Độc Phụ Sủng Phu

Chương 10: Động Phòng ( H )

Diệp Tu nghiêng đầu, áp vào mặt nàng, nhẹ nhàng phủ xuống một nụ hôn. Không biết hai người có nhắm mắt không nhưng trước mắt chỉ là mảng mờ ảo, hơi thở hòa quyện vào nhau, âm thanh mờ ám của tiếng hôn mυ'ŧ khuấy đảo đầu óc lẫn lí trí.

Lạc Thư Nhiễm nhiệt thành đáp trả, nằm đè lên người, để lưng y nằm thẳng. Nàng cúi xuống ôm đầu Diệp Tu hôn nồng nhiệt. Môi lưỡi của chàng sao lại ngọt như vậy, nước bọt hai người trộn lẫn vào nhau tạo thành dư vị ái tình ngọt ngào.

Đôi tay Diệp Tu không yên phận, rục rịch xoa khắp lưng nàng. Xiên y mỏng mang bị nhàu nát dưới động tác của y. Bàn tay nóng hổi mơn trớn sau lưng, mang theo nhiệt lượng đốt cháy toàn thân Lạc Thư Nhiễm.

Môi lưỡi của chàng cuốn lấy sự mật ngọt trong miệng nàng, khiến Lạc Thư Nhiễm chìm đắm mê man. Cả hai gấp gáp, không thể chờ đợi thêm được mà muốn dính chặt vào nhau.

Diệp Tu bị nàng làm cho phát hỏa, hắn kéo cổ áo, xoa lên đầu vai nàng. Lạc Thư Nhiễm phối hợp nâng người lên để Diệp Tu hôn lên cổ mình.

Lưỡi trơn trượt mυ'ŧ cần cổ thon dài, hít lấy hương thơm tỏa ra trên người nàng. Tay y tìm lấy dây buộc, giật một phát yếm đào buông rơi. Diệp Tu bao lấy hai khỏa ngực, nâng chúng lên trước mặt mình. Lạc Thư Nhiễm dạn chân ngồi hẳn lên người y.

Đôi tay rắn chắc, to lớn của nam nhân đυ.ng chạm vào nơi mềm mại, nhô cao khiến cho Lạc Thư Nhiễm rên lên một tiếng.

Hai khối no đủ bao trong lòng bàn tay, Diệp Tu xoa nắn đem chúng tới trước miệng mà hôn liếʍ.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Diệp Tu, Lạc Thư Nhiễm mềm mại thốt lên “Phu quân!”

Nàng đối với những thân mật này đã trải qua rất nhiều nên cơ thể tự động phản ứng. Dáng vẻ tự nhiên, không một chút ngại ngần, cứ thế đưa ngực mình vào miệng Diệp Tu để hắn ngậm mυ'ŧ. Diệp Tu cảm giác nàng không giống tân nương mà là một nữ tử đã trải qua chuyện phong tình. Làm sao thế được! Nhiễm Nhiễm là cô nương mới xuất giá, trước giờ chưa qua lại với nam nhân nào. Sao nàng có thể bày ra tư thái yêu mị, đầy kinh nghiệm được chứ. Nhưng giờ phút này thứ trong miệng hắn chính là hai quả đào tiên ngọt mềm đã thổi bay hết ý thức. Hắn chỉ còn biết nắm lấy, ăn cho thỏa thích.

“A…ưm…phu quân…nhẹ một chút, thϊếp đau!”

Diệp Tu nghe nàng than liền không cắn lêи đỉиɦ hồng nữa. Y đem khuôn ngực kia chà qua chà lại trên mặt mình, thưởng thức cơ thể nữ nhi khiến nam nhân nào đυ.ng phải đều khó lòng kháng cự.

“Nàng gọi ta là A Sử!”

“A Sử?”

“Phải, đây là tên húy lúc nhỏ của ta. Ngoài phụ mẫu, nàng được phép gọi ta bằng cái tên này”

“A Sử! A Sử!”

“Nhiễm Nhiễm”

Diệp Tu bắt lấy môi nàng, trao nụ hôn triền miên, hai tay ve đầu nhũ khiến Lạc Thư Nhiễm rêи ɾỉ.

“Nhiễm Nhiễm, nàng thật lãng!”

“A Sử, chàng không chê cười thϊếp chứ?”

Hai tay Diệp Tu vẫn xoa đều bầu vυ' nàng, hỏi lại “Sao lại nói như vậy?”

“Chắc chàng cảm thấy thϊếp rất đỗi dạn dĩ, không ngại ngần như tân nương mới cưới. Thật ra…thϊếp có lén xem thoại bản, thậm chí còn cả xuân cung đồ của mấy vị ca ca. Thϊếp tò mò muốn biết cảm giác khi đυ.ng chạm vào nam nhân có giống như mô tả không. Quả nhiên, khi chàng chạm vào thϊếp, thϊếp đã không kiềm được nên mới chủ động mà trèo lên người chàng thế này”

Phu nhân này của hắn…thật khiến hắn khó lòng chống đỡ. Thì ra hành động dạn dĩ này là do nàng xem trong sách, còn vì hắn đυ.ng chạm mà dấy lên ham muốn. Hiểu ra, Diệp Tu liền vòng tay ôm lấy nàng, áp vào thân mình.

“Thật vất vả cho phu nhân, để nàng phải chủ động thế này, ta không đáng mặt nam nhân”

Khóe mắt Lạc Thư Nhiễm hơi ươm ướt. Nàng áp má lên ngực y, đè nén tia đau lòng. [Xin lỗi chàng, thân thể này trước đây dơ bẩn vô cùng. Nếu chàng biết được ta từng trao thân cho tên kia, chàng sẽ không nói với ta những lời này đâu]

Lạc Thư Nhiễm cảm giác Diệp Tu sẽ hoài nghi khi thấy mình chủ động không chút e dè liền nghĩ ra một kế. Dẫu sao chuyện này đối với nàng không có gì xa lạ, chỉ là làm với người nam nhân khác mà thôi. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong đầu, những hình ảnh hoan lạc trước kia cứ lờn vờn trước mắt. Âm thanh, hơi thở, động tác, tất cả những tư thế ân ái mà nàng cùng Diệp Tử trải qua, cứ thế hiện lên khiến nàng muốn Diệp Tu xóa bỏ hết những dấu tích kia.

Lạc Thư Nhiễm nâng người, kéo áo y ra. Diệp Tu không biết nàng định làm gì nhưng biết phu nhân thích những chuyện kia, hắn cũng bớt ngại ngần để mặc nàng tự ý.

Lạc Thư Nhiễm hôn cắn vào cổ Diệp Tu, liếʍ lấy yết hầu, đôi tay vuốt ve ngực trần lộ ra.

“Nhiễm Nhiễm!” Lần này đến lượt Diệp Tu bị nàng mơn trớn mà đè nèn hơi thở nặng nhọc.

“A Sử, thϊếp làm thế này chàng thích không?” Lạc Thư Nhiễm hôn từng chút một lên xương quai xanh rồi hai bên ngực nảy nở của y. Tay nàng còn khẩy lên hai quả nho khô khiến chúng cương lên.

Thân là nam nhân, hắn đối với những loại chuyện này cũng biết ít nhiều. Nhưng nàng chủ động càng khiến hắn mất hồn hơn. Hắn chỉ có thể căng người kiềm nén sự thích thú “Phu nhân…hà…hà…ư…thật…thích”

Mỗi động tác nàng làm đều đã từng làm qua với Diệp Tử, nay nàng dành tất cả cho Diệp Tu. Chỉ mong bù đắp, xóa nhòa đi những hình ảnh hư hỏng kia.

Cơ thể Lạc Thư Nhiễm cọ qua cọ lại, làm cho bên dưới Diệp Tu phản ứng. Nàng cảm nhận bụng mình đυ.ng phải thứ cứng rắn nào đó giữa hai chân y.

“A Sử…bên dưới của chàng…”

Diệp Tu không khỏi xấu hổ, không dám mở miệng.

“Thϊếp chạm vào được không?” Lạc Thư Nhiễm mạnh bạo mở miệng.

“Nhiễm Nhiễm…” Diệp Tu cứng lưỡi.

Đáng lẽ ra hắn mới phải là người chủ động. Đáng lẽ ra hắn mới là người làm cho nàng. Đáng lẽ ra hắn mới là người nói những lời này. Tất cả hoàn toàn ngược lại. Máu nóng, sự ham muốn và cả xấu hổ hòa lẫn vào nhau.

“A Sử, thϊếp nghe nói bên dưới của nam nhân rất đặc biệt. Vừa mềm vừa cứng. Sao lại kì quái như vậy?” Lạc Thư Nhiễm ra vẻ tò mò.

Nàng dù sao cũng là cô nương gia, chưa từng nhìn qua thân thể nam nhân nào khác ngoài hắn nên mới tò mò như vậy. Hắn là phu quân của nàng, chuyện tiếp xúc thân thể này vốn dĩ là lẽ đương nhiên. Diệp Tu buông lỏng tâm tư, cầm lấy tay nàng đặt nơi hạ bộ của mình.

Dưới lòng bàn tay Lạc Thư Nhiễm nhiệt độ bỗng nóng lên. Cái thứ trướng lên trong quần Diệp Tu mới chạm thôi, chưa nhìn thấy đã khiến Lạc Thư Nhiễm không khỏi giật mình. To bằng cả cổ tay nàng, à không có khi to hơn. Vừa cứng vừa dài, vươn ra khỏi lưng quần.

Thấy nàng nắm một cái rồi vội buông tay, Diệp Tu lo lắng không hiểu vì sao, đè giọng hỏi “Phu nhân, nàng không sao chứ?”

Hai má Lạc Thư Nhiễm nóng ran, lòng bàn tay khẽ run run. Trước kia nàng nhìn qua của Diệp Tử chỉ thấy rất bình thường, cứ nghĩ của nam nhân nào cũng vậy. Nào ngờ khi chạm vào hung khí kia, nàng mới ngỡ ngàng, mỗi người mỗi khác. Thân thể Diệp Tu cao lớn, cường tráng hơn Diệp Tử nên bên dưới cũng tương đồng vậy ư? Nàng có chút run rẩy, nhất thời không chống đỡ được bất ngờ này.

“Phu nhân…nàng…không thích sao?” Hắn không rõ tâm tình của nàng, chỉ có thể phỏng đoán ra vậy. Hắn biết cây hàng của mình thế nào. Hắn cũng lo lắng nếu quan hệ không biết bên dưới nàng có tiếp nhận, dung nạp được hay không. Nhưng cơ thể hắn sinh ra vốn là như vậy. Diệp Tu có chút đau đầu.

Lạc Thư Nhiễm à Lạc Thư Nhiễm. Mạnh mẽ lên. Đã làm ra bộ dạng này còn cụp đuôi, rút lui, sau này muốn tiến thêm bước nữa sẽ khó khăn. Thôi đã đâm lao thì theo lao. Lạc Thư Nhiễm hạ quyết tâm rồi lần nữa sờ lên quần y.

Bàn tay mềm mại không báo trước chạm vào cây gậy thịt đang có xu hướng mềm xuống vì bị mất hứng lại một lần nữa dựng thẳng, cứng ngắt. Tay nàng xoa xoa lấy thân thịt, vuốt lên vuốt xuống, ước lượng sự to lớn của nó. Kiếp trước nàng cầm nắm của Diệp Tử trong lòng bàn tay, còn của Diệp Tu như đang cầm trái bắp. Lúc đầu mới chạm vào có chút sợ hãi nhưng vuốt ve nó nàng lại cảm thấy thích thú. Bên dưới của nàng không tự giác cũng nhỏ mật dịch.

“Ư…phu nhân…” Đôi chân Diệp Tu không có cảm giác gì nhưng cây gậy thịt lại vẫn hưng phấn dưới sự vuốt ve của nàng. Nửa thân trên sung sướиɠ tê dại.

Lạc Thư Nhiễm kéo quần y ra. Trong bóng đêm không thấy rõ, nàng chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác. Nàng cúi xuống, đem gậy thịt dựng thẳng rồi đưa lưỡi liếʍ lên lỗ nhỏ đầu khắc.

Cảm giác đυ.ng chạm nhè nhẹ làm dương căn Diệp Tu giật mấy cái. Lạc Thư Nhiễm nắm lấy nam căn, miệng từ từ mυ'ŧ lấy đầu nấm.

“Phu nhân” Chết tiệt! Sướиɠ chết hắn mất! Những năm qua, mỗi khi thân thể không ổn, hắn dùng tay tự xử. Mỗi lần đều hiện lên hình bóng nàng, lại không sung sướиɠ bằng giây phút được khoang miệng nàng ngậm lấy bên dưới. Hắn thật muốn ấn đầu nàng thật sâu, như trong mường tượng, để nàng mυ'ŧ trọn côn ŧᏂịŧ, đem lại cho hắn kɧoáı ©ảʍ tê dại. Hắn phải ráng kiềm chề, hai tay nắm chặt thành quyền, hơi thở đảo loạn, thở ra phì phò.

Lạc Thư Nhiễm biết hắn rất thích như Diệp Tử cũng rất thích nàng dùng miệng khẩu giao. Tuy rằng của Diệp Tu to lớn khiến nàng mở lớn miệng mới đi vào phân nửa nhưng nàng vẫn vì hắn mà chịu đựng. Lưỡi nàng ra sức liếʍ lấy đầu khất và lỗ nhỏ, để dịch thể phun ra chạm vào đầu lưỡi nàng. Hương vị nam tính của hắn truyền khắp giác quan của nàng. Mùi vị đặc trưng kia lại một lần nữa xuất hiện. Nàng chuyên chú mυ'ŧ liếʍ, làm cho hạ thân của hắn từng trận sung sướиɠ. Diệp Tu hận bản thân muốn đảo người đem nàng đè ra nhưng dù thần kinh có ra lệnh cách mấy thì đôi chân của hắn vẫn chết lì. Hắn chỉ có thể nằm trân mình để nàng tự động thủ.

“Phu nhân…Nhiễm Nhiễm…ta…a…ta chịu không nổi nữa!” Bên dưới bị cái lưỡi của nàng khuấy đảo liên tục thêm vào bàn tay kia vuốt ve hai hòn bi, làm hắn chỉ muốn thất thủ mà bắn ra.

Lạc Thư Nhiễm cảm nhận côn ŧᏂịŧ của hắn cương cứng trong khoang miệng, đẩy tới tận cuống họng, cảm giác muốn nôn ra nhưng nàng vẫn ngậm chặt vì nàng biết y sắp đạt cực khoái.

Diệp Tu muốn đẩy đầu nàng ra nhưng đã không kịp mà bắn ra hết thảy trong miệng nàng. Diệp Tu chống hai tay, nâng lưng chồm dậy, đẩy đầu nàng ra, đưa tay mò tới miệng nàng.

“Nhiễm Nhiễm mau nhổ ra!”

Lạc Thư Nhiễm định nhổ ra nhưng nghĩ thế nào lại nuốt xuống.

“Phu nhân…nàng mau nhổ ra!” Tay y vẫn đưa trước miệng nàng.

“Thϊếp nuốt hết rồi!” Lạc Thư Nhiễm ổn định cảm giác nhờn nhợn trôi xuống khỏi cuống họng rồi thốt ra.

“Nhiễm Nhiễm…nàng…sao nàng lại…”

Tuy không thấy rõ mặt y nhưng Lạc Thư Nhiễm biết y đang ái ngại vô cùng. Nàng ngồi lên chân, vòng tay ôm qua cổ y, rúc đầu bên tai y thì thầm “Mùi vị của phu quân…thϊếp rất thích”

Mầm mồng từ đâu trỗi dậy, nghe một lời kia bên dưới Diệp Tu lại ngóc đầu cứng lên

“Phu quân…chàng…” Mông nàng chạm phải vật cứng rắn không khỏi hô lên.

“Phu nhân để nàng chịu thiệt, phu quân muốn cùng nàng…” Diệp Tu xoa cặp mông của nàng, cọ lên côn ŧᏂịŧ đang muốn đâm chọc vào hạ thân của Lạc Thư Nhiễm.

“A Sử…thϊếp…” Lạc Thư Nhiễm ôm chặt đầu Diệp Tu, chôn đầu lên vai y trốn tránh.

“Nhiễm Nhiễm…chúng ta động phòng đi!”