Livestream Đánh Quái, Ta Phong Thần Ở Tinh Tế

Chương 38: Lăng Ý PK Kim Miêu (2)

Chỉ cần mọi người biết được sự tồn tại của thiên phú cấp SS thì sớm muộn gì cũng có cơ hội thể hiện lại.

Hành động này của Kim Miêu là đang giúp cho Thanh Huấn Doanh khu 8.

Anh ta chủ động cõng nồi, chỉ khiến cho mọi người mong đợi Lăng Ý hơn.

Còn Lăng Ý không do dự mà xông vào khu ô nhiễm đã đủ chứng minh lòng dũng cảm của cô, đây là một điểm cộng lớn.

Tiểu Béo vẫn không hiểu, hỏi: “Kim Thần như vậy là để làm gì? Anh ta không thể trực tiếp tự dìm chết mình được hả, làm ơn thì lại mang tiếng xấu.”

Dù sao thì đây cũng chỉ là một trận đấu huấn luyện.

Nếu như Kim Miêu muốn thương xót cho tân binh, sợ Lăng Ý trong khu ô nhiễm cấp SS không may bị chấn thương não, thì tại sao anh ta không thua luôn cho rồi?

Vừa có thể thể hiện phong thái đàn anh, vừa khiến mọi người có thiện cảm, đạt được nhiều mục đích cùng một lúc.

Trình Duệ quay đầu trừng mắt với hắn, không nhịn được giáng một đòn vào đầu hắn.

Tiếu Họa lên tiếng: “Đây là thi đấu!”

Tiểu Béo: “???” Vô duyên vô cớ bị đánh hắn rất tủi thân.

Hồng Thược hờ hững nói: “Cậu có thể nghi ngờ nhân phẩm của Kim Miêu, nhưng không thể nghi ngờ tố chất nghề nghiệp của anh ta. Tám năm nay anh ta chưa từng từ bỏ bất kỳ một trận tranh tài nào.”

-

Ngay lúc mọi người đều cho rằng trận huấn luyện thi đấu này chỉ cỡ này thôi, thì trên kênh công cộng có người ngạc nhiên thốt lên: “Mau vào xem góc nhìn 3D của ‘Người qua đường 01’ đi!”

“Chỉ đường đến số phát sóng trực tiếp 666 của Thiên Thành.”

“Sao thế, là muốn mọi người cùng vào thưởng thức màn chết đuối của tuyển thủ cấp SS sao?”

Khán giả đều đang theo dõi góc nhìn của Kim Miêu, một là vì anh ta là game thủ lâu năm, mọi người đều rất quen góc nhìn phát sóng của anh ta, hai là vì anh ta thực sự mạnh, xem góc nhìn của anh ta sẽ sướиɠ hơn một chút.

Lăng Ý sử dụng số phát sóng trực tiếp của Thiên Thành, lúc đầu có mấy người hâm mộ của Thiên Thành chuyển qua, khi nhìn thấy người lạ thì đều thoát ra hết.

Giờ công khai ầm ĩ, vô số khán giả đều ùa vào.

Đáy biển tối tăm, con tàu khổng lồ đổ nát làm cho loài người trở nên thật nhỏ bé.

Mái tóc dài của cô gái nhẹ nhàng du lượn trong nước, một bộ trang phục chiến đấu hoàn mỹ phác họa ra đường nét cơ thể uyển chuyển, không hề rườm rà, đôi chân dài đặc biệt nổi bật, khi bơi giống như nàng tiên cá.

“Thiên phú của cô ấy tình cờ phù hợp với dưới nước sao?”

“Đây không phải kĩ năng, MP của cô ấy không giảm.”

“Bản thân cô ấy bơi rất giỏi ư?”

“Không chỉ vậy, cô ấy còn có khả năng nín thở tuyệt đỉnh!”

Cảnh tượng này khiến khán giả vô cùng kinh ngạc, bình luận viên cũng chuyển sang góc nhìn của Lăng Ý: “MP vẫn duy trì ở mức 1.000, ‘Người qua đường 01’ không sử dụng kĩ năng.”

“Không ngờ tố chất của ‘Người qua đường 01’ lại tốt đến vậy.”

Thiên phú là thiên phú trong game, cái gọi là tố chất cá nhân thì liên quan đến năng lực của người chơi ngoài đời thực.

Ví dụ như “Người qua đường 01”, chắc chắn trong đời thực cô ấy bơi rất giỏi.

“Tiếc quá, đây là bối cảnh khép kín, cô ấy không thể bơi ra ngoài được.”

“Đúng thế, trong trường hợp khi không có kĩ năng và đạo cụ, dù có biết nín thở đến mấy cũng có giới hạn.”

“Kim Miêu chết tiệt! ‘Người qua đường 01’ đυ.ng phải anh ta đúng là xui xẻo!”

“Ơ... cô ấy vào khoang tàu!”

“Không phải, các anh vẫn chưa phát hiện ra sao? Cô ấy rất quen với con tàu Titan này.”

“Cô ấy không phải đang bơi lung tung đâu, cô ấy có mục đích rất rõ ràng.”

“Nhưng cũng vô dụng thôi, nếu không có thiết bị hô hấp, cô ấy...”

Kênh công cộng lặng ngắt, tất cả những người đang xem trận đấu tập đều ngây người.

Chỉ thấy “Người qua đường 01” thẳng tiến đến con tàu Titan, đối mặt với con tàu đắm rách nát tối om như mực này, cô đã tìm ra một lối đi chuẩn xác.

Lối đi rất hẹp, khó có thể phân biệt bằng mắt thường.

Mọi người đi theo góc nhìn của cô, lại chỉ cảm thấy phía trước có ánh sáng.

“Người qua đường 01” có dáng người khỏe khoắn, dây buộc tóc bị dòng nước cuốn đi, mái tóc đen xoã tung ra trông thật đẹp mắt.

Ánh sáng yếu ớt kia ngày càng sáng, vốn chỉ to bằng nắm tay, nhưng khi cô bơi đến càng gần, nó đã phóng đại to bằng kích thước một cái nắp giếng tròn.

Xoạch một tiếng.

Cô đã lao ra khỏi mặt nước.