Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 4: Không dễ ở chung

Sau khi về ký túc xá, Hoắc Chu đi tắm trước.

Trên cổ hắn vắt một chiếc khăn, mặc độc chiếc quần đùi, tóc chưa được lau khô nên nhỏ nước tong tong.

Hoắc Chu lấy kem đánh răng, cho bàn chải đánh răng vào trong miệng, lúc này mới chậm rì rì lấy di động đặt ở bên lên, hắn nhìn trên màn hình hiển thị chín cuộc gọi nhỡ, bèn ấn vào một trò chuyện.

“A lô?” Hoắc Chu lùng bùng nói không rõ chữ.

“Mẹ nó họ Hoắc cậu đúng là ông nội thiên hạ!” Điện thoại vừa được chuyển tiếp bên kia điên cuồng ân cần thăm hỏi cha mẹ hắn, “Con mẹ nhà cậu, tôi @#¥%……”

Hoắc Chu tập mãi thành quen đưa điện thoại di động ra xa tai.

Tư thái này đại khái giằng co mấy chục giây, hắn mới lần nữa áp loa vào tai, quả nhiên bên kia đã ngừng, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc.

“Ông chủ Cố nguôi giận chưa?” Hoắc Chu trấn an người bạn cùng phòng khác của mình, đại sư đội điền kinh, tên Cố Sưởng, “Vừa rồi tôi đi tắm, không nghe thấy.”

“Tắm tắm tắm mỗi ngày đều tắm vẫn không thỏa mãn được cậu phải không?” Cố Sưởng cười lạnh, “Ăn cái gì, cho cậu ba giây cân nhắc, còn cả Trần Thanh Phàn nữa, hy vọng hai vị biết điều chút, tôi vào đội điền kinh là mang lại vẻ vang cho quốc gia chứ không phải làm chân chạy vặt cho hai vị.”

“Cậu ấy đi siêu thị rồi.” Hoắc Chu súc miệng, “Cậu xem rồi mua đi, dù sao vẫn là kiểu cũ, ít dầu ít muối, không cay.”

“Người mới tới có ăn không?” Cố Sưởng hỏi.

“Người mới tới……”

“Cạch ——”

Là tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Hoắc Chu tạm dừng, nghiêng người nhìn lại.

Vốn tưởng là Trần Thanh Phàn trở lại, kết quả khoảnh khắc cửa mở, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ—— Úc Thời Nam.

Cậu có vẻ không nghĩ tới ký túc xá sẽ có người, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, rất nhanh đã bị cảm xúc khẩn trương thay thế.

Đây…… Đây là vị nào?

Úc Thời Nam bối rối.

Tầm mắt Hoắc Chu đảo qua cậu, dừng lại ở đống hành lý phía sau cậu vài giây rồi lần nữa quay về trên người cậu.

Úc Thời Nam mặc một chiếc chỉ áo thun và quần đùi tối giản, hai chân thẳng dài lộ ra ngoài, từ mắt cá chân đổ xuống bị tất trắng bọc lấy, trông cực kỳ mong manh gầy yếu.

Vị này là sinh viên vũ đạo không mấy khi tiếp xúc với luyện tập thể hình, cho nên chắc đã phí thật lớn công sức mới kéo được va ly nặng trĩu lên lầu, bàn tay xách túi đồ đỏ bừng, hơi thở cũng không đủ vững.

Ánh mắt Hoắc Chu giống như mọc trên người cậu, cố chấp nhìn chằm chằm cậu một lúc vẫn chưa chịu rời đi.

Úc Thời Nam bị nhìn đến mất tự nhiên.

Bất kể là ai, vẫn nên chào hỏi trước đã.

Úc Thời Nam hít sâu một hơi, đang định giơ tay nói “Chào cậu” thì bị giọng nói hùng hổ bên kia của Cố Sưởng cắt ngang ——

“Mẹ nhà cậu Hoắc Chu, nói chuyện nói được nửa liền im có phải muốn ăn đòn không? Tôi đang hỏi cậu đó, mau nói đi!!”

…… Hoắc Chu?

Úc Thời Nam sửng sốt.

“Không nói.” Hoắc Chu lạnh nhạt chuyển mắt, “Tôi muốn đi tắm.”

“Có lệ cũng không ai có lệ như cậu đi? Mẹ nó không phải cậu vừa tắm xong sao ——”

Hoắc Chu cúp điện thoại cực kỳ lưu loát gọn gàng.

Đoạn, hắn xoay người tiến vào phòng tắm, sau đó cánh cửa nặng nề đóng lại, cho đến khi tiếng nước vòi tắm hoa sen vang lên cũng không giao lưu nửa lời với Úc Thời Nam.

Quả thật là không dễ ở chung……

Úc Thời Nam thở dài một hơi.