Độ thuần thục của “Quét ngang ngàn quân” chưa có.
Một khi Kim Miêu biết được kỹ năng của cô, anh ta có thể dễ dàng đùa giỡn cô.
Cho dù là sao chép “Quét ngang ngàn quân” hay khắc chế “Quét ngang ngàn quân”, đối với người mới chưa bồi dưỡng được sự tự tin như Lăng Ý mà nói, thì đều là chí mạng.
Trình Duệ thở dài, nói: “Thôi vậy, dù sao cũng có thể phô trương thiên phú.”
Còn vấn đề tâm lý, đợi đến khi trận đấu tập kết thúc rồi từ từ giải tỏa.
Trên sân đấu, Kim Miêu nghiêng đầu nói chuyện với chàng trai bên cạnh.
Chàng trai kia tên là Bố Âu.
Là tuyển thủ thứ hai của đội Cửu Mệnh tham gia trận đấu tập lần này.
Sở dĩ Kim Miêu tham gia cuộc thi huấn luyện này vì mục đích dẫn dắt tân binh của đội nhà.
Bố Âu rất cao, cao hơn một mét chín, dáng người to lớn chắc khỏe nhưng lại có một khuôn mặt tuấn tú ngọt ngào, nếu không nhìn đến cơ thể thì trông cậu ta giống như một tiểu shota cao một mét sáu, thế nhưng... cậu ta có dáng vẻ rất vững chắc, còn cao hơn Kim Miêu nửa cái đầu.
Kim Miêu cũng nhìn thấy kết quả ghép trận.
Bố Âu đang hồi hộp về trận đấu của mình, bây giờ bị thu hút sự chú ý, tò mò nhìn qua: “Ồ, tân binh cấp SS!”
Kim Miêu hướng mắt nhìn cô gái cao gầy kia, cô mặc một bộ đồ tác chiến, tư thế đứng có vẻ tùy ý nhưng thực ra rất có quy luật, anh ta trầm ngâm: “Còn là hệ chiến đấu.”
Bố Âu thấy nóng mắt: “Đội trưởng, chúng ta vừa vặn thiếu một thành viên chủ lực!”
Kim Miêu tiện tay đập vào lưng cậu ta một cái: “Cậu đúng là dám nghĩ thật, người ta là một thiên tài cấp SS, liệu có coi trọng cái đội ăn mày như chúng ta không?” (Có đó anh =))))
Bố Âu vội vàng nói: “Chúng ta không phải đội ăn mày! Mùa này chúng ta chắc chắn có thể... có thể...” Cậu đỏ mặt tía tai, khiến ngũ quan vốn đã thanh tú thêm phần điềm đạm đáng yêu.
Chỉ cần không phải vóc dáng khổng lồ là được.
Một tráng hán có vóc dáng như vậy...
Thật sự không thể khiến người ta thương yêu.
Kim Miêu nói: “Bớt nằm mơ giữa ban ngày, cô ấy sẽ không đến Cửu Mệnh.”
Bố Âu còn muốn phản bác nhưng lại thấy mất hết cả tự tin.
Phải ha...
Một tuyển thủ chiến đấu hệ cấp SS quý giá, tại sao lại có thể coi trọng Cửu Mệnh hiện tại?
Bố Âu cao, tầm mắt rộng, cậu ta liếc mắt một cái đã trông thấy ghế của Thần Tuyết và Thánh Qua.
Thần Tuyết và Thánh Qua chỉ phái hai tân binh xuống sân, nhưng quản lý của họ chắc chắn sẽ ở phía sau tấm kính một chiều kia.
Họ đã để mắt đến cô rồi phải không?
Cho dù hai nhà đó không thiếu thành viên chủ lực hệ chiến đấu, nhưng chắc chắn bọn họ cũng phải tranh thủ.
Nhà mình không dùng được cũng không thể để cho nhà người khác dùng.
Mỗi lần đến kỳ treo bảng hành nghề, các cường hào sẽ dùng thủ đoạn này để ký hợp đồng với những tuyển thủ thiên tài còn vô danh, nhằm mục đích loại bỏ mối họa tiềm ẩn.
Mà những thực tập sinh kia, ngay từ khi bước vào Thanh Huấn Doanh, mục đích của họ đã là gia nhập chiến đội mạnh nhất.
Một khi Thần Tuyết và Thánh Qua ném cho họ một cành ô liu thì có bao nhiêu người có thể từ chối?
Bố Âu nghĩ vậy, lập tức tỉnh táo lại.
Không thể từ chối.
Bất kỳ tân binh nào cũng không thể từ chối lời mời của Thần Tuyết và Thánh Qua.
Đặc biệt là Thần Tuyết.
Đội trưởng của họ, tuyển thủ tài năng nhất trong lịch sử giải đấu - Tống Tuyết Kiến đang ở thời kỳ đỉnh cao của cấp SS.
Ngay lúc này, hệ thống đã công bố địa điểm thi đấu ngẫu nhiên của trận đấu tập.
Bên phía Kim Miêu nhận được thông tin về địa điểm của anh ta:*
“Khu ô nhiễm: Tàu Titan chìm đắm.
“Điều kiện chiến thắng: Tiêu diệt đối thủ ‘Người qua đường 01’.
“Xếp hạng khu ô nhiễm: Cấp SS.”
*
Kim Miêu đột nhiên cả kinh, đôi mắt vốn hơi híp lại của anh ta đột nhiên mở lớn.
Bố Âu nhìn sang, kinh ngạc nói: “Khu ô nhiễm cấp SS!”