Trong lớp học, Từ Trầm cầm chiếc bình xanh ô liu của mình đi lấy nước, đi ngang quang chỗ ngồi của Lục Miên, hỏi: “Muốn lấy nước ấm không?”
“Ừm….không cần.” Lục Miên đúng lúc đang làm bài tập vật lý, ủ rũ trả lời.
Ánh mắt Từ Trầm lướt qua cốc trà sữa trên bàn cô, không nói gì, anh đi thẳng đến khu lấy nước, trong lòng dậy sóng.
“Miên tỷ, cái người con trai vừa rồi cùng cậu lên tầng là ai thế?” Hạ Kiêu Dương nhoài đầu lên phía trước, tò mò hỏi Lục Miên.
“À, cậu ta là Hứa Gia Trạch, lớp bên cạnh.” Lục Miên vừa làm bài vừa trả lời.
“Hả?” Đường Tô quay đầu lại nói: “Là học thần đứng hạng nhất toàn khối kia?”
“Nói nhảm, hạng nhất toàn khối là Miên tỷ của chúng ta.” Hạ Kiêu Dương sửa lại lời cô ấy.
“Vậy thì là hạng hai toàn khối.” Đường Tô hỏi: “Các cậu không phải là đối thủ cạnh tranh sao? Sao lại đi cùng nhau?”
“Con người cậu ta quả thực không tệ.” Lục Miên gập sách bài tập lại, ngẩng đầu trả lời nghi vấn của bọn họ: “Buổi chiều bọn tớ cùng học ở phòng tự học, người này cũng khá thông minh.”
“Có thể duy trì được hạng nhất lâu như vậy, đương nhiên phải thông minh rồi.” Hạ Kiêu Dương gật đầu cảm thán: “Hạng nhất và hạng hai toàn khối bây giờ cũng kết thành liên minh rồi, chẳng lẽ không cho học tra chúng tớ một con đường sống nào sao!”
“Cậu học tra, đừng kéo theo tớ và Từ Trầm.” Đường Tô đưa tay chọc chọc vào đầu anh.
Từ Trầm vẫn luôn vùi đầu vào đọc sách, không để ý đến mấy người họ, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, Lục Miên nhìn sang anh, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát…..
–
Sức mạnh của Demacia – Garen là một tướng chiến binh điển hình, cơ bắp phát triển giống như một chiến binh Sparta, bề ngoài cương nghị bất khuất, khoác một bộ giáp sắt nặng dày trên người, thể hiện khả năng phòng thủ siêu phàm và sức mạnh cường đại nhất, khuyết điểm duy nhất chính là có đôi tay ngắn, chân cũng ngắn.
Đường dưới của bản đồ Summoner’s Rift, một anh chàng thô kệch lại cồng kềnh như vậy, lại bám sát theo một ADC dáng người thon thả, động tác nhanh nhẹn, chiến đấm đẫm máu và dẫn đầu đoàn đội, tuyệt đối trung thành, thề sống chết đi theo.
Lục Miên đánh hỗ trợ, dần dần tiến vào trạng thái, đối với những thao tác lối đánh hỗ trợ của Lục Miên lần này, Từ Trầm đúng là nhìn cô bằng con mắt khác. Cô đúng là….rất có thiên phú trong trò chơi này, chưa có ai có thể phối hợp với ADC của anh tốt đến như vậy, gần như là nước chảy mây trôi, cô dường như đã đoán được từng đường đi nước bước của Từ Trầm, có thể tiến vào trạng thái trước khi anh hành động, bất cứ chỗ nào cần gank, bất cứ thời cơ nào có thể khai chiến, khi nào cần chạy trốn, cô đều có thể kiểm soát cực kỳ chính xác.
“Đi ăn rồng.” Từ Trầm điều khiển Vayne chạy về phía hoang mạc, Lục Miên chạy theo phía sau anh.
Ăn rồng có 4 tác dụng, được phân chia ngay lập tức, mỗi đồng đội nhận được 300 vàng, đồng đội sống sót sẽ được buff các chiêu thức (biến mất sau khi chết), hoặc có thể ngăn chặn đối phương ăn rồng, hoặc lại có thể tăng lên số liệu chiến đấu của hộp LOL. Mặc dù ăn rồng không phải đặc biệt có lời, nhưng trận chiến trước mắt đã bước vào trạng thái tương đối căng thẳng, không có cách nào trực tiếp đánh vào nhà đối thủ trong một lần, hai bên đều ngang tài ngang sức, nhưng bên kia vẫn chưa hồi sinh hết hoàn bộ thành viên, nên đi ăn rồng là phương án an toàn hơn.
Lúc này, điện thoại của Lục Miên vang lên, Lục Miên vừa nhanh chóng bấm chuột, vừa trả lời điện thoại.
“Alo, có chuyện gì?”
“Sao bên cậu ồn ào thế?” Hứa Gia Trạch vừa làm đề vừa hỏi.
“Tôi đang ở quán net.” Lục Miên tùy ý giải thích.
“Wow, đã tháng 12 rồi mà cậu vẫn còn đi quán net? Vị trí hạng nhất toàn khối ngồi đã ấm chưa?” Giọng nói của cậu ta luôn mang theo giọng điệu giễu cợt.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lục Miên có chút không kiên nhẫn, cả đội đã bắt đầu ăn rồng, Lục Miên một tay nghe điện thoại, chỉ có thể dùng chuột để ấn các chiêu thức, tham gia trận chiến.
“Ra ngoài nói chuyện đi, bên cậu quá ồn ào.”
“Không được, đang chơi game, không thể bỏ dở giữa chừng.” Lục Miên tiếp tục điều khiển Garen, sử dụng thanh đao của mình để gây sát thương liên tiếp cho rồng.
“Vẫn còn chơi game à?” Game gì thế?”
“LOL.”
“Không nhìn ra nha, một cô gái như cậu vậy mà lại chơi loại game này!”
“Cuối cùng là có chuyện gì?” Tốc độ nói của Lục Miên nhanh hơn, chứng tỏ cực kỳ thiếu kiên nhẫn rồi: “Không nói tôi cúp máy.”
“Có câu này tôi không hiểu rõ lắm, muốn xin hỏi hạng nhất toàn khối chỉ giáo, nhưng mà cậu đang chơi game, nên thôi.” Hứa Gia Trạch bất đắc dĩ nói.
“Cậu nói ngắn gọn thôi, tôi đang nghe đây.” Lục Miên thấy máu của rồng chỉ còn lại một nửa, liền điều khiển tướng lùi sang một bên.
“Được thôi, cậu nghe kỹ nhé. Một dung dịch không màu gồm nhiều loại ion như Na+, Ba2+, Al3+, AlO2- , Fe3+, CO32-, SO42-tạo thành. Lấy một lượng thích hợp dung dịch này, tiến hành các thí nghiệm sau.
1: Thêm một lượng HCL dư, sẽ tạo ra bọt khí.
2: Thêm dung dịch NH4HCO3 dư vào dung dịch thu được ở thí nghiệm 1, sẽ tạo ra bọt khí và đồng thời thu được kết tủa formazan màu trắng.
3: Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được ở thí nghiệm 2, bọt khí cũng sẽ được sinh ra, và cũng thu được kết tủa trắng.
Hỏi: Những ion nào có mặt trong dung dịch ban đầu?” Hứa Gia Trạch nhanh chóng đọc xong đề bài.
Khi cậu ta đọc câu hỏi, đầu óc Lục Miên nhanh chóng hoạt động hết công suất, cậu ta vừa dứt lời, Lục Miên dừng một chút, sau đó lập tức đưa ra đáp án: “Na+, AlO2-, CO32-”
Hứa Gia Trạch bên kia ngây người, sau đó mới hỏi: “Cậu xác định là cậu đang chơi game?”
Ngay khi cậu ta hỏi câu hỏi này, từ bụi cỏ bên cạnh con Rồng, tướng Kiếm Sư Wuju – Master Yi của đội địch mặc bộ trang phục màu vàng bất ngờ nhảy ra, nháy mắt chém vào con Rồng chỉ còn lại một chút máu, trộm mất Rồng của đội mình, hệ thống lập tức nhắc nhở, toàn bộ chiêu thức của tướng quân định đều được buff.
Lục Miên “A” lên một tiếng rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Tốc độ của Master Yi cực kỳ nhanh, sau khi trộm Rồng xong cũng không chậm trễ mà lập tức chạy mất.
“Thôi vậy.” Từ Trầm trầm thấp nói, anh đi vào bụi cỏ, sau đó ấn phím B để tốc biến về thành mua trang bị.
Garen đứng ngây người ở bụi cỏ một lúc mới quay lại thành.
Có mấy đồng đội tỏ ra không phục, lần này là chơi đánh xếp hạng, giai đoạn sau càng khó đánh hơn, mất một bùa Rồng, tổn thất rất lớn. Đã có người bắt đầu phàn nàn về Garen, đứng ngây người ở chỗ đó, cũng không biết làm thế nào để có tầm nhìn tốt.
Đúng là như vậy, trước khi ăn Rồng, Lục Miên vị trí hỗ trợ, lẽ ra phải nên cắm mắt ở các bụi cỏ xung quanh Rồng, như vậy Master Yi không có cách nào có thể trốn, nhưng cô đang bận giảng bài qua điện thoại, hoàn toàn quên mất việc phải cắm mắt.
Không hề ngoài ý muốn, có buff thuộc tính của Rồng, đội địch đã trực tiếp lao vào nhà chính của đội mình, một đợt công phá san bằng nhà chính, Lục Miên thua mất thứ hạng lần này.
Nhìn thấy nhà chính nổ tung và màn hình hiển thị thất bại, Lục Miên tự trách mà rời khỏi trò chơi, từ đầu đến cuối Từ Trầm đều không nói lời nào, nhìn thời gian, cũng không còn sớm nữa rồi.
“Về thôi.” Từ Trầm tắt máy tính nói.
Hai người lần lượt bước ra khỏi quán net, Lục Miên giống như Garen, lặng lẽ đi theo phía sau anh, thấp giọng hỏi: “Cậu tức giận à?”
“Game thôi mà, không đến nỗi vậy.” Từ Trầm nheo mắt lại, nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, nhàn nhạt nói.
“Rõ ràng là cậu đang tức giận.” Lục Miên nhỏ giọng lẩm bẩm, trước đây không phải là chưa từng thua, nhưng anh không bao giờ không để ý đến cô như bây giờ.
–
Buổi tối, khi Hứa Gia Trạch gọi cho Lục Miên thì cô vừa viết xong một bài văn.
“Lại có câu nào không biết à?” Lục Miên đứng dậy duỗi người một cái, cử động vai và cánh tay.
“Lấy đâu ra nhiều câu không biết như vậy.” Hứa Gia Trạch có chút không vui: “Tôi chỉ là muốn hỏi cậu, cậu chơi ở khu nào?”
“Hả? Hỏi cái này làm gì?”
“Đương nhiên là muốn thêm cậu để cùng chơi rồi, nhưng mà nếu như không cùng một khu thì không chơi được rồi.”
“Điện tín 1, Ionia.”
“Tôi đoán, khu vực này có rất nhiều cao thủ, cậu add tôi đi, tài khoản của tôi là Caesar.”
Lục Miên vào game, nhập tên Caesar vào cột bạn bè, cậu ta đang online, vậy liền hỏi: “Caesar, Hoàng đế Ai Cập?”
“Ừm.”
“Cậu là Kỵ sĩ?”
“Là tôi.”
“Một cô gái như cậu sao lại chọn một cái tên như này?”
Vì cô muốn trở thành kỵ sĩ của anh….
“Tôi quen đánh hỗ trợ, nên muốn bảo vệ người khác.”
“Đúng lúc, tôi chơi ADC, cậu tới hỗ trợ tôi, chúng ta chơi vài ván, để tôi xem kỹ thuật của cậu có đỉnh năng lực học hay không.”
“Được.” Lục Miên rất có lòng tin, dưới sự huấn luyện của Từ Trầm, vị trí hỗ trợ của cô đã chơi đến mức xuất quỷ nhập thần.
Hứa Gia Trạch bật mic mở phòng, mời Lục Miên tham gia, Lục Miên tìm trong tủ một chiếc tai nghe màu hồng, sau đó cắm vào máy tính.
Lúc này, trong cột bạn bè, tên Eric xuất hiện, Từ Trầm cũng đang online.
Không lâu sau, Từ Trầm gửi tin nhắn cho cô: “Tới không?”
“Tới.” Lục Miên đáp: “Nhưng, tớ có một người bạn cũng đang online, chơi cùng nhé?”
Từ Trầm đáp: “Ừm.”
Lục Miên đeo tai nghe vào, nói với Hứa Gia Trạch: “Tôi còn có một người bạn, cùng chơi đi, tôi mời cậu ấy.”
“Người nào thế, đừng có mà ngáng chân đấy!” Giọng nói không vui của Hứa Gia Trạch vang lên từ tai nghe.
“Không ngáng chân, là đại thần.” Lục Miên vừa nói vừa gõ phím: “Eric, cậu add đi.”
Hứa Gia Trạch không coi trọng lắm, bây giờ, những người chơi giỏi hơn một chút đã tự gọi mình là đại thần. Cậu ta nhanh chóng add Từ Trầm, sau đó kéo anh vào phòng.
“Xin chào, tôi là Hứa Gia Trạch.” Hứa Gia Trạch lên tiếng trước: “Cậu có nghe thấy không? Đại thần.”
Một lúc lâu sau, Từ Trầm mới trả lời: “Ừm.”
“Đây là Từ Trầm.” Lục Miên giới thiệu: “Là bạn cùng lớp của tôi.”
Từ Trầm à, không có ấn tượng, chắc chắn nằm ngoài top 10 toàn khối rồi…. Trong đầu Hứa Gia Trạch chỉ có tên của 10 học sinh trong top 10 toàn khối, còn lại những người khác, cậu ta không quan tâm.
Hứa Gia Trạch bắt đầu trò chơi, giành trước nói: “Tôi chơi ADC, đại thần cậu chơi gì?”
“Sao cũng được.” Từ Trầm nói ngắn gọn.
“Lục Miên cậu hỗ trợ tôi.” Hứa Gia Trạch lại nói.
Lục Miên ban đầu vốn dĩ muốn đi cùng Từ Trầm, nhưng Hứa Gia Trạch đã chọn ADC nên cô không còn cách nào khác, chỉ có thể rầu rĩ đáp lại một tiếng, rồi chọn tướng hỗ trợ.
Hệ thống tự động ghép thêm 2 người chơi, người đi rừng chọn Hoàng Tử Demacia – Jarvan, người đi đường giữa chọn Chuyên Gia Chất Nổ – Ziggs, Từ Trầm chọn cuối cùng, chỉ có thể chọn tướng đi đường trên.
Trò chơi bắt đầu, Lục Miên đi theo ADC xuống đường dưới, Hứa Gia Trạch đang ở rank Kim Cương 1, cậu ta xem thông tin của hai người, Lục Miên và Từ Trầm đều là Bạch Kim 1, tự nhiên mà vậy, rank của Hứa Gia Trạch là cao nhất, vậy nên ngay từ khi game bắt đầu, cậu ta đã tự xác lập cho mình cái vai trò chỉ đạo, chỉ huy Từ Trầm và Lục Miên qua mic và bố trí chiến lược.
“Lục Miên, cậu phối hợp với tiết tấu của tôi, 15 phút sau chúng ta sẽ đột phá tháp dưới.”
“Ồ”
“Đại thần, cậu tùy ý đánh, cứ rỉa máu đối phương là được, đừng dâng mạng lên đấy.” Hứa Gia Trạch tiếp tục nói.
Trong lòng Lục Miên cảm thấy khó chịu, cô bắt đầu hối hận khi mời Từ Trầm chơi cùng, Hứa Gia Trạch lấy cái kiêu ngạo trong học tập vào game, tự cảm thấy chính mình bất khả chiến bại, rõ ràng cậu ta coi thường Từ Trầm, không, cậu ta coi thường tất cả mọi người.