A Lục

Chương 12

Ta hẹn gặp Quận chúa Minh Thành, cách đây không lâu, phủ Quốc công đã gả thứ muội của nàng ta vào phủ Bát hoàng tử.

Đây cũng coi như là biện pháp hợp lý, tuy không phải nhị tiểu thư tôn quý nhưng cũng cho Bát hoàng tử chút mặt mũi.

Sau khi mất đi sự trong sạch, Minh Thành trở nên thờ ơ hơn nhiều.

“Ngươi hẹn gặp ta có chuyện gì?”

Gần nửa năm không gặp, Minh Thành đã thay đổi.

Khuôn mặt kiều diễm giờ đây tái nhợt, vai chùng xuống, không còn khí phách hăng hái như trước.

Ta hơi ngây ngươi: “Chẳng lẽ ngươi thật sự thích Bát vương gia?”

“Sao lại không?”

Minh Thành đã thích Bát hoàng tử ngay lần đầu tiên gặp tại yến hội.

Đương nhiên, Bát hoàng tử phong thái nho nhã, lại là hậu duệ quý tộc của thiên hoàng hậu, người khuynh mộ hắn nhiều như lá mùa thu.

Sự ái mộ của Minh Thành có vẻ cũng chẳng tính là gì.

Trước kia ta luôn bị thù hận quấn quýt, giờ buông được rồi, ngược lại có thể nhìn ra những thứ trước kia không thấy.

“Nếu ngươi thích hắn, sao lại đồng ý chia sẻ hắn với nữ nhân khác?”

“Hắn nói hắn vẫn yêu ta nhất, cùng thứ muội chỉ là diễn cho cha ta xem.”

Ta cười tàn nhẫn, trực tiếp chọc thủng: “Thừa nhận đi, ngươi đã bị bỏ rơi.”

Không khí trong phòng trà nóng lên.

Ta nhìn chằm chằm vẻ mặt khủng bố của Minh Thành, đề phòng nàng ta xông lên đ/á/nh ta.

Ai ngờ tức giận một hồi xong, trong mắt nàng ta lại khôi phục vẻ tiêu điều như cũ.

“Ta đây có thể làm gì được? Những gì hắn có thể cho ta cũng chỉ có vậy. Người như hắn, để hắn có thể từ bỏ, thật sự quá khó.”

Từ bỏ cái gì?

Từ bỏ việc đoạt vị à?

Nhưng Minh Thành cũng là thiên kim phủ Quốc công, dù có tàn hoa bại liễu cũng vẫn còn danh phận. Dù phủ Quốc công có muốn đưa người mới vào, Bát hoàng tử không chịu, người ta có thể ép sao?

Cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

Để Minh Thành không làm ấm ĩ mà tùy tiện lấy cái cớ, không ngờ đó lại trở thành tia sáng cuối cùng để nàng ta tóm lấy.

Ta kéo giãn khoảng cách với Minh Thành, ném ra một khối ngọc bội khắc hình long phượng, là đồ của hoàng tộc.

“Đây là đồ vật lấy từ chỗ người trong lòng của Vương gia. Hắn giấu nàng ta kĩ thật, Thái Tử điện hạ tốn rất nhiều công sức mới tìm ra.”

Ta nhếch môi cười, nhìn khuôn mặt Minh Thành toát ra sát khí, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật vui sướиɠ.

Nhưng sau khi vui sướиɠ lại cảm thấy hơi mất mát.

Minh Thành hiện tại so với ta của kiếp trước có gì khác nhau? Đều là quân cờ bị người ta đùa bỡn trong tay.

Ta ghé sát tai Minh Thành, chỉ cho nàng ta từng bước.

“Nếu hắn đăng cơ, không tránh khỏi sẽ đưa nữ tử kia về, đến lúc đó sợ là ngươi chẳng còn chỗ dung thân?”

Minh Thành tuyệt vọng rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta, đột nhiên cảm thấy tổn thương người khác thật sự có thể khiến mình sung sướиɠ, chẳng trách những kẻ ở trên cao lại say mê việc đó đến vậy.

Thật ra chẳng có nữ tử nào cả, chỉ là Bát hoàng tử thật sự có rất nhiều lão tướng giỏi, ta không có nhiều tinh lực như vậy để theo dõi hắn.