Livestream Đánh Quái, Ta Phong Thần Ở Tinh Tế

Chương 30: Nấu Ăn

Lăng Ý đứng dậy khỏi khoang trò chơi, cô hoạt động tay chân một lát, không hề có cảm giác gì bất ổn.

Nếu như không phải vì cô không dùng được “Quét ngang ngàn quân” thì cô gần như không phân biệt được sự khác nhau giữa trò chơi và thực tế.

Lăng Ý không phải nói giỡn, cô thực sự đã hẹn giờ, đúng giờ thì logout ăn cơm.

Không chỉ ăn cơm, cô còn phải rèn luyện thân thể và ngủ nữa.

Sức khỏe chính là tiền vốn của cách mạng.

Trò chơi này rất chú trọng đến tính chân thực, sở hữu một thể chất cường tráng chắc chắn là vô cùng quan trọng.

Lăng Ý đưa mắt nhìn vào khoang trò chơi bên cạnh, vẫn là một quả trứng trắng lớn, Tuyết Ảnh vẫn còn trong trò chơi.

Cô chậm rãi đi đến phòng bếp, nhìn vào những thiết bị đã đặt mua.

Cảm ơn 1 triệu tiền đặt cọc của Tuyết Ảnh.

Lăng Ý mới có tiền mua mấy thứ thứ này.

“Đồ ăn ngoài” quá đắt.

Một bữa ăn đại đại cũng phải mất đến 2.000 điểm tín dụng, Lăng Ý không đủ tiền.

Còn dung dịch dinh dưỡng thì lại khá rẻ, 1 điểm tín dụng là có thể no bụng nhưng Lăng Ý không quen ăn thứ đó.

Ăn uống là hưởng thụ không phải nhiệm vụ.

Cô phải ăn ngon, ngủ ngon thì mới có tâm trạng thoải mái.

Lăng Ý nghiên cứu một lát, đã hiểu rõ những đồ dùng nhà bếp này.

Rất đơn giản và tiện lợi.

Nguyên liệu cũng có thể đặt trực tiếp trên quang não, chỉ hai phút là máy bay không người lái sẽ đến gõ cửa.

Chỉ một chút nguyên liệu này thôi cũng đã mất đến 200 điểm tín dụng.

Lăng Ý thấy hơi đau ví.

Mở cửa thế giới này đúng là tốn kém thật.

Cô phải chiếm được 10 tỷ này.

Lăng Ý nấu ăn rất giỏi.

Dù sao thì cô cũng là người sống tự lập nhiều năm rồi, đừng nói đến một bộ đồ bếp cao cấp như vậy, ngay cả khi đưa cô vào chốn hoang dã, cô cũng có thể dễ dàng làm ra một con cá nướng vừa ngon vừa có màu sắc đẹp mắt.

Sở dĩ là cá nướng, là vì Lăng Ý thích ăn cá.

Cô làm ba món ăn một món canh, bày ra trên bàn ăn, vừa dùng bữa vừa nhìn về vườn hoa nhỏ bên ngoài.

Cạch một tiếng.

Quả trứng trắng lớn mở ra.

Lăng Ý nghiêng đầu nhìn về phía đó, thấy cậu thiếu niên tóc đen đứng dậy, tóc ngắn rối bù, làn da trắng như tuyết, lúc nhắm mắt trông như một món đồ sứ xinh đẹp lạnh băng, lúc mở mắt ra lại sắc bén như lưỡi dao lạnh vừa được tuốt ra khỏi vỏ.

“Chào buổi tối.” Lăng Ý chào cậu.

Tuyết Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Ý đang ngồi bên cửa sổ.

Cô nhàn nhã ngồi ở đó, trên bàn bày mấy món ăn, hương thơm bay đến mũi khiến người ta thấy thèm.

“Chào buổi tối.” Tuyết Ảnh không nghĩ tới mình lại logout khỏi trò chơi cùng lúc với Lăng Ý.

Lăng Ý gật đầu không nói thêm gì nữa, mà cầm đũa gắp một miếng thịt cá tươi lên, cộng với từng hạt cơm tơi rõ ràng, chậm rãi ăn.

“Ùng ục.”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bụng kêu hết sức rõ ràng.

Mặt Tuyết Ảnh đỏ bừng.

Lăng Ý cười như không cười nhìn cậu: “Ăn không?”

Tuyết Ảnh: “...”

Lăng Ý: “500 điểm tín dụng.”

Tuyết Ảnh: “...”

Lăng Ý: “Có thể nợ.”

Tuyết Ảnh im lặng một lát, đáp: “... Được.”

Tuyết Ảnh khoác một chiếc áo khoác ngồi vào đối diện bàn ăn, cậu cúi mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn, càng thấy cồn cào ruột gan.

Tuyết Ảnh hỏi cô: “Cô làm à?”

Lăng Ý: “Ừ.”

Tuyết Ảnh: “... Rất giỏi.”

Lăng Ý bị cậu chọc cười: “Thiếu gia, mấy món cơm gạo này, thường dân nào chả làm được.”

Tuyết Ảnh nhíu mày, nói: “Tôi tên Tuyết Ảnh.”

Lăng Ý không phủ nhận mà chậm rãi đáp: “Vâng, thiếu gia Tuyết Ảnh.”

Tuyết Ảnh: “...” Cậu không muốn nói chuyện với cô nữa.

Hai người yên lặng ăn cơm.

Lăng Ý thấy rất vui.

Tuyết Ảnh thực sự quá đẹp mắt.

Có thể thấy cậu rất thích những món ăn trước mắt, đôi mắt đen ấy không giấu được cảm xúc, thường thường toát lên vẻ kinh ngạc, sáng lấp lánh như sao trời.

Thật đẹp.