Độc Phụ Sủng Phu

Chương 5: Nỗi Lòng Thổn Thức

Không biết Lạc Thư Nhiễm làm gì sau bình phong mãi chưa chịu ra, Diệp Tu bèn lên tiếng hỏi “Nhiễm Nhiễm, nàng thay y phục xong chưa?”

Lạc Thư Nhiễm quay trở ra trên người chỉ mặc bộ trung y màu trắng. Mũ phượng, lớp trang điểm đã tháo bỏ. Khuôn mặt mộc của nàng hiện ra trong tầm mắt Diệp Tu. Khuôn mặt của thiếu nữ mười tám đẹp tựa trăng tròn, sáng ngời, trong trẻo. Dáng người cân xứng, mái tóc đen buông dài. Vài giây tiếp theo, Diệp Tu ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Chỉ thấy Diệp Tu cởi mỗi áo hỉ phục, còn lại trên người vẫn mặc hai lớp áo và quần hỉ, Lạc Thư Nhiễm không để tâm đến ánh nhìn khác lạ của Diệp Tu, tiến về phía y.

“Phu quân, chàng... còn chưa cởi xong ư?”

“Ta mặc thế này cũng được” Diệp Tu không tiện nhờ vả chỉ nói đại cho qua.

“Vậy chúng ta…đi nghỉ nhé!”

Lạc Thư Nhiễm chưa từng chung phòng, chung giường, chung gối, chung chăn với Diệp Tu. Đây là lần đầu tiên thật khiến lòng nàng rối bời. Nàng ngượng ngùng còn hơn cả lần đầu quan hệ thân mật với Diệp Tử. Tại sao cái không khí này lại dồn nén đến mức khó thở đến vậy.

Lạc Thư Nhiễm xoay người lên giường thu dọn sạch sẽ, Diệp Tu trầm tư không nói lời nào.

“Thϊếp trải chăn, kê gối xong rồi, chàng lên giường nghỉ ngơi đi”

Diệp Tu ngồi trên xe lăn, lặng người nhìn nàng. Lạc Thư Nhiễm chớp mắt a lên

“Để thϊếp dìu chàng”

Nàng cũng thật nhanh nhẹn, đẩy xe tới bên cạnh giường. Nàng vòng ra phía trước, dang hai tay muốn nâng Diệp Tu.

“Được rồi, để ta!”

Lạc Thư Nhiễm ngơ ngác, lui ra sau. Diệp Tu chống một tay lên giường, gồng sức nâng người lên. Lạc Thư Nhiễm há mồm, nể phục lực tay của y. Không biết y luyện bao lâu mới có thể dùng tay chống đỡ như vậy. Hèn gì khi ấy, y dùng tay không mà chụp được mũi tên một cách dễ dàng.

Lạc Thư Nhiễm giúp Diệp Tu đẩy xe lăn ra, y thuận tiện ngồi lên trên giường. Nàng quỳ xuống, tháo giầy cho y.

“Nhiễm Nhiễm, nàng…” Diệp Tu nhìn mái đầu nhỏ quỳ dưới thân, không ngại ngần nâng lấy giầy tháo ra.

“Phu quân, việc này thϊếp làm được” Lạc Thư Nhiễm tháo giầy, ngẩng đầu nở nụ cười với y.

Hắn không ngờ Lạc tiểu thư được nâng như cành vàng lá ngọc lại hạ mình tháo giầy cho y. Diệp Tu không khỏi xúc động.

“Đa tạ nàng!”

Lạc Thư Nhiễm nhấc hai chân cứng ngắt, bất động của y lên giường. Chạm vào nàng mới biết thật sự hai chân này có như không. Diệp Tu đã phải chịu đau đớn thế nào khi bị mất đi đôi chân, Lạc Thư Nhiễm không thể tưởng tượng nổi.

Đợi Diệp Tu nằm xuống, Lạc Thư Nhiễm thổi tắt nền, lò mọ bò lên giường, nằm vào trong. Đây là đêm đầu tiên hai người nằm cạnh nhau. Tuy chiếc giường không phải to lớn gì mấy mà hai người vẫn giữ khoảng cách không một chút đυ.ng chạm.

Một năm trước, chủ soái Diệp Tu dẫn quân dẹp loạn, bị mũi tên bắn ngay đốt sống lưng khiến chân y mất đi cảm giác. Từ đó tình tình trở nên âm trầm, bất ổn, vui buồn thất thường. Thấy hắn trở thành phế nhân, vị hôn thê của hắn vốn là ngũ công chúa liền thoái hôn. Hắn không nói gì, đồng ý hủy hôn.

Sau khi Lạc Thư Nhiễm qua tuổi cặp kê, Diệp gia tới nhà dạm hỏi. Lạc Cảnh Điền vốn không muốn gả nhi nữ nhưng lại nợ ân tình của Diệp gia, người ta đã đến cửa mở lời, hắn con nhà võ coi trọng chữ tín, không thể nuốt lời. Đời trước Lạc Thư Nhiễm nhất quyết không chịu lại bị phụ thân cương quyết ép gả. Đời này, nàng đã biết sửa sai, tự mình đồng ý hôn sự. Dù chàng ngồi xe lăn thì có làm sao, còn hơn những kẻ đi bằng hai chân mà lòng dạ không khác nào loại cầm thú.

Lạc Thư Nhiễm thật muốn nói với y rất nhiều điều nhưng ngại thân phận mới gặp mặt, chỉ đành nằm yên nghe động tĩnh. Nàng cảm thấy hổ thẹn khi kiếp trước đã ngã vào vòng tay của Diệp Tử. Tuy rằng những chuyện trước kia, kiếp này không bao giờ có cơ hội xảy ra, Diệp Tu hiện giờ cũng không hề biết quá khứ nhơ nhớp kia nhưng lòng nàng dâng lên nổi áy náy nhất thời không cách nào xóa bỏ được.

“Nhiễm Nhiễm, nàng còn thức sao?”

Tuy trước mắt là bóng đêm vô định nhưng thân thể Lạc Thư Nhiễm cứ thấp thỏm không yên, Diệp Tu vốn là võ tướng, chút động tĩnh liền phát hiện ra.

“Phu quân!” Lạc Thư Nhiễm xoay người, ôm chặt y.

Quá bất ngờ trước hành động đường mật kia, Diệp Tu nằm như pho tượng để mặc nàng ôm.

“Nhiễm Nhiễm, nàng…” Hắn không biết mở lời thế nào, tình cảnh này quá sức bất ngờ.

Lạc Thư Nhiễm không cầm được khẽ lăn một giọt lệ. Đúng là y bằng xương bằng thịt. Lạc Thư Nhiễm đã nghe rõ nhịp tim và hơi ấm, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

“Phu quân, thϊếp xin lỗi, thϊếp đường đột quá rồi!”

Lạc Thư Nhiễm định thu tay về, lần này đến lượt Diệp Tu giữ nàng lại. Cánh tay rắn rỏi sải rộng, ôm lấy bờ lưng ong.

Bị ôm lại, Lạc Thư Nhiễm khẽ kêu lên “Phu quân…”

“Nhiễm Nhiễm, nàng không chê ta ư?”

“Sao thϊếp chê chàng chứ? Chàng có thế nào thϊếp cũng nguyện ý” Nàng tưởng trái tim mình vụn vỡ khi biết Diệp Tử lừa dối nhưng bây giờ nàng không còn chút vướng bận nào. Nàng đã bỏ lỡ người yêu mình thật sự, giờ là lúc nàng dành lại tình yêu ấy.

“Nhiễm Nhiễm, dù cho sau này ta không bảo vệ được nàng, nàng cũng sẽ không ghét bỏ ta chứ?”

“Sau này thϊếp sẽ bảo vệ chàng” Lạc Thư Nhiễm áp sát vào tim y thì thào.

“Nhiễm Nhiễm!” Diệp Tu vuốt ve bờ lưng người thương. Hắn không ngờ nàng lại đối với hắn như vậy. Diệp Tu đợi bốn năm, cuối cùng đã được đáp trả.

Hai người ôm nhau trôi qua một đêm động phòng bình lặng. Sáng hôm qua Hạnh Thủy đã túc trực bên ngoài cửa phòng từ sớm. Diệp Tu thức dậy, thấy Lạc Thư Nhiễm vẫn còn nắm chặt tay mình mà ngủ như sợ hắn bỏ nàng đi mất. Y chống tay ngồi dậy, vuốt ve mái tóc và gò má của nàng. Trong đáy mắt chứa đựng bao yêu thương thầm kín khó nói nên lời.

[Nhiễm Nhiễm, cuối cùng ta đã cưới được nàng. Dù có bị tàn phế cả đời, đổi lại nàng tốt với ta như thế này cũng đáng] Tâm tư sâu kín giữ chặt trong tim.

Hạnh Thủy biết giờ này Diệp Tu đã thức dậy. Nếu bình thường nàng không cần phải lên tiếng, cứ thế tiến vào nhưng bây giờ bên trong không chỉ có một mình Diệp Tu. Nàng chỉ đành đứng ngoài cửa vọng vào “Đại thiếu gia, nô tỳ mang nước tới cho người rửa mặt đây ạ!”

“Vào đi!” Diệp Tu không muốn làm mất giấc Lạc Thư Nhiễm, giọng nói đè thấp nhất có thể.

Hạnh Thủy tai cũng thật thính. Chỉ một âm thanh nhỏ đã đủ nghe thấy. Nàng mở nhẹ cửa tiến vào, nhìn thấy Diệp Tu vẫn ngồi trên giường, bên trong Lạc Thư Nhiễm gác lên chân y.

Hạnh Thủy đặt khay nước xuống, tiến tới giường định đỡ Diệp Tu ngồi xe lăn, liền nghe âm thanh sau lưng y cất lên.

“Để đấy rồi đi ra ngoài!”

“Nhiễm Nhiễm, ta làm nàng tỉnh sao?” Diệp Tu quay sang nhìn nàng vẫn đang nằm trên giường nhưng ánh mắt phủ xuống một tia khó chịu.

“Phu quân, thϊếp vừa dậy thôi!” Lạc Thư Nhiễm ngồi dậy, bước xuống giường, nhanh tay hơn Hạnh Thủy kéo xe lăn tới cạnh giường “Thϊếp giúp chàng!”

Hạnh Thủy trở thành kẻ dư thừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người dìu dắt nhau.

“Ngươi chuẩn bị nước cho phu nhân rửa mặt đi!” Diệp Tu ngồi trên xe lăn phân phó.

Từ khi nàng được cất nhắc hầu hạ đại thiếu gia, chưa từng phải phục dịch cho ai khác trong Diệp Tu. Cớ sao bây giờ lại bắt nàng hầu hạ cho cả nàng ta. Nàng không phục nhưng chỉ biết bấm bụng nghe theo.

Thấy thái độ phu quân đối với nàng ta lạnh nhạt hơn hôm qua, xem ra Diệp Tu đã đặt nàng vào lòng, Lạc Thư Nhiễm rất đỗi thỏa mãn.

“Phu quân, thϊếp lau mặt cho chàng” Lạc Thư Nhiễm nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau một bên má Diệp Tu.

“Nàng không cần…” Diệp Tu ngại ngần khi thấy nàng tận tình nhẹ nhàng lau mặt hắn như thể đang săn sóc cho hài nhi.

Kiếp trước, có lần nàng giở trò sai người mang chậu nước nàng vừa rửa chân qua để cho y rửa mặt. [Phu quân, thϊếp xin lỗi chàng!] Lạc Thư Nhiễm vừa lau vừa dùng sức chà lên mặt như muốn xóa sạch vết tích chiêu trò trước kia nàng từng đối xử với y. Lực tay của nàng khá mạnh, làm da mặt Diệp Tu bắt đầu ran rát.

“Nhiễm Nhiễm…nàng có hơi mạnh tay” Diệp Tu nắm lấy cổ tay nàng giữ lại. Nàng chà lau nữa, cái mặt này thật sự bong hết lớp da.

“Phu quân, thϊếp xin lỗi!” Lạc Thư Nhiễm chột dạ, lực đạo nhẹ lại, cầm lấy tay y, lau từng kẽ tay, nghĩ ngơi điều gì lại nói tiếp “Về sau những chuyện này, để thϊếp làm giúp chàng. Không cho phép bất kỳ nữ nhân khác đυ.ng chạm vào chàng”

Nhìn nàng hờn dỗi khiến lòng y dịu ngọt vô cùng. Hắn bần thần ngắm nàng mãi đến khi Lạc Thư Nhiễm đưa tay tới cổ áo, Diệp Tu mới trấn tỉnh lại. Hôm qua hắn không cho nàng thay y phục, giờ nàng muốn lau người, sao chàng lại chặn lại.

“Phu quân, thϊếp giúp chàng lau người”

Bộ dáng mạnh bạo này làm hắn có chút ái ngại “Nhiễm Nhiễm, nàng lấy áo khoác treo trong tủ cho ta được rồi. Không cần thay cái khác đâu”

Lạc Thư Nhiễm nhăn trán khó hiểu. Hôm qua tới giờ y mặc mỗi bộ y phục, không lẽ không thấy khó chịu sao. Nhưng nàng cũng không tiện nói ra suy nghĩ của mình, ngoan ngoãn lấy ngoại trang cho y mặc vào.