Dùng bửa xong, Lạc Thư Nhiễm đẩy xe lăn đưa Diệp Tu ra hoa viên đi dạo. Diệp Tu không cần chỉ, nàng có thể tự mình đi lại trong Diệp gia như thể đây từng là nhà của nàng. Dù vậy, Diệp Tu vẫn im lặng không hỏi gì. Với hắn, giây phút bình yên này thật hiếm hoi, mong manh như hạt sương trong nắng. Hắn sợ mọi cái sẽ tan biến nên không dám nghĩ ngợi nhiều.
Lạc Thư Nhiễm rơi vào trầm tư. Nàng quay trở lại một mặt chính là vun đắp tình cảm với Diệp Tu nhưng kẻ thù vẫn còn nhởn nhơ trước mắt. Không loại bỏ, sớm muộn sẽ gây ra hậu họa. Phải làm sao đây?
“Nhiễm Nhiễm, nàng có mệt không? Vào đình nghỉ chân chút nhé!” Diệp Tu thấy nàng cứ đẩy mình đi mãi, hắn lo nàng mỏi chân bèn lên tiếng nhắc nhở.
Lạc Thư Nhiễm bừng tỉnh, đẩy xe vào mái đình. Nàng ngồi xuống đối diện với y.
“Phu quân, chàng có muốn uống nước không để thϊếp gọi người mang tới!”
“Nhiễm Nhiễm, ta có việc muốn hỏi?”
“Phu quân, chàng cứ nói!”
“Hôm qua, sao nàng lại đá nhị đệ như vậy?”
Nhắc đến Diệp Tử, sắc mặt Lạc Thư Nhiễm liền âm trầm. Hắn hại chàng thế nào chàng có biết không? Nàng chỉ muốn đâm chết tên khốn khϊếp kia cho hả giận. Nàng mới chỉ đá rồi dẫm lên lưng hắn thôi mà, làm sao đau bằng kẻ vô tình dẫm nát tay nàng kia. Kiếp này, đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng nàng không thể kể rõ cho Diệp Tu nghe.
“Không phải hôm qua thϊếp đã nói rồi sao!”
“Dù là vậy, nàng có thể yêu cầu hắn tránh ra. Hắn đâu làm gì mà phải chịu ấm ức như vậy”
“Vậy giờ chàng trách thϊếp hà hϊếp đệ đệ của chàng đó sao?” Lạc Thư Nhiễm bực mình giận dỗi.
Diệp Tu nắm lấy đôi tay nàng dỗ dành “Ta không có ý trách nàng. Ta cảm kích trước hành động của nàng. Chỉ thắc mắc nhị đệ có làm gì khiến nàng không vui đến mức vậy không thôi. Nếu có, không cần nàng, đích thân ta sẽ trừng trị thích đáng”
Được Diệp Tu dỗ dành, tâm tình Lạc Thư Nhiễm mới xoa dịu đi vài phần [May mà chàng còn biết điều, không là ta giận luôn cả chàng cho bỏ ghét]
Thấy Lạc Thư Nhiễm tủm tỉm cười, bộ mặt khoái chí, Diệp Tu không nhịn được đưa tay sờ lên má nàng. Lạc Thư Nhiễm cảm nhận bàn tay ấm nóng vuốt ve má mình, không có máu, không có sự đau đớn nào nữa.
Hai người mắt trao mắt, tâm tư chộn rộn khó nói nên lời. Diệp Tu không biết có phải mình đường đột nắm tay, sờ má khiến nàng ngại không bèn rụt tay lại. Lạc Thư Nhiễm chồm người tới trước, hôn vào má y một cái rồi cúi đầu che giấu nụ cười ngại ngùng.
Nụ hôn phớt nhẹ lại mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến toàn thân Diệp Tu bất ổn.
“Nhiễm Nhiễm, nàng…ta…” Hắn muốn mở lời nói điều gì, cổ họng cứng đơ thốt không nổi nên lời.
“Phu quân, cảm ơn chàng”
Diệp Tu khó hiểu nhìn nàng.
“Dù thϊếp đã gây ra hành động lỗ mãng, tự ý làm trái lễ nghi, làm…mất mặt chàng và Diệp gia nhưng chàng vẫn không giận ta”
Diệp Tu nhìn khuôn mặt cúi xuống đầy e thẹn, nhu thuần, không nén nổi xúc động. Tuy nàng làm ra hành động kì quái nhưng cũng vì nghĩ cho hắn, không muốn để nam nhân khác chạm vào người mình. Nàng còn không ngại một mình đi qua cửa Diệp gia, trở thành nương tử của một kẻ tàn phế như hắn. Nàng là nữ tử kiên cường, dũng cảm nhất mà hắn từng gặp. Hắn thân là trượng phu của nàng, không lẽ lại không bao dung cho thê tử hay sao. Hắn còn muốn đặt nàng nơi đầu tim mà trân trọng suốt kiếp.
Diệp Tu nâng cằm nàng kéo gần tới mặt mình. Lạc Thư Nhiễm chớp chớp mi mắt mong đợi. Khuôn miệng hồng tươi đang hé mở đợi hắn nếm thử. Mũi nàng đã chạm tới mũi hắn, mắt hai người vẫn mở ra nhìn nhau. Sao nàng lại không khép mi mắt. Nàng nhìn hắn như vậy khiến hắn mất đi dũng khí.
Cả hai cứ giữ tư thế này mãi mà y chưa chịu ôm lấy nàng, hôn nàng. Không biết Diệp Tu đang nghĩ gì nữa. Lạc Thư Nhiễm nóng ruột, liền hôn cái chót lên môi y.
“Phu quân, chàng muốn hôn ta thì cứ hôn, sao còn chần chừ như vậy?”
Đại nam nhân như hắn lớn hơn nàng nhiều tuổi còn biết ngại ngần, sao nàng lại có thể cười một cách thoải mái đến vậy. Diệp Tu nhìn nàng cười khoái chí như vừa thắng một trò chơi hơn thua. Hôn hắn khiến nàng vui vẻ vậy sao. Vậy để hắn cho nàng biết hôn thật sự là thế nào.
Lạc Thư Nhiễm chỉ trêu đùa để Diệp Tu bớt căng thẳng nào ngờ sắc mặt y âm trầm hơn nữa. Bình thường bộ dáng y lầm lì, ít nói, lúc này gương mặt sắt đá lạnh băng, ánh mắt nghiêm nghị, không báo trước kéo tay nàng. Lạc Thư Nhiễm đang ngồi trên ghế, y kéo một phát đã chuyển sang ngồi lên đùi mình. Lạc Thư Nhiễm tự nhận bản thân võ nghệ không kém cỏi các ca ca nhưng sao chỉ bằng một tay, Diệp Tu đã bao trọn lấy nàng. Lạc Thư Nhiễm ngơ ngác khi bị ôm chầm mạnh mẽ. Đến khi Diệp Tu cúi đầu, nuốt trọn lấy đôi môi nàng, Lạc Thư Nhiễm mới định hình được ý định của y.
Nụ hôn đầu tiên của hai người có cần mạnh bạo đến mức như muốn vỡ tung trái tim nàng vậy không. Diệp Tu mυ'ŧ lấy hai cánh môi mềm mại của nàng, cuồng nhiệt, mạnh mẽ mà xâm chiếm khoang miệng. Lưỡi nàng theo sự hôn liếʍ của y mà chủ động đáp trả. Nàng không phải không có kinh nghiệm hôn nam nhân nhưng sự cuồng dã, mãnh liệt này là lần đầu nàng cảm thụ. Quá mức kịch liệt cùng tê dại. Lưỡi nàng bị răng lưỡi y quấn lấy, mυ'ŧ sạch hơi thở và nước bọt trong miệng. Đầu óc nàng mơ hồ, chao đảo như đang trải qua cơn đại hồng thủy nhấn chìm đại não. Nàng muốn ngoi lên để thở nhưng môi y dán chặt môi nàng không một kẽ hở.
“Ưm…ưm…ưm” Cuối cùng Lạc Thư Nhiễm chịu không nổi, đánh lên vai y nhắc nhở.
Diệp Tu rời khỏi môi nàng, thở hổn hển. Khuôn mặt nàng đỏ lên, miệng liên tục hít lấy hít để đem không khí tràn vào khoang miệng, lấp đầy phế quản. Cảm giác thở được khiến nàng mới buông lỏng thân thể, gục đầu lên vai Diệp Tu.
“Phu quân, sao chàng…nhiệt tình quá vậy! Chàng định…hôn thϊếp… đến ngạp thở luôn sao?” Lạc Thư Nhiễm hơi thở đứt đoạn, lời nói theo đó cũng nặng nhọc mở ra.
“Phu nhân, môi nàng thật khiến ta muốn ăn mãi không dừng” Diệp Tu vuốt ve cánh tay Lạc Thư Nhiễm, thuận tiện nàng nghỉ ngơi trong lòng mình.
“Chàng hôn như muốn đòi mạng thϊếp”
“Ta xin lỗi! Ta…lần đầu hôn một người…không kiềm chế được”
Lạc Thư Nhiễm nâng người lên, đối diện với khuôn mặt đầy xấu hổ của y “Chàng…là lần đầu hôn ư?”
Diệp Tu khẽ gật đầu rồi hỏi lại “Vậy…còn nàng?”
Lạc Thư Nhiễm từng hôn Diệp Tử, từng trao tất cả cho y, nhưng đó là chuyện kiếp trước. Kiếp này…
“Thϊếp cũng chưa từng hôn ai cả” Lạc Thư Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Diệp Tu trả lời. Dù trong lòng biết đó chỉ là lời nói dối nhưng nàng tự nhủ chỉ là một ác mộng. Kiếp này nàng sẽ không làm gì có lỗi với y.
Diệp Tu trầm ngâm nhìn bờ môi sưng mộng vì nụ hôn bạo phát của mình có chút đau lòng. Y đưa tay sờ lên vành môi, ánh mắt mang theo tia do dự “Vậy mà…phu nhân lại chủ động hôn ta như vậy”
Vì nàng xúc động nên không giữ được dáng vẻ hiền thục, nhu mì mà một tân nương nên có. Nhưng biết giải thích làm sao cho y hiểu. Nàng thật sự chỉ muốn hôn y nên mới bạo gan như vậy. Lạc Thư Nhiễm cắn cánh môi, cúi đầu, không biết trả lời sao cho phải.
“Bất quá…vi phu thích phu nhân nhiệt tình như vậy!” Diệp Tu nâng mặt nàng lên, lại điểm lên môi nàng một nụ hôn dịu nhẹ.
“Phu quân…” Lạc Thư Nhiễm mềm người, quàng tay ôm cổ y.
Trong mắt Diệp Tu, Lạc Thư Nhiễm chính là cái gì cũng tuyệt. Nàng mạnh mẽ, kiên cường, nhiệt thành. Tất cả cũng dành cho y. Sao y phải để tâm việc nàng chủ động hay không. Nàng có tình cảm với y, là điều y mong mỏi, cầu mong thầm kín bao lâu nay.
Thấy tiểu nhân nhi yểu điệu trong vòng tay, tâm tư Diệp Tu lại bị khuấy động, không cần nói thêm nữa tiếp tục trao cho nàng những nụ hôn bất tận. Nụ hôn mà y mong đợi bao lâu này. Tất cả không còn là trong giấc mộng nữa rồi. Nàng đã ở trong vòng tay y, là nữ nhân của y rồi.
Sau khi trở về phòng, Lạc Thư Nhiễm gọi Hạnh Thủy hỏi han một số việc liên quan Diệp Tu.
“Bẩm thiếu phu nhân, đại thiếu gia mỗi ngày thức dậy vào giờ Mão. Tắm rửa trước giờ Tuất”
Lạc Thư Nhiễm ngồi trên bàn, Hạnh Thủy đứng cúi đầu một bên bẩm báo.
“Việc ăn uống của chàng thì sao?”
“Bẩm, lão phu nhân sẽ sắp xếp thực đơn ăn uống để tẩm bổ cho đại thiếu gia. Ngoài những giờ ăn chính, giờ uống thuốc và bửa ăn phụ sẽ do nô tì phụ trách chuẩn bị”
“Được rồi! Từ giờ cứ đến cử, ngươi mang lên, còn lại để ta lo”
“Bẩm…” Hạnh Thủy đầu vẫn cúi thấp, do dự như muốn nói điều gì.
“Còn chuyện gì nữa?” Lạc Thư Nhiễm lạnh nhạt, sắc mặt đối với Hạnh Thủy không chút thiện cảm.
Chỉ một cái liếc mắt, cau mày, Hạnh Thủy liền lo sợ rụt đầu trước vị thiếu phu nhân này. Nàng ấy mới tới một ngày, sao khí thế lại bức người như vậy. Nàng cũng đâu có đυ.ng chạm gì nàng ta, cớ sao lại khó chịu như vậy.
“Bẩm…bẩm thiếu phu nhân, còn việc tắm rửa…”
Nghe Hạnh Thủy lí nhí nhắc đến vấn đề nhạy cảm, trong lòng Lạc Thư Nhiễm nổi lên trận chua chua. Kiếp trước chắc hẳn nàng ta hầu hạ phu quân nàng tắm gội, thay quần áo, cả việc đi ngủ nghỉ cũng qua tay nàng ta. Cơn ghen tuông từ đâu bộc phát.
“Chuyện này ngươi không phải lo. Hôm qua đến giờ phu quân chưa tắm gội, ngươi chuẩn bị nước tắm, đem vào phòng đi”
Để cho kẻ khác chiếm tiện nghi phu quân bao lâu này, Lạc Thư Nhiễm càng thêm ghét cay ghét đắng những kẻ mang bộ mặt vô tội giống Diệp Tử kia. Hai kẻ kia đúng là cá mè một lứa.
Hạnh Thủy ấm ức, tay bấu vào làn váy. Nàng ta dù có là thiếu phu nhân cũng là người mới đến, lại tác oai tác quái. Nàng dù gì cũng là nha hoàn hầu cận của đại thiếu gia. Trong phủ không ai không nể mặt. Bây giờ liền bị cho ra rìa, còn đại thiếu gia không nói đỡ cho nàng một câu. Mấy năm nay, không nhờ nàng ai tình nguyện chăm lo cho vị thiếu gia khó tính khó nết này chứ. Tâm tư, tình cảm nàng đặt vào người, giờ có tân nương liền trở mặt thờ ơ với nàng.
Dù cho trong lòng có bao nhiêu oán hờn thì trước mặt Lạc Thư Nhiễm, Hạnh Thủy vẫn cúi đầu phục tùng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, sắc mặt liền đổi thành căm giận.
***
“Không phải ta đã nói người đừng si tâm vọng tưởng rồi sao? Giờ ngươi đã sáng mắt ra chưa?”
Sau lưng Hạnh Thủy vang lên âm điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Không cần nhìn, Hạnh Thủy cũng biết là ai. Nàng vẫn không dừng động tác kéo gàu nước từ giếng lên, nặng nhọc đổ vào thùng.
“Nhị thiếu gia, ngươi đừng xuất hiện ở đây kẻo người khác trông thấy sẽ không hay lắm đâu” Giọng Hạnh Thủy bình tỉnh đáp lại.
Diệp Tử nhìn bóng lưng cơ cực của nữ nhân hạ tiện kia, nhếch môi khinh thường “Ta chỉ thấy thương cảm cho ngươi. Ngươi xem hắn ta vừa lấy được thê tử đã đá ngươi đi không thương tiếc”
“Đại thiếu gia không phải người như vậy!” Hạnh Thủy bất bình, gắt lên.
“Có phải hay không trong lòng ngươi chẳng phải rõ nhất sao?” Diệp Tử phe phẩy cây quạt, tiếp tục trêu tức.
Cho dù biết bản thân chỉ mơ mộng hảo huyền nhưng nếu không có nàng ta, nàng ở bên cạnh đại thiếu gia lâu như vậy, chắc chắn có một ngày người sẽ thấu tâm tư này. Chỉ tại nàng ta xuất hiện liền xua đuổi, không cho nàng hầu hạ, tiếp cận chủ tử.
“Nhị thiếu gia, người đừng tốn công vô ích. Nô tỳ sẽ không làm gì có lỗi với đại thiếu gia đâu”
“Hà, ta cũng đã nói ngươi phải làm gì đâu mà ngươi lo sợ như thế. Ta chỉ thương cảm dùm ngươi thôi. Tốt xấu không biết nghĩ, sau này tự mình chịu lấy, không có ai giúp đỡ ngươi đâu”
Diệp Tử từng chút từng chút nhồi hạt giống thù hận vào lòng nữ tử kia. Một khi bị ái tình che mắt, có mấy ai tỉnh táo cho được. Nàng ta sớm muộn gì cũng vì lòng ích kỉ mà hại người mình thương thôi. Diệp Tử cảm nhận sự tuyệt vọng, bất lực của Hạnh Thủy. Lúc trước nàng ta còn vọng tưởng, giờ thì hai người kia mới gặp nhau đã dính lấy như sam, để xem nàng ta còn ngu si đến chừng nào. Diệp Tử nhún vai bỏ đi đầy hả hê khiến Hạnh Thủy mất bình tỉnh, tức đến sôi máu.