Độc Phụ Sủng Phu

Chương 31: Chàng Dùng Bữa Hay Ăn Thiếp ( H )

ối đến, Tiểu Mễ tranh thủ đi mời Diệp Tu để nói đôi câu với Lý Kính Anh. Nàng còn dúi vào tay hắn thứ gì đó bọc trong khăn tay rồi không đợi xem phản ứng của Lý Kính Anh, đã xấu hổ trốn chạy.

Lý Kính Anh nhìn chiếc bánh hoa hồng trong khăn tay, môi vô thức điểm nhẹ nụ cười.

***

Diệp Tu tới phòng nhìn trên bàn chuẩn bị đầy một bàn đồ ăn nhưng không thấy bóng dáng Lạc Thư Nhiễm đâu cả. Y lên tiếng gọi.

“Nhiễm Nhiễm, nàng ở bên trong sao?”

Lạc Thư Nhiễm lập tức đáp lại “Phu quân, thϊếp có chút khó chịu trong người không dùng bửa được, chàng cứ dùng tự nhiên”

Nghe nàng nói khó chịu, hắn quên luôn cả phòng bị mà vội tiến vào gian trong. Cảnh tượng trước mặt làm thân thể cao lớn một phen chấn động.

Lạc Thư Nhiễm chống tay nằm nghiêng trên giường. Nàng vận mỗi bộ tiết y màu đỏ tươi, làm tôn lên nước da mịn màng. Không biết nàng thoa thứ gì, dưới ánh lửa hiện lên tầng mịn mướt trơn bóng. Yếm đỏ thiết kế khéo léo, khoe rãnh ngực sâu hút, nửa bầu ngực căng tròn lồ lộ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vòng eo chỉ hơn gang tay, lúc nàng nằm nghiêng, đường cong từ eo đến đùi như ngọn đồi cong vυ't. Hạ khố che đậy nơi tư mật càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan muốn nhìn xuyên vào bên trong. Cặp chân dài song song mặt giường, thẳng tắp, thon thả, mấy ngón chân nhỏ nhắn lộ ra đáng yêu vô cùng.

Yết hầu Diệp Tu nhấp nhô, y khó khăn nuốt xuống một ngụm. Phu nhân của hắn có bao nhiêu quyến rũ, mê hoặc hắn biết hết thảy. Một năm xa cách, thân hình, bóng dáng nàng chưa từng phai mờ trong tiềm thức nhưng nhìn tận mắt vẫn khiến máu nóng sôi trào. Hắn đứng lặng chiêm ngưỡng dung nhan, dáng dấp yêu kiều của nàng.

Ánh mắt dụ hoặc lưu chuyển, nụ cười mê li điểm nhẹ nơi khóe môi. Lạc Thư Nhiễm ngóc ngón tay, chào mời.

“Phu quân, chàng muốn dùng bửa hay…dùng thϊếp?”

Đồ ăn lúc này sao bằng mĩ vị trước mắt nhưng Diệp Tu không dám trả lời. Y mở miệng chính là rơi vào bẫy của nàng.

Lạc Thư Nhiễm tiếp tục câu dẫn. Ngón tay ngọc ngà lướt một đường từ cổ xuống ngực tới bụng rồi theo đường cong từ hông xuống đùi.

“Phu quân, thϊếp đã dọn sẵn, chàng còn đợi gì nữa chưa tới ăn”

“Nhiễm Nhiễm, thế này…thế này… Hay là…chúng ta ăn cơm trước được không?”

Y thế mà vẫn cự tuyệt làm lòng tự tôn của Lạc Thư Nhiễm sụp đổ. Nàng đã hao tổn tâm sức, chuẩn bị hết thảy, đợi y nhào vào mình như hổ bị bỏ đói lâu ngày. Giờ đây, phu quân đã có thể tự mình chủ động, nàng mong đợi được y ân ái, dập dìu. Trái lại, y còn khó dụ hơn trước kia. Là nàng đã trở nên kém cỏi hay hắn đã không còn ham muốn đối với nàng.

Lạc Thư Nhiễm tủi thân, lấy chăn che đậy cảnh xuân sắc rồi quay lưng vào trong.

“Thϊếp thấy trong người không khỏe, phu quân vẫn là nên rời đi”

Chưa đánh mà đã bại, với một người kiêu ngạo như Lạc Thư Nhiễm là nổi sỉ nhục lớn nhất. Nàng có thể nhào tới ôm hắn, lôi kéo nhưng hắn đã không muốn, nàng bắt ép chỉ trở nên vô nghĩa.

Diệp Tu lo lắng, nhanh chóng ngồi xuống giường, đặt tay lên vai nàng.

“Nhiễm Nhiễm, khó chịu chỗ nào?”

Lúc này y mới chịu tới gần nàng, Lạc Thư Nhiễm uất ức, chồm lên, ôm cổ y khóc nấc.

“Chàng đáng ghét, tim ta khó chịu, chàng bắt đền cho ta”

Diệp Tu không hiểu rõ, cho rằng nàng đau tim phát khóc, lại đặt tay lên ngực nàng kiểm tra.

“Sao đang yên đang lành lại đau tim?”

“A Sử, chàng giả ngốc với thϊếp đó hả?” Lạc Thư Nhiễm tức mình cắn lên vai y.

Diệp Tu siết răng nhịn đau. Tay y vừa đυ.ng vào ngực nàng, tưởng đâu bản thân sẽ không bị xao động nhưng bầu ngực mềm mại, căng tròn bao trong lòng bàn tay khiến sắc mặt y khẽ biến.

Bàn tay to lớn mạnh bạo bóp lấy ngực nàng, giọng nói trầm đυ.c vang vẳng bên tai “Vậy ta xoa thế này có bớt đau tim không?”

Lạc Thư Nhiễm bị tập kích liền buông lỏng thân thể. Nàng ôm siết, cằm đặt trên vai y, cắn chặt môi ngăn tiếng rêи ɾỉ.

“Chàng…ai cho chàng làm vậy? Đau…”

“Thật đau?”

Diệp Tu hỏi nhưng không cần nghe đáp án, vẫn tiếp tục nhào nặng, chơi đùa. Môi y mυ'ŧ lấy vành tai, đem lưỡi liếʍ vào trong khiến nàng không chịu nổi mà kêu lên.

“A Sử, ư..ư..”

“Nhiễm Nhiễm, lâu lắm rồi ta mới được ngắm nhìn bộ dạng này của nàng”

“Vậy phu quân có thích không?” Nàng mυ'ŧ cổ y, giọng đầy mê hoặc.

Yết hầu liên tục rung lên “Không thích…mà là thích muốn chết”

Giọng nói âm trầm, hơi thở nặng nề, âm thanh nơi cuống họng phủ lên cảm giác ma mị, khiến toàn thân nàng run lên. Cảm giác đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ mang đến cho cả hai sự thèm muốn nguyên bản đầy mãnh liệt.

“Phu quân, đã lâu rồi chàng chưa đυ.ng chạm vào thϊếp. Chàng xoa thế này thật thoải mái”

“Hết đau rồi sao?”

“Có chút ngứa”

Diệp Tu kéo sợi dây yếm sau cổ, buông thả bầu ngực mĩ miều, chăm chăm nhìn vào hai nhũ hồng cương lên. Y cúi xuống, mang theo sự cuồng dã và mạnh bạo, há miệng bao trọn một bên ngực.

“Nhiễm Nhiễm, ngực nàng thật mềm và thơm ngon làm sao. Ta đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi”

Diệp Tu dùng răng cắn lên nhũ hoa khiến Lạc Thư Nhiễm khó chịu. Nàng kêu lên “A Sử, nhẹ chút”

Y trước đây ôn nhu bao nhiêu giờ lại suồng sả bấy nhiêu. Có lẽ sự tích tụ bao lâu này đã bị Lạc Thư Nhiễm dùng một đầu kim chọc thủng, liền bùng phát không thể cưỡng lại.

Diệp Tu rất muốn ôn nhu, nhưng động tác chỉ có gấp gáp và mạnh mẽ, không cách nào khống chế.

“Là nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta!”

Diệp Tu đẩy nàng xuống giường, nâng đầu cướp mật ngọt trong khoang miệng nàng. Chiếc lưỡi nóng rực càn quét từng kẽ răng, mυ'ŧ chặt lưỡi nàng, liếʍ sạch ẩm ướt khiến nó trở nên khô rát.

“Ư…ư” Lạc Thư Nhiễm bị hôn đến ngạt thở, vùng vẫy thoát ra.

Diệp Tu buông tha, nhìn bờ môi bị hôn đến sưng mộng kia, lại không có chút thương tiếc, ánh mắt đầy thỏa mãn. Là nàng trêu chọc, phải dùng chính thân thể nhận lấy hậu quả.

“A Sử, sao chàng thô bạo quá vậy? Trước đây chàng không có như vậy!”

Trước đây y không thể hiện được bản lĩnh, chưa hiện nguyên hình của mình. Với bản chất là một thần tướng, tàn bạo trong tận xương cốt, sát khí ẩn thân, làm sao có thể ôn nhu, nho nhã như thư sinh cơ chứ. Chỉ là khi ấy hai chân y không được tự do, y thu lại tính cách âm hiểm, giăng lưới bắt nàng vào tròng. Nàng lại ngây thơ nghĩ phu quân mình hiền hòa, ôn hậu, để mặc nàng bắt nạt. Là do nàng tự nghĩ, y chưa bao giờ tự nhận bản thân là vậy.

“Vậy thì xin lỗi phu nhân, bây giờ nàng mới biết được bộ mặt thật của ta. Một khi nàng đã ở trong tay ta, ta nhất định sẽ khảm nàng vào xương, ăn hết da thịt mềm mại, không để nàng rời khỏi ta”

Lạc Thư Nhiễm có chút ớn lạnh với ngữ khí bá đạo kia nhưng nàng cũng đâu phải là nữ nhân mềm yếu, cam chịu. Hắn như vậy càng khiến nàng hưng phấn.

Diệp Tu dùng tay và miệng khiến nàng sung sướиɠ, toàn thân rã rời, bầu ngực trắng trong giờ đây phủ đầy những dấu ngâm, hạ thân một mảng nhầy nhụa, thấm ướt hai bên đùi. Lạc Thư Nhiễm nâng ánh mắt mê man, hơi thở tán loạn, làm Diệp Tu cầm lòng không đậu. Nhưng chỉ sau vài giây vùng vẫy, y đã trở mình đứng dậy, y phục trên người vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.

Lạc Thư Nhiễm chống tay ngồi dậy, tay che đậy trước ngực, ngập ngừng thốt lên “Phu quân, chàng đây là…”

Diệp Tu không xoay lưng nhìn nàng, thân hình thẳng tắp hướng ra ngoài cửa “Nhiễm Nhiễm, ta…có việc phải rời đi trước!”

“Chàng đứng lại! Ta đã làm đến mức này, chàng vẫn muốn rời đi sao? Chàng muốn ta bỏ qua, tin tưởng mà chàng đối xử với ta như thế này làm sao ta tin chàng được đây?”

“Nhiễm Nhiễm, ngoan nghe lời. Đợi vi phu xử lý xong xuôi sẽ…” Diệp Tu nhắm mắt, siết chặt tay, áp chế từng đợt hỏa khí vẫn chưa cách nào nguôi ngoa, chân bước nhanh rời khỏi phòng.

“A Sử, chàng dám rời đi!”

Âm thanh chói tai kia vẫn không đủ sức uy hϊếp người nghe. Vì với hắn, bây giờ thoát khỏi nàng mới là điều quan trọng nhất.

Diệp Tu vội vã trở về, Mộ Yên Chi còn chưa kịp mở miệng đã bị lời nói lãnh khốc chặn lại “Ra ngoài!”

Bình thường nàng có thể trêu đùa tùy ý, nhưng một khi y bức xúc, thái độ sẽ cực kì xấu. Dù Diệp Tu có dung túng cho nàng thì lúc này Mộ Yên Chi thức thời tự biết không nên hé miệng bị vạ lây. Nàng nhanh chóng khép cửa rời khỏi phòng.

Diệp Tu cởi vội y phục, vứt dưới đất, hãm người vào dục thùng. Tay đưa xuống, nắm lấy gậy thịt vừa dài vừa thô to đang trướng đến cực hạn. Mặt nước khuấy động theo tiết tấu lên xuống không ngừng nghỉ. Hơi thở nóng bỏng phả ra tầng khí mỏng. Nếu da mặt y không phơi sương gió sạm đi có lẽ còn hiện lên tầng màu đỏ gay gắt. L*иg ngực phập phồng, ánh mắt khép hờ nhớ tới thứ hương thơm quyến rũ tỏa ra từ nơi tư mật và cơ thể uốn éo đầy sống động của Lạc Thư Nhiễm. Trong cơn mê loạn, Diệp Tu ra sức chà xác côn ŧᏂịŧ và rêи ɾỉ gọi tên nàng “Nhiễm Nhiễm” đến khi phóng thích du͙© vọиɠ mới dịu đi bớt sự thèm khát đang quẩn quanh trong đầu.

Sắc mặt dần giãn ra, hơi thở trở lại trầm ổn, Diệp Tu mở mắt nhìn vào khoảng không vô định. Sau khi ngâm nước thuốc, Diệp Tu thay y phục gọi Mộ Yên Chi vào phòng.

Thấy bộ dạng y bớt căng thẳng, khẩn trương hơn lúc này, Mộ Yên Chi mới dám nhẻo miệng.

“Hôm nay huynh ngâm hơn lâu hơn mọi khi đó! Muội đợi bên ngoài muỗi cắn hết cả người rồi đây này”

Diệp Tu liếc nhìn thiếu nữ lém lỉnh kia, đi tới giường nằm xuống “Ta còn phải điều dưỡng bao lâu nữa?”

Mộ Yên Chi đem bộ kim châm tới giường, vừa xắn ống quần châm cứu cho y, vừa thản nhiên đáp “Còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của huynh”

“Ý muội là sao?”

“Nếu huynh nôn nóng làm ra chuyện bậy bạ, muội không đảm bảo đôi chân này về sau chịu ảnh hưởng thế nào”

“Ta…không biết còn nhịn được bao lâu nữa!”

Mộ Yên Chi nghe vậy liền giật mình xấu hổ “Huynh ăn nói linh tinh! Nam nhân các huynh toàn lưu manh!”

“Ta là nam nhân bình thường, còn có thê tử. Nàng suốt ngày cứ dụ dỗ như vậy làm sao ta chịu cho nổi”

“Muội không nghe, không nghe đâu! Huynh muốn tốt thì yên phận cho muội. Đừng trách muội không báo trước!”

Diệp Tu thầm thở dài trong lòng. Đã kiên trì đến giờ phút này, không lẽ lại buông xuôi.