Phụ mẫu Diệp Tu và nhị đệ Diệp Tử đã đợi sẵn. Trong lúc dọn đồ ăn lên, Lạc Thư Nhiễm phát hiện ra món măng xào vịt liền đẩy dĩa đồ ăn tới gần Diệp Tử “Món này trông có vẻ ngon miệng, nhị đệ ăn nhiều vào!”
Mọi người ngơ ngác trước hành động kỳ quặc của nàng. Trong phủ không ai không biết Diệp Tu dị ứng với măng còn Diệp Tử lại thích nhất món vịt xào măng. Kiếp trước nàng hay làm món này cho Diệp Tử rồi nghe y nói mới biết Diệp Tu trái ngược hoàn toàn. Cái đầu nghịch ngợm, bốc đồng khi đó của nàng nghĩ ra thủ đoạn vô cùng tàn ác. Nàng đem măng xắt hạt lưu trộn chung với thịt bằm, làm thành món há cảo. Đó có lẽ là lần đầu tiên nàng làm đồ ăn cho Diệp Tu. Và lần đó, cả người y bị nổi mẩn ngứa, khiến y bị dày dò suốt mấy ngày liền.
Giờ nhìn món ăn oan nghiệt này, Lạc Thư Nhiễm ý thức tác hại của nó với Diệp Tu, liền không suy nghĩ mà nói ra điều mà ai cũng sẽ thắc mắc. Tại sao nàng biết Diệp Tử thích món này? Lạc Thư Nhiễm không để ý sắc mặt của Diệp Tu nhìn mình. Trong đáy mắt đè nén tia đượm buồn. Bửa cơm trôi qua êm đềm, chỉ là Diệp Tu không còn vui vẻ như lúc sáng nữa rồi.
“Phu quân, trưa nay sao chàng ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Lạc Thư Nhiễm đưa y về phòng, vừa rót trà cho y vừa hỏi.
Nàng tinh ý, để ý đến nhất cử nhất động của hắn, Diệp Tu rất vui nhưng tại sao ngay cả nhị đệ, nàng cũng để ý đến mức đó.
“Phu quân, chàng uống chén trà cho tiêu thực”
Diệp Tu nhìn ly trà trong tay Lạc Thư Nhiễm đưa tới trước mặt mình, thở dài rũ mi.
“Phu quân, chàng có chuyện gì sao? Là do đồ ăn không ngon hay có điều gì phiền lòng” Lạc Thư Nhiễm khó hiểu, đặt chén trà lại bàn, quỳ xuống, nắm lấy tay y, cử chỉ thân thiết vô cùng.
Diệp Tu nhìn thái độ ân cần của nàng dành cho mình, nhịn không nổi nói ra tâm sự trong lòng “Tại sao nàng biết nhị đệ thích ăn vịt xào măng?”
Lạc Thư Nhiễm lúc này mới phát giác có gì đó không ổn. Nàng chỉ là lo cho Diệp Tu ăn phải món dị ứng nên đẩy cho Diệp Tử thôi. Nhưng vô tình nàng làm lộ sơ hở việc mình từng biết rất rõ thói quen, sở thích của Diệp Tử.
Lạc Thư Nhiễm rối rem trong lòng. Chắc hẳn chàng đang nghĩ nàng có gì đó mờ ám với tên kia. Diệp Tu nhận ra ánh mắt bất an của nàng, hình như mình đang làm khó nàng bèn thu lại cảm xúc “Nếu nàng không muốn nói thì thôi vậy”
Lạc Thư Nhiễm không muốn y hiểu lầm mình, lại không biết nên nói thế nào, chỉ nắm chặt lấy bàn tay Diệp Tu “Phu quân, thϊếp…thϊếp…”
“Thôi nàng nghỉ ngơi đi!”
Diệp Tu không muốn nghe nàng giải thích, y sợ đó chỉ là lời giả dối.
“Thϊếp là lo nghĩ cho chàng nên mới vậy” Lạc Thư Nhiễm thấp giọng, đành đem sự tình nói ra.
“Lo cho ta? Ý nàng là sao?”
“Chàng…không phải bị dị ứng với măng sao? Nên thϊếp mới đẩy món đó cho nhị đệ dùng. Thϊếp không hề biết nhị đệ thích món đó nhất. Thϊếp chỉ lo nghĩ cho chàng lại không biết lời nói kia khiến chàng để tâm đến vậy”
“Nàng…nàng biết ta dị ứng với măng sao?” Ánh mắt Diệp Tu vụt sáng.
“Phải…phải…là mấy vị ca ca kể cho thϊếp nghe”
Diệp Tu ngẩn ra, suy tư đôi chút [Cũng phải! Các huynh ấy đều dưới trướng của ta, thói quen ăn uống này ai cũng biết, cũng không có gì khó hiểu khi nàng biết được]
Biết được sự tình, tâm tình Diệp Tu mới giãn ra.
“Phu quân, chàng tuyệt đối tin tưởng thϊếp, thϊếp chỉ quan tâm mình chàng, chỉ lo lắng cho mình chàng, chỉ có một mình chàng mà thôi!” Như sợ Diệp Tu vẫn còn nghĩ ngơi lung tung, Lạc Thư Nhiễm kéo tay y đặt trước ngực mình quả quyết.
Diệp Tu nghe rõ tiếng nhịp tim đập liên hồi của nàng cũng cảm nhận nơi ấy có biết bao sự mềm mại và nhô lên. Hắn không dám để lâu thêm, nắm lấy tay nàng đặt lên đùi mình.
“Ta tin phu nhân!”
Nụ cười dịu dàng phủ ấm trái tim Lạc Thư Nhiễm. Nàng ngắm nhìn có chút ngẩn ngơ. Nàng biết so với Diệp Tử, Diệp Tu có khí chất hơn người, dung mạo cũng thuộc loại tuấn mỹ. Chẳng qua kiếp trước vì bị tức giận che mờ mắt mà nàng không chịu nhìn lấy hắn một lần vào mắt. Ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền hòa, Diệp Tu mang đến cho nàng một loại cảm giác ngập tràn trong nắng ấm.
Một ngày trôi qua kết thúc sau khi Lạc Thư Nhiễm giúp Diệp Tu rửa chân, yên vị trên giường. Hạnh Thủy dọn dẹp đồ đạc, bưng chậu nước rời khỏi phòng. Lạc Thư Nhiễm thổi tắt nến, nhẹ nhàng bò lên giường.
Nàng sờ trúng đầu gối Diệp Tu, nếu người bình thường sẽ phản ứng nhưng chân y vẫn không có bất kỳ nhúc nhích nào.
“Phu quân, xin lỗi, thϊếp đυ.ng phải chàng”
“Không sao! Ta…cũng không cảm giác gì”
Lời nói man mác đượm buồn thoát ra trong màn đêm tĩnh lặng làm lòng Lạc Thư Nhiễm tê tái nhói đau.
“Phu quân…không lẽ…không có cách để khôi phục sao?” Lạc Thư Nhiễm nằm xuống bên cạnh Diệp Tu, gối đầu lên cánh tay chàng, thỏ thẻ.
Nàng nhớ kiếp trước có một thời điểm nghe phong phanh là Diệp Tu tìm được cách giúp hồi phục đôi chân nhưng không hiểu sao chàng lại không chịu điều trị. Kiếp này nàng nhất định sẽ tìm ra và thuyết phục y.
“Phu quân, thϊếp nhất định sẽ giúp chàng hồi phục”
Nếu như khuôn mặt là một tấm gương phản chiếu của tâm hồn thì đôi mắt chính là nơi thú nhận mọi bí mật của tâm hồn. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị màn đêm che lấp, không ai biết đối phương đang nghĩ gì.
Diệp Tu ôm lấy đầu vai Lạc Thư Nhiễm xoa nhẹ. Nàng mềm mại dán thân thể cọ vào người y. Hôm qua là đêm động phòng của hai người nhưng hắn không dám hy vọng, thậm chí tơ tưởng là nàng sẽ chủ động sà vào lòng hắn. Hắn nghĩ sẽ phải mất một khoảng thời gian để hai người quen biết, hiểu nhau. Nhưng nàng dường như đón chờ hắn, không cần đợi hắn phải tốn công tốn sức đã thịnh tình đáp trả.
Giờ đây được ôm thê tử yêu kiều trong lòng, hắn thật khao khát như hắn đã khao khát mấy năm qua. Màn đêm che phủ hết thảy sự ngượng ngùng, đốt lên sợi dây nhạy cảm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ những xúc cảm xa lạ dâng trào trong lòng.