Độc Phụ Sủng Phu

Chương 29: Áp Lực Không Hề Nhỏ

Suy nghĩ kỹ càng, Lạc Thư Nhiễm quyết định cho Diệp Tu một cơ hội, cũng không thể buông tay chịu thua dễ dàng như vậy. Giữa bọn họ là nhân duyên thế nào chỉ có nàng là người biết rõ nhất. Không thể nàng mất y đến hai kiếp.

Hạ nhân đưa tin Diệp phu nhân mời mình tới phòng dùng bửa, Diệp Tu xúc động, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, Mộ Yên Chi liền tỏ ra không vui.

“Huynh định đi thật sao?”

“Ta chỉ tới dùng cơm tối”

“Huynh chắc chỉ là ăn cơm?”

“Bọn ta là phu thê, những chuyện khác không cần muội xen vào”

“A Tu ca ca, huynh đừng quên đã hứa gì với muội. Hiện tại huynh biết bản thân mình cũng không thể….Huynh cố chấp đừng trách muội không báo trước. Hậu họa huynh tự chịu, đến lúc có chuyện đừng tìm ta cứu giúp”

“Ta chỉ đi dùng cơm rồi về!” Diệp Tu khẳng định.

Mộ Yên Chi không thể giữ y được, chỉ hầm hực nhìn theo bóng lưng kia đi xa dần.

***

Diệp Tu đứng trước cửa phòng thân thuộc của hai người. Căn phòng ân ái bao lâu này, sao giờ trở nên khó đặt chân đến thế.

“Chàng đến rồi thì vào đi!” Giọng Lạc Thư Nhiễm từ bên trong truyền ra.

Nàng đã ngồi đợi y từ lâu. Trên bàn soạn sẵn những món ăn y thích. Nàng cũng trang điểm cho bản thân xinh đẹp thập phần. Diệp Tu bồi hồi nhìn khung cảnh từng rất gần gũi lại trở nên trân quý hơn bao giờ hết. Hắn ước gì mình chưa từng rời xa nàng lâu như vậy, để hai người vẫn là đôi uyên ương mặn nồng sớm chiều quấn quít bên nhau. Giờ đây sao tim hắn lại đập mạnh như vậy, tay chân run đến lóng ngóng.

Thấy bộ dạng bối rối như thiếu niên mới lớn, Lạc Thư Nhiễm che miệng, cười nhu mì khiến mắt y chấn động. Là dáng vẻ và cử chỉ mà nàng thường dùng để dụ hoặc hắn. Hôm nay không biết hắn có đủ sức tỉnh táo, đủ bản lĩnh khống chế sự dụ hoặc này không.

“Phu quân, chàng ngồi xuống đi! Thϊếp đã làm rất nhiều món chàng thích. Phu thê chúng ta hôm nay coi như là ngày xum vầy, bỏ qua hết mọi chuyện, ngồi xuống dùng bửa như trước đây được không?” Lạc Thư Nhiễm nhẹ nhàng kéo cánh tay Diệp Tu ngồi xuống ghế.

Nàng chịu bỏ qua, không tức giận, hắn thầm mừng trong lòng. Nếu nàng thật sự đã thông suốt và cảm thông, hắn cầu còn không được. Diệp Tu ngồi xuống bên tay trái nàng. Lạc Thư Nhiễm nhẹ cười, rót cho y một ly rượu. Cử chỉ dịu dàng, ôn nhu đong đầy trong ánh mắt y. Nén xúc động trong lòng, Diệp Tu nắm lấy tay Lạc Thư Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, cảm ơn nàng đã thông cảm cho ta”

Lạc Thư Nhiễm hé lộ nụ cười duyên dáng, ánh mắt sáng ngời, đầy ý tứ trao cho Diệp Tu [Đợi đến khi ta khui ra được bí mật của chàng, nếu thật sự chàng lừa dối, phản bội ta, đừng trách ta là độc phụ”

Lạc Thư Nhiễm gắp đồ ăn bỏ vào chén cho y, giọng điệu hết sức ngọt ngào “Một năm qua chàng đã đi đâu, đã làm những gì, có thể kể cho thϊếp nghe được không?”

Diệp Tu không dấu diếm gì nàng, đem những gì có thể nói được kể ra một lượt “Sau khi thắng trận, ta bí mật tới Bắc Lục tìm danh y Mộ Yên Chi nhờ chữa khỏi đôi chân”

Lạc Thư Nhiễm nghĩ lại chuyện cũ kiếp trước. Chắc y đã tìm được tung tích của Mộ Yên Chi nhưng sau đó không chịu chữa trị nữa. Kiếp này vì sao lại thay đổi thành thế này.

“Chàng tìm kiếm nàng ấy từ khi nào?”

“Từ khi cưới được nàng, ta đã phái người tìm kiếm” Diệp Tu nhìn sâu vào mắt Lạc Thư Nhiễm mở lòng.

“Chàng…từ lâu đã muốn hồi phục rồi ư?”

“Ta chưa bao giờ có ý định ngồi trên xe lăn cả đời. Diệp Tu ta sao để phu nhân mình chịu thiệt thòi như vậy được”

“Chàng…” Lạc Thư Nhiễm thật sự xúc động khi biết y làm tất cả là vì nàng “Nếu vậy sao còn mang nữ nhân khác trở về?”

“Ta…mang ơn muội ấy” Diệp Tu cúi đầu.

“Vậy chàng định lấy thân báo đáp?” Giọng Lạc Thư Nhiễm đầy mỉa mai vang lên.

“Không! Diệp Tu ta trước giờ chỉ có một thê tử là nàng. Trong tim Diệp Tu chỉ có một mình Nhiễm Nhiễm” Diệp Tu ôm siết lấy Lạc Thư Nhiễm, đặt lên trán nàng một nụ hôn trấn áp.

Lạc Thư Nhiễm không vì cái ôm ấm áp mà nàng đã mong đợi bao lâu nay mà chùn lòng, quyết đẩy y ra “Vậy chàng giải thích rõ ràng vì sao lại mang nàng ta về đây? Vì sao lại ở chung phòng với nàng ta? Vì sao hai người lại thân thiết đến như vậy? Chàng đừng cho ta là kẻ mù kẻ ngốc. Chàng nói vì ta mà làm vậy thì không khác nào sỉ nhục ta. Chàng vẫn còn muốn giấu đầu giấu đuôi đến bao giờ?”

Nàng lại sắp không giữ được bình tỉnh, Diệp Tu hiểu tính khí bốc đồng, nóng nảy liền tiếp tục xuống nước dỗ dành. Một lần nữa, ôm lấy nàng, vuốt ve sau lưng.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay đừng nhắc tới người ngoài được không? Nàng đừng vì người ngoài mà khiến mọi chuyện rắc rối hơn”

Nếu y không nhắc nhở, quả thật nàng thật sự mất kiểm soát mà nổi trận lôi đình. Nàng không phải muốn biết mọi chuyện sau lưng y sao, nên dịu xuống ngã vào ngực Diệp Tu.

Lạc Thư Nhiễm đánh lên ngực y, giọng đầy ấm ức “Chàng thật quá đáng! Chàng bật vô âm tích cả một năm nay. Chàng có thể nói với thϊếp một tiếng cơ mà. Thϊếp sẽ cùng chàng đi thỉnh danh y. Sao chàng lại một mình tự định đoạt tất cả? Chàng không nghĩ cho thϊếp sao? Một năm nay, chàng biết thϊếp sống như thế nào không hả?”

Diệp Tu áp má lên trán nàng, để mặc nàng đánh vẫn ra sức ôm lấy xoa dịu. Hắn sao lại không biết nàng chịu khổ, buồn bã, thương tâm đến nhường nào. Hắn sao lại không biết đối xử với nàng như vậy là không đúng nhưng hắn có lí do của mình. Hắn không muốn nàng chứng kiến sự hành hạ về thể xác mà y đã gồng mình chống chọi suốt thời gian qua. Quan trọng hơn hết thảy, là y đánh đổi tính mạng của mình. Nếu thất bại, y sẽ phải liệt giường suốt đời, mất đi tất cả các giác quan ngoại trừ ý thức. Để nàng biết hắn biến thành bộ dạng ấy, để nàng cả đời phải sống với một kẻ thực vật như vậy, hắn chính là thầm lặng một mình hy sinh. Y đã chuẩn bị tinh thần đón đợi cái kết không may mắn kia. Nếu ông trời không thương xót cho bọn họ, y sẽ quy ẩn, biến mất xem như đã chết trận từ lâu. Nổi niềm này, một chữ y vẫn không hé răng nói nửa lời. Nàng chính là nguồn sống của y, là ý chí giúp y sinh tồn, chống chọi với thiên mệnh. Chỉ cần hắn biết là đủ, nói ra sẽ khiến nàng tự trách bản thân mà thôi. Làm sao y có thể vì nữ nhân khác mà phản bội bạch nguyệt quang của đời mình.

Lạc Thư Nhiễm trút bao nhiêu oán giận vẫn chỉ thấy y im lặng hứng chịu. Nàng cũng đau lòng không thể đánh tiếp nữa.

“Sao chàng chỉ biết im lặng? Chàng không có lời nào muốn nói với thϊếp ư?” Lạc Thư Nhiễm nâng mi mắt tủi hờn nhìn Diệp Tu.

“Lời ta muốn nói chính là…” Diệp Tu nhân cơ hội phủ xuống môi nàng một nụ hôn. Y muốn dùng hành động để thay cho muôn vạn lời cất giấu trong tim.

Đôi môi ấm áp chạm vào làn môi mềm mại, như làn nước mát tươi lên đóa hoa mỏng manh, như giọt sương đọng trên phiến lá, như ánh dương sưởi ấm vạn vật. Nụ hôn của y đánh thức mọi giác quan, chạm vào tim nàng, vuốt ve từng sợi lông, mạch máu khiến toàn thân Lạc Thư Nhiễm run rẩy khó mà cưỡng lại. Nàng đã mong nhớ biết bao nhiêu ngày đêm, nhắm mắt hồi tượng từng cử chỉ, hơi thở quá đỗi quen thuộc, khắc nhập trong xương cốt, giờ đây đã thật sự quay lại với nàng. Không còn là những cơn ác mộng giật mình bừng tỉnh giữa màn đêm, không còn là những giọt nước mắt âm thầm khẽ lăn nơi gò má, không còn những tiếng khóc đè nén tận con tim. A Sử, chàng đã quay trở lại rồi!

Nụ hôn cuốn trôi mọi ý nghĩ, đánh thức bản năng nguyên thủy nhất của con người cũng dậy lên từng đợt sóng ham muốn đã khắc khoải tận sâu thẩm nơi tâm hồn, bùng cháy đốt cả hai thành ngọn lửa nóng rực.

Giọng Lạc Thư Nhiễm mềm mại, thổn thức gọi tên người nam nhân trước mắt “A Sử”

“Nhiễm Nhiễm, ta rất nhớ nàng!”

“A Sử, thϊếp cũng rất nhớ chàng! Chàng đã trở về rồi, lần này nhất định không được rời xa thϊếp nữa!”

“Được! Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa!” Diệp Tu siết nhẹ người thương trong l*иg ngực phập phồng của mình.

Đã quá lâu cả hai không gần gũi, vừa chạm vào như ngựa quen đường cũ, rất nhanh đốt lên những ham muốn rạo rực. Người động tình trước không ai khác là Lạc Thư Nhiễm. Trước giờ nàng luôn là người chủ động, theo thói quen, bàn tay ngó sen mềm mại sờ lên đùi Diệp Tu.

Hai người đang dựa sát vào nhau, bầu ngực mềm mại cọ qua cọ lại trước vòm ngực cứng cáp, môi lưỡi không một chút rời ra. Giữa lúc mọi cái trở nên kịch liệt đến ngột thở, Diệp Tu nắm lại bàn tay không yên phận, chỉ chậm một chút đã đυ.ng chạm vào hạ bộ của mình. Giọng y khàn đi.

“Nhiễm Nhiễm, không được!”

Trước kia chưa bao giờ y từ chối nàng dù chỉ một lần, cũng không phải bất lực mà lắc đầu. Lẽ ra sau khi sóng yên bể lặng, mọi thứ quay về như cũ, tình cảm không thay đổi, chỉ có gia tăng đậm đà, tại sao y lại giữ chặt tay không cho nàng đυ.ng vào.

“A Sử, chàng sao vậy?” Lạc Thư Nhiễm nhìn khuôn mặt đượm tình của y, rõ ràng y cũng khao khát nàng, sao lại không cho nàng tiến tới.

“Nàng còn chưa ăn miếng nào. Đồ ăn cũng nguội cả rồi! Lâu rồi chưa được ăn món nàng nấu. Chúng ta dùng bửa trước đã” Diệp Tu để nàng ngồi ngay ngắn, bản thân cũng quay lại cầm lấy chén đũa.

Trước kia, chỉ cần hai người chạm vào nhau đã như lửa gần rơm, cháy bùng không gì tắt nổi. Nay y đã hồi phục, đáng ra nàng phải được hưởng thụ, được trượng phu ân ái. Vậy mà y lại từ chối. Dù biết y là đang tìm cớ nhưng Lạc Thư Nhiễm vẫn nhịn lại nghe theo.

“Được, phu quân chàng ăn nhiều vào. Thời gian còn dài, thϊếp đợi được”

Lạc Thư Nhiễm gắp đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Diệp Tu đầy ngụ ý. Nàng như đang nhắc nhở y đã vào tay nàng, trước sau gì cũng bị nàng ăn không chừa mảnh xương nào đâu, phu quân yêu dấu ạ! Toàn thân Diệp Tu khẽ rùng mình. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Phu nhân tốt, đừng như vậy ta chịu không nổi a.

Sau khi dùng bửa xong, Diệp Tu đứng dậy muốn rời đi.

“Phu quân, chàng đi đâu vậy?”

“Ta…ta chợt nhớ còn việc chưa giải quyết xong, ta tới thư phòng xử lý”

“Chúng ta lâu ngày mới gặp lại, không lẽ chàng không thể ở bên ta lâu hơn được sao?”

“Ta…thật sự phải giải quyết công vụ, nàng nghỉ ngơi trước đi!”

Diệp Tu tiến vài bước ra hướng cửa liền nghe Lạc Thư Nhiễm quát lên.

“Chàng có phải tìm cớ rời khỏi ta rồi tới phòng của nữ nhân kia!”

“Nhiễm Nhiễm, đừng hồ nháo nữa”

“Vậy chàng muốn ta im lặng, nghe theo sự sắp đặt của chàng?”

“Nhiễm Nhiễm, thật sự lúc này ta chưa thể…”

Diệp Tu ngập ngừng không nói rõ càng làm Lạc Thư Nhiễm tức khí.

“Không thể cái gì? Chàng không muốn đυ.ng chạm vào ta nữa sao?”

Diệp Tu siết chặt nắm tay, kiềm nén cõi lòng “Nhiễm Nhiễm, ta không hề có ý đó”

“Đêm nay chàng không ở lại đây, sau này đừng bước chân tới đây nữa”

Lời tuyên bố hùng hồn cắt đứt những dự định trong lòng. Nàng đã dặn lòng phải bình tỉnh, kiềm chế nhưng nàng nhịn không nổi.

“Nhiễm Nhiễm, nàng nghỉ ngơi đi! Mai ta tới thăm nàng sau!”

Diệp Tu nhẹ nhàng buông lời càng làm cho lòng nàng tức tối. Y rốt cuộc che giấu điều gì? Lạc Thư Nhiễm cảm nhận tình cảm y dành cho mình không hề thay đổi nhưng sao giữa hai người lại dựng lên một bức tường vô hình khó vỡ thế này.

***

Diệp Tu trở về phòng, Mộ Yên Chi nhếch môi đầy thích thú.

“Về rồi sao?”

Diệp Tu không thèm đếm xỉa đến thái độ cười trên nổi đau khổ của người khác kia, hắn âm trầm đi vào trong cởi y phục.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong hết rồi! Huynh không về, muội đang tính đem đi đổ”

“Ta tự biết chừng mực, không cần muội tỏ thái độ xem thường vậy đâu!”

“Muội sợ huynh không đủ bản lĩnh mà thôi!”

Diệp Tu âm trầm nhìn xuống thân dưới của mình. Hắn đã cật lực đè nén thế nào để không tiếp xúc thân mật với nàng. Hắn chỉ muốn nhào vào nàng, vồ vập lấy nàng, bù đắp những tổn thương, sự hy sinh bao lâu nay nhưng lúc này chưa thể. Diệp Tu cởi trần, chỉ còn lại mỗi quần dài, đi vào dục thùng ngồi ngâm trong làn nước tỏa ra hương thảo.

Dù Mộ Yên Chi có khích bác nhưng nàng thầm cảm phục lòng chính nhân quân tử, nói được làm được, nên hạ giọng hỏi hắn “Nước còn ấm không?”

“Hơi nguội!”

“Vậy đợi muội châm thêm nước nóng”

Diệp Tu không nói gì, Mộ Yên Chi xuống bếp xách ấm nước sôi giúp y châm thêm nước. Bên trong phòng mọi thứ diễn ra như thường nhật, nhưng không một ai hay biết rốt cuộc họ đang làm gì.