Lục Lạc Nhỏ Và Chủ Nhân Bệnh Kiều Của Cô Ấy

Chương 7

Học viện Hazel bị tấn công, không cần nghĩ cũng biết là do lính đánh thuê làm, nhưng kỳ lạ là lần này bọn họ có thể vượt qua được các tầng an ninh của Hazel để tấn công vào kho dữ liệu của học viện khiến các thiết bị máy quét nhân hình xảy ra tình trạng lỗi nhận dạng, sau đó lại trà trộn vào các tiểu đội đang làm nhiệm vụ bên ngoài.

Có thể gϊếŧ chết nhiều học viên rồi mạo nhận thân phận của bọn họ nhanh chóng không một chút sơ hở như vậy... chỉ có thể là người biến thể nhân hình có ý thức cao và năng lực chiến đấu mạnh, bởi vì phần lớn học viên trong tiểu đội lần này đều là con cháu của tộc người Has, sỡ hữu dòng máu cao quý và mang năng lượng tinh thể mạnh, tuyệt đối không dễ dàng gϊếŧ chết như vậy.

Tần Tư Niệm lúc ấy vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc nhưng liên tiếp phải phản đòn tấn công khiến nàng không thể nghĩ thêm quá nhiều, trong giây phút nàng gϊếŧ chết được tên người biến thể cầm đầu lại có một cơn lốc xoáy mạnh quét tới, nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng giảng viên Lưu kêu lên sau đó nhìn bà bị cơn lốc xoáy đó cắt ngang người, máu tươi bắn ra khắp nơi.

Sức mạnh này... tộc người Has có kẻ phản bội ư? Tần Tư Niệm xuất ra một luồn sáng mạnh chắn lại cơn lốc xoáy như vũ bão đó.

Nàng nhìn xung quanh, các học viên người đã chết người thì bị thương, đến ngay cả Aaron trên cánh tay và bả vai cũng bị gai của dây leo biến dị đâm xuyên, khiến máu chảy đầm đìa.

Tần Tư Niệm nghiến răng, dùng toàn lực đánh tan cơn lốc xoáy đó, không ngờ sau lưng lại có một kẻ nhân lúc này mà đánh lén, nàng hừ lạnh, ánh sáng ngưng tụ nhanh như chớp phóng ra.

Nhưng lại ngoài dự đoán, nàng bỗng cảm thấy toàn thân mình cũng trở nên rét lạnh, sau đó xung quanh vang lên một tràn tiếng cười vang không ngớt.

"Tần tiểu thư, lần trước đã lĩnh giáo qua năng lực của ngài, lần này nếu không phải có chuẩn bị trước ta làm sao lại dám đến ám sát ngài một lần nữa đây?"

Ánh sáng trong tay nàng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều nhưng vẫn có thể đánh một đòn về hướng vừa phát ra giọng nói kia.

Một người đàn ông có đôi mắt kép màu xanh bước ra từ mấy cái xác, nửa bên gương mặt hắn còn đang bốc cháy nhưng giống như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào, vẫn cong môi cười: "Ngài đúng là một đối thủ đáng kính đấy..."

"Ngươi mà cũng xứng nói câu này với ta sao?" Tần Tư Niệm không quan tâm khí lạnh đang xâm nhập vào trong cơ thể, nàng dồn toàn bộ sức lực tạo ra thêm một đợt ánh sáng mạnh lần nữa.