Say Giấc Hè

Chương 30

Tháng 9, mùa khai giảng, sân thể dục của trường đã trở thành địa điểm của các câu lạc bộ, với những tấm poster quảng cáo câu lạc bộ đầy màu sắc tung bay trong gió.

Các đàn anh, đàn chị nhiệt tình mời chào tân sinh viên tham gia câu lạc bộ của mình, nỗ lực hết mình để quảng bá hoạt động của câu lạc bộ.

Tân sinh viên vẫn phải mặc quân phục để huấn luyện quân sự, trên mặt lộ vẻ hưng phấn xen lẫn bối rối, trên tay cầm một xấp tờ rơi của các câu lạc bộ, đi từ bàn câu lạc bộ này sang bàn câu lạc bộ khác.

Trước bàn câu lạc bộ thể thao điện tử vắng như chùa bà đanh, Lão Côn ngồi dưới gốc cây, cầm quạt liều mạng vẫy, nhìn mặt trời đỏ rực như máu, phát ra tiếng thở dài.

“Sinh viên đại học bây giờ đều không chơi game nữa sao?”

“Lão Côn, sao ông không đi phát tờ rơi đi? Nếu còn cứ ngồi ì ở đây đình công, cẩn thận tôi báo cáo với chủ tịch đấy!” Lý Huy đi tới đẩy đẩy Lão Côn.

“Phát tờ rơi cái quỷ gì! Bàn của chúng ta đã bày ra 2 ngày nay mới chỉ có vẻn vẹn 2 người báo danh.” Lão Côn chán nản nói: “Hơn nữa đều là con trai, nếu cứ tiếp tục thế này, Lão Côn tôi sẽ chẳng thể thoát kiếp độc thân trước tốt nghiệp mất.”

“Muốn dụ dỗ các em gái à? Thế ông đi sang câu lạc bộ Hán phục bên cạnh đi, nhiều em gái lắm.” Lý Huy cười nói.

Lục Miên còn đang định nói thêm, chủ tịch Tần Nam đã đi tới: “Mọi người sốc dậy tinh thần đi, câu lạc bộ thể thao điện tử của chúng ta được cứu rồi!”

“Chủ tịch, cả chiều nay anh đi đâu thế?”

“Anh quen một người bạn, làm hậu cần ở chiến đội King, nghe nói mấy ngày nữa họ sẽ tổ chức một bữa tiệc, hỏi anh xem có thể mượn mấy người không.” Tần Nam nói.

“Đờ mờ! Chủ tịch anh móc nối được với chiến đội King từ khi nào thế! Trâu bò nha!” Lão Côn vỗ nhẹ vào bờ vai gầy của Tần Nam, nhưng kết quả dùng lực quá mạnh suýt chút nữa đẩy cậu ta ngã.

“Khụ khụ.” Tần Nam chỉnh lại mắt kính, ổn định lại thân thể: “Bình tĩnh, bình tĩnh, tý nữa các cậu phát tờ rơi thì nói thêm thông tin này vào, cứ nói….cứ nói câu lạc bộ chúng ta cùng chiến đội King có quan hệ hữu nghị, như vậy chắc chắn có thể tuyển thêm người mới.”

“Vậy….vậy mà cũng có thể nói được sao?” Lý Huy có chút bất an.

“Có gì mà không thể nói, chỉ cần có thể chiêu mộ được các em gái, tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Cứ thế mà nói đi!” Lão Côn lập tức hăng hái trở lại.

Quả nhiên, ngay khi cái tên chiến đội King được tung ra, bàn của câu lạc bộ thể thao điện tử trở nên cực kỳ sôi động, phần lớn đều là những em gái đến hỏi, thật sự có thể gặp trực tiếp Eric hay không, Lão Côn thề son sắt bảo đảm, chắc chắn rồi, nhất định có thể gặp được, chắc chắn luôn! Vậy nên tờ rơi được phát rất nhanh chóng.

“Chắc chắn có thể gặp được sao?” Một cô gái đứng trước bàn, ngây người hỏi.

Lý Huy lập tức đá Lão Côn một cái, chỉ vào cô gái đứng trước bàn sững người khi nhìn vào những tờ rơi.

Cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc suôn dài, khuôn mặt trái xoan, đường nét thanh tú, lông mày mảnh đen như thủy mặc, đôi mắt thâm trầm sâu sắc, phảng phất có thể hút tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế gian này.

“Mỹ nhân kìa!” Lý Huy ghì chặt cổ Lão Côn: “Không phải muốn thoát độc thân sao, cơ hội của ông tới rồi kìa.”

Không biết vì sao, khi đến gần cô, Lão Côn vốn to gan lớn mật cũng có chút ngượng ngùng, xoắn xít nói: “Đàn em, em có hứng thú với thể thao điện tử à? Muốn tham gia vào câu lạc bộ bọn anh sao?”

“Ừm.” Lục Miên gật đầu: “Câu lạc bộ bình thường có những hoạt động gì?”

“Hoạt động bình thường ấy hả, mọi người trong câu lạc bộ thảo luận và cùng nhau chơi game thôi.” Lão Côn nói, thực ra chỉ là mọi người hẹn nhau ra quán net lập team mà thôi.

“Bọn anh cũng tổ chức các cuộc thi LOL trong trường.” Lý Huy đứng bên cạnh bổ sung thêm: “Em gái cũng chơi LOL sao?”

“Chơi chứ.” Lục Miên gật đầu: “Câu lạc bộ các anh có quan hệ với chiến đội King?”

Đấy, lại là một em gái vì Eric mà đến, Lý Huy nhìn Lão Côn với một ánh mắt thương cảm.

“Có có có, sắp có một sự kiện, cùng bọn họ giao lưu.” Lão Côn tiếp tục nói.

“Vậy cho tôi một tờ đơn đăng ký.”

Lý Huy đưa đến một tờ đơn, Lục Miên cong người cúi xuống mặt bàn, cẩn thận điền vào, sau đó đưa cho Lão Côn: “Vậy phiền các anh rồi.”

“Nên làm, nên làm mà.” Lão Côn mặt đỏ bừng nói.

Sau khi Lục Miên rời đi một lúc lâu, Lão Côn vẫn chưa thể khôi phục lại tinh thần.

“Lão Côn, Lão Côn.” Lý Huy cầm lấy phiếu đăng ký, vội vàng gọi cậu ta: “Em gái kia! Lục Miên! Lục Miên kìa!”

“Lục Miên nào?” Lão Côn không hiểu.

“Chính là Lục Miên – cái vị đại thần năm 3 chuyên ngành Khoa học Máy tính kia! Năm ngoái đã làm ra một trò chơi di động rồi bán được 200 vạn, sau đó quyên góp toàn bộ số tiền cho trường để tu sửa canteen đó! Chuyện này đã được treo trên trang web chính thức của trường cả một tháng trời!”

“Hả? Không phải là em gái năm nhất sao, là đàn chị à?” Lão Côn có chút thất vọng, đàn chị bình thường đều không ưng mấy em đàn em cho lắm.

“Này, trong đầu ông ngoại trừ việc nam nữ thì còn có điều gì ý nghĩa lớn lao hơn không…..”

“Nói như kiểu ông không muốn có mấy em gái vào câu lạc bộ vậy.”



Lục Miên vừa về đến phòng ký túc, cô đã nghe thấy tiếng hét của Diệp Lam: “A a a a a a a a! Chồng tớ đẹp trai quá! Đẹp điên lên được!! A a a a a a!” Bức tường trắng phía giường của Diệp Lam dán đầy những tấm poster của Eric, đa số thời gian, anh đều đang thất thần, cho dù là trên ảnh, cũng là tư thế tùy ý, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt lạnh lùng, dường như đối với anh, thế giới này đều không liên quan.

Giường của Lục Miên đối diện với Diệp Lam, mỗi buổi sáng khi thức dậy, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy anh, Eric.

Sự tồn tại của anh, là một điều kỳ diệu đối với toàn bộ giới thể thao điện tử. Một năm trước, anh mới có chút tên tuổi, trong chiến đội King cũng không có gì nổi bật, dù sao đội King cũng có những đội trưởng thực lực mạnh như Mạnh Dao Quang và Mộc Thiên. Cái tên Eric dần dần được biết đến tại trận đấu giao hữu với đội Hàn Quốc hồi đầu năm nay, Eric với tư cách là thành viên đại diện được đội King lựa chọn, sát cánh cùng những tuyển thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia đấu cùng đội tuyển HK của Hàn Quốc – đội đã liên tiếp giành được 2 chức quán quân thế giới cấp S. ADC của Eric gần như đã trở thành thực lực gánh team, carry toàn bộ trận đấu, cuối cùng với khí thế vô cùng bá đạo chiến thắng đội HK, hơn nữa liên tiếp 5 trận, toàn thắng cả 5!

Kể từ đó, cái tên Eric đã trở thành huyền thoại trong giới thể thao điện tử. Mọi người đều tin rằng anh chắc chắn có khả năng sẽ đại diện cho đội tuyển Trung Quốc giành lấy chức quán quân thế giới cấp S năm nay.

“Giấc mơ của tôi, quán quân thế giới.”

Trong vòng chưa đầy 10 năm, anh gần như đã thành công rồi….

Hai người bạn cùng phòng khác trong ký túc là Hoàng Hân Nhiên và Trương Thanh Thanh, hoàn toàn không get được điểm hưng phấn của Diệp Lam. Họ không mấy hứng thú với giới thể thao điện tử, mà quan tâm đến giới giải trí hơn, vậy nên người chơi LOL như Lục Miên liền trở thành nơi giãi bày cảm xúc của Diệp Lam.

“Miên Miên! Ngày mai chồng tớ vinh quang trở về, tớ muốn đi đón máy bay! A a a a a!!!” Diệp Lam nhảy cẫng lên: “Trận đấu với đội IE lần này, biểu hiện của anh ấy thực sự quá tuyệt vời!”

Lục Miên mỉm cười, đi đến chỗ ngồi của mình, mở hệ thống lập trình lên, vừa gõ code vừa nói: “Đúng vậy, di chuyển của ADC của Eric cực kỳ mạnh, không ai có thể so sánh được.” (Gõ code lại nhớ tới Lý Tuân, mê anh Tuân quớ)

Diệp Lam thấy Lục Miên lại sắp bắt đầu làm việc, thế là cô ấy cũng không quấy rầy cô nữa, đeo tai nghe lên, tiếp tục xem lại trận đấu.

“Cậu nói, ngày mai muốn đi đón máy bay sao?”

5 phút sau, giọng nói của Lục Miên đột ngột vang lên.

Diệp Lam chớp mắt, vươn đầu sang: “Cung phản xạ của cậu cũng quá dài rồi đấy!”



Sáng hôm sau, Lục Miên dậy sớm trang điểm xinh xắn, dường như còn tích cực hơn Diệp Lam rất nhiều.

“Miên Miên, cậu xong chưa?” Diệp Lam đã đeo túi: “Chồng tớ sẽ hạ cánh lúc 9 giờ, chúng ta ngồi bus cũng mất ít nhất 50 phút, nếu đến trễ thì sẽ không chiếm được vị trí tốt đâu!”

Lục Miên cuối cùng cũng đánh xong son, bặm bặm một lúc, nói: “Không sao, chúng ta gọi taxi đi.”

“A! Xa lắm, chắc chắn phải mấy trăm tệ đấy!”

“Tớ mời.”

“Phú bà, cho tớ ôm đùi!!!” Diệp Lam ôm cô, hôn gió mua~ một cái.

Sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.

Lối ra đông nghẹt người, không thể nhìn ra được ai với ai.

Có vẻ như tất cả fans của Eric ở Thượng Hải đều đã tập trung tại đây, chặn lối ra, giương cao poster chào đón Eric vinh quang trở về.

Lục Miên vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của các em gái fans, các cô ấy trời còn chưa sáng đã đến chiếm chỗ, so với họ, cô đối với anh thực sự quá bình thường!

Trước kia một mình thích anh, cô muốn cả thế giới đều biết, nhưng bây giờ, cả thế giới đều thích anh, cô lại muốn cất anh vào trong tim, không hề nói tới, ngay cả Diệp Lam, cũng chỉ cho rằng Lục Miên chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Eric mà thôi….

9 giờ, màn hình sân bay thông báo chuyến bay của Eric đã tới.

Các em gái bắt đầu phấn khích sôi nổi lên, vẫy vẫy poster, trên đó có viết: “Eric, chào mừng về nhà!”

“Eric!”

“Eric!”

“Eric!”

Anh còn chưa ra, nhưng tên của anh đã vang vọng khắp sân bay. Cảnh tượng hoành tráng không thua kém gì một buổi tiếp ứng rầm rộ của minh tinh nổi tiếng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim Lục Miên bắt đầu đập điên cuồng…..

“Chúng ta….lại chen vào bên trong…..” Diệp Lam kéo lấy tay của Lục Miên, không ngừng chen vào bên trong, hy vọng có thể đứng ở một vị trí tốt, ít nhất có thể nhìn thấy được anh!

Lục Miên nắm chặt lấy tay Diệp Lam, theo dòng người kích động, không ngừng mà chen chúc vào bên trong.

“A!” Phía trước có một em gái hưng phấn hét lên: “Ra rồi! Eric ra rồi!!!”

Lục Miên kiễng chân lên nhưng thế nào cũng không nhìn được cảnh tượng phía trước, tầm mắt cô hoàn toàn bị che phủ bởi những em gái chân dài trước mặt.

Từ Trầm mặc bộ đồng phục bóng chày, đội mũ lưỡi trai, bước ra khỏi lối đi cùng các thành viên trong đội.

“Eric! Em yêu anh!”

“Chồng ơi! Nhìn em này!”

Giữa tiếng hò hét điên cuồng của các em gái, Lục Miên cũng vô cùng sốt ruột, cũng rất bất lực, cô liều mạng chen về phía trước, nhưng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước.

Lục Miên ở giữa tiến lên không được mà lùi xuống cũng không xong, phía sau bị người ta đẩy một cái, mất thăng bằng liền trực tiếp ngã khụy xuống đất.

“A!” Một tiếng hét đầy kinh hãi vang lên, Diệp Lam vội vàng quay người lại, không ngừng chen về phía Lục Miên: “Mấy người đừng chen nữa! Bạn tôi bị ngã rồi!”

Giọng của cô ấy lạc đi trong tiếng hét điên cuồng của các em gái.

Lục Miên chỉ cảm thấy trước mặt mình đâu đâu cũng là chân người, dày đặc đến mức khiến cô choáng váng…..

Eric dừng chân lại, ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn thoáng qua đám đông.

“A! Eric nhìn bên này!”

“Eric đang nhìn tui! A a a a a a a!!!”

Những em gái trước mặt Lục Miên vừa ồn ào vừa nhảy nhót, điên cuồng la hét chói tai….

Trong đám đông không có khuôn mặt quen thuộc nào, chẳng lẽ là nghe nhầm rồi sao?

“Eric, sao thế?” Mạnh Dao Quang, đội trưởng đi phía sau anh, bước tới gần anh hỏi.

“Hình như có người bị ngã.” Từ Trầm ngơ ngẩn mà nhìn đám người.

“Cậu dừng lại thêm một phút, e rằng sẽ càng gây ra sự náo loạn lớn hơn.” Mạnh Dao Quang vỗ vai Từ Trầm: “Đi thôi.”

“Ừm.”

Lục Miên mạnh mẽ đứng dậy, Diệp Lam đỡ bên cạnh cô, quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”

Lục Miên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy xa xa một bóng người, rất nhanh đã chui vào trong xe ô to màu đen.

Eric vừa rời đi, những fans cuồng nhiệt cũng dần dần tản ra thành nhiều tốp, Lục Miên hỏi Diệp Lam: “Cậu nhìn thấy cậu ấy chưa?”

“Vừa liếc mắt một cái đã bị đẩy lùi ra sau.” Diệp Lam thất vọng nói.

“Có chụp được không?”

Diệp Lam lắc đầu: “Không có, chen chúc đến mức tớ không thể cử động nổi, căn bản không thể cầm điện thoại được.”

“Ừm, đi thôi, chúng ta về trường.” Lục Miên và Diệp Lam đi về phía bến xe bus, lên xe, cô bắt đầu lướt weibo.

Trong chủ đề liên quan đến Eric trên weibo, rất nhanh đã có người tung ảnh lên, Eric hôm nay mặc một bộ đồng phục bóng chày đơn giản màu xanh trắng, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.

Lục Miên đột nhiên có chút bừng tỉnh, màu sắc của bộ quần áo này khá giống với đồng phục của Hạ Trung….