánh mắt mỉa mai, nhếch môi “Không phải vừa rồi còn vui vẻ với phu nhân của ta, thoáng chốc đã lòi đuôi rồi sao?”

“Diệp Tu ngươi…”

“Tam hoàng tử, không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát. Cần gì phải ở đây làm bù nhìn. Để xem ai thắng còn chưa biết”

Lời nàng cay đắng bao nhiêu, lòng nàng lạnh giá bấy nhiêu. Lạc Thư Nhiễm nhảy lên ngựa phóng đi trước. Nếu ở lại thêm chút nữa, chắc không chỉ có mỗi Hạ Triều Nghinh mà ngay cả nàng cũng không đủ bình tỉnh mà quát mắng tên nam nhân phụ tình bạc nghĩa kia. Nàng muốn cho hắn bài học mà sao mọi đau đớn vẫn một mình nàng hứng chịu.

Thấy Lạc Thư Nhiễm lao đi như gió, Diệp Tu vội đuổi theo. Mộ Yên Chi hất ra khỏi bàn tay Hạ Triều Nghinh.

“Người đã đi rồi, tam hoàng tử còn ở đây dây dưa với tiểu nữ làm gì? Không cần ở bên bảo vệ tỷ ấy chu toàn sao?”

“Yên Chi, nàng rõ ràng là ghen tuông, sao lại không chịu thừa nhận”

“Tam hoàng tử thích chia rẽ người khác, lại nói mấy lời tình ý này với tiểu nữ, e là khó nghe”

“Yên Chi, nàng đừng có quá đáng. Dù bản hoàng tử có làm gì thì nàng vẫn sẽ là của ta”

“Ngươi nằm mơ!” Mộ Yên Chi không muốn nói lí lẽ với kẻ ngông cuồng, ngạo mạn kia thêm khắc nào nữa. Y đến giờ vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, còn vọng tượng nàng sẽ ghen tuông ư. Nàng chỉ thấy tim gan mình tê liệt, nào phải ghen tuông. Chắc chắn là vì hắn đã khiến trái tim nàng hóa đá, không còn phân biệt được tình cảm và sự ghen tuông nữa rồi.

Lạc Thư Nhiễm điên cuồng vừa phóng ngựa vừa giương cung bắn thú rừng. Nàng bấp chấp nguy hiểm mà lao như cơn gió. Diệp Tu thúc ngựa đuổi theo.

“Nhiễm Nhiễm, chạy chậm lại một chút! Thế này nguy hiểm lắm!”

“Chuyện của ta không cần huynh quản”

“Nàng…sao lại vô lý như thế chứ?”

“Huynh dám nói ta vô lý!”

“Nàng rõ ràng là người chọc ta trước sao đổi thành nàng lại tức giận thế kia”

“Ta mới không thèm tức giận!”

“Nếu không giận, sao lại hành động nông nổi thế này! Ta cũng đâu có làm gì, rõ ràng nàng cũng tên Hạ Triều Nghinh kia khiến ta phát điên lên nhưng ta biết là ta có lỗi với nàng nên không dám oán than hay trách móc gì. Ta đã im lặng hứng chịu, nàng còn chưa hài lòng ư?”

“Diệp Tu, huynh bớt xảo ngôn. Huynh năm lần bảy lượt trước mắt ta hết bảo vệ, che chở còn ân cần, dịu dàng với nàng ta. Đây là do huynh tự trút lấy, đừng trách ta vô tình”

“Được, nàng giận ta thế nào cũng được nhưng đừng làm bản thân mình nguy hiểm có được không? Chạy chậm lại!”

Diệp Tu đạp một phát nhảy qua ngựa Lạc Thư Nhiễm, nắm lấy dây cương kéo lại. Con ngựa bị giật mạnh, hai vó trước nâng lên cao, làm hai người mất đà ngã xuống. Diệp Tu làm tấm đệm lưng đỡ cho Lạc Thư Nhiễm.

“Chàng điên rồi sao mà làm vậy chứ hả?”

Nhìn dáng vẻ lo lắng đến phát hỏa kia, khóe môi Diệp Tu khẽ cười. Y ôm lấy eo, giữ chặt không cho nàng li khai, ánh mắt ngập tràn yêu thương cất lời “Phải, vì nàng, ta điên cũng đáng”

Nói rồi kéo đầu nàng, để môi mình bắt lấy cánh môi đang ra sức phản kháng kia.

“Ưm…ưm…buông ta ra!”

“Nhiễm Nhiễm, ta đau lắm, nàng đừng rời bỏ ta!”

Lời nói mang theo đau thương, đè nén cùng sự dằn xé và hạ mình, trái tim Lạc Thư Nhiễm vốn bị tổn thương, như được vỗ vễ, không đủ sức vung gai nhọn đâm y được nữa. Nước mắt nàng rơi xuống khóe môi, Diệp Tu liếʍ lấy, cảm nhận vị mặn kia mà xót xa dâng đầy.

Môi lưỡi hòa quyện, quấn lấy nhau tới tấp, vội vàng như sợ chậm một chút mọi cái sẽ bị cướp mất. Đúng là điều họ lo nghĩ đã xuất hiện. Hạ Triều Nghinh từ đằng xa, đằng hắng mấy tiếng rồi nói.

“Ta không phải muốn làm phiền hai vị. Nhưng hai người giữa thanh thiên bạch nhật lộ liễu như vậy, đừng trách bổn hoàng tử ta không nhắc nhở”

Lạc Thư Nhiễm xấu hổ, vội rời khỏi người Diệp Tu đứng dậy.

“Nhiễm nhi, nàng định bỏ rơi bổn hoàng tử một mình để ôn lại tình xưa với kẻ phụ tình bạc nghĩa kia sao?”

Diệp Tu đứng dậy, dắt ngựa trao cho Lạc Thư Nhiễm, không cần quan tâm đến những lời chọc gậy bánh xe kia, ghé vào tai nàng thì thầm “Nhiễm Nhiễm, đừng giận ta nữa! Cẩn thận một chút!”

Nói rồi đi về phía ngựa mình, phóng lên, lúc này mới nhìn Hạ Triều Nghinh mà nói “Tam hoàng tử khéo lo chuyện người khác. Đừng để bản thân rơi vào cái hố của mình mà còn dương dương tự đắc”

“Diệp Tu, ý ngươi là sao?”

Lạc Thư Nhiễm chỉnh tề trên yên ngựa, đi về phía Hạ Triều Nghinh “Tam điện hạ, chúng ta đi thôi! Đợi thắng thua sẽ rõ cả thôi!”

Hạ Triều Nghinh bỏ lại cái nhìn đầy hầm hực rồi quất ngựa đuổi theo Lạc Thư Nhiễm. Diệp Tu rẽ theo hướng khác, tiếp tục cuộc thi của mình.